0.0

kim taehyung ngồi bên ô cửa sổ, ánh nắng của mặt trời chiếu rọi vào gương mặt có ngũ quan sắc nét ưa nhìn, trên tay cầm chiếc bút chì viết viết rồi cười cười như một kẻ ngốc. Anh đã ngồi đây hai tiếng đồng hồ chỉ để viết một bài hát về một chàng trai nhỏ làm anh xao xuyến mấy ngày qua...

đặt dấu chấm hết cho bài hát, đôi môi vô thức vẽ lên một đường hoàn mỹ, mãn nguyện. Bài hát tựa như đôi lời thổ lộ lòng anh với chàng trai không thân không thiết. Di chuyển đến vị trí đặt cây đàn piano màu nâu cũ, khẽ đánh lên vài nốt nhạc dạo, đôi mắt nhắm nghiền, anh dần chìm vào câu chuyện trong bài hát....

bài hát kể về mấy ngày trước, khi anh đang tập trung dán mấy tờ giấy tuyển người giúp việc cho nhà mình vì dạo gần đây anh không có thời gian để nấu nướng hay dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, anh có vô tình va phải một cậu trai có chiều cao tương đương với bản thân đôi chút. Ánh mắt vô tình va vào gương mặt tròn tròn đáng yêu, cùng với đôi mắt to sáng long lanh và đôi môi đo đỏ làm cho người khác yêu thích muốn dùng môi chạm vào của cậu trai nhỏ, anh có hơi đứng người. Lần đầu tiên anh bối rối và có cảm giác với một người con trai như thế. Cậu trai có vẻ ngoài xinh đẹp, dễ thương mà còn đúng chuẩn gu mình không chút sai lệch.... Ôi trời ơi thần cupid...

thấy đối phương cứ nhìn mãi, em có chút bối rối nên đành lên tiếng trước để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này...

"Em xin lỗi anh nhé! Em có hơi vội một chút nên...."

"À...không sao, không sao" taehyung giật mình tỉnh mộng sau tiếng nói ngọt ngào trong trẻo phát ra từ chàng trai nhỏ đáng yêu đối diện. Tim khẽ chậm một nhịp, anh thấy mình có chút không xong rồi....

"Vậy em xin phép đi trước ạ..em cần phải đến nhanh để kịp chuyến xe bus"

"Vừa hay anh cũng thế. Anh với em...đi cùng được không?"

"À...cũng được ạ.." em có hơi bất ngờ vì lời đề nghị này của người lạ, nhưng em thấy người này tác phong lịch sự, ngũ quan cũng có chút soái, khí chất nam tính chính trực. Ừm thì em thấy người này có chút an toàn khi đứng cạnh...nên chắc không sao đâu haha

Cả hai sánh vai nhau bước đi, mỗi bước đều có chút vội do một người đi nhanh, một người thì cố gắng theo kịp bước chân người còn lại...

"Em chậm một chút, sẽ vấp té mất" chả hiểu sao kim taehyung có chút lo lắng vì em đi khá nhanh gần như là chạy. Không nhịn được lên tiếng nhắc nhở một xíu

"Do em sợ trễ chuyến xe bus, thật ngại quá" xoay đầu nhìn người ngoài sau, em lên tiếng giải thích

"Em làm họa sĩ à?" Đôi mắt anh thoáng nhìn thấy mấy đồ dùng vẽ trong túi em, không nhịn được hỏi

"À dạ....em làm trong công ty vẽ đồ họa truyện tranh. Nhưng em vừa bị đuổi việc xong, sắp chuẩn bị chết đói rồi hahaha..." tiếng cười đau lòng con dân khi bị thất nghiệp phát ra, đôi mắt em buồn buồn. Em lại bị đuổi việc

"Sao lại thế?"

"Do cách vẽ với nét vẽ của em không được nhiều người ưu chuộn lắm, nửa năm mà chả có hợp đồng vẽ nhân vật cho tác giả truyện tranh nào nên em bị đuổi....Em cũng thấy quen vì em bị đuổi hoài à. Người ta bảo nét vẽ em có chút quê mùa cổ điển" gỡ bỏ lớp phòng bị với người lạ, em thao thao bất tuyệt về cuộc đời xui xẻo và công việc lênh đênh của mình. Em cần một người tâm sự, vừa hay gặp được taehyung nên cũng không ngại than thở

"Ra thế....có điều, em đừng buồn nhé! Rồi mọi chuyện sẽ có cách cả mà..." anh lên tiếng an ủi, cảm giác của anh lúc này chính là không muốn cậu bé đáng yêu đây buồn một chút nào

"Anh đi cùng chuyến với em ạ?"

"Không, anh đi chuyến sau. Cũng gần đến trạm rồi này"

"A quên mất, anh tên gì thế?"

"Anh là kim taehyung, một nhạc sĩ ẩn danh không tên không tuổi...Còn em?"

"Em á? Em là jeon...ấy chết, xe đến rồi. Em đi trước nhé?" Câu trả lời chỉ mới nửa đoạn, em đã vội chạy đi, kim taehyung lộ ra vẻ mặt hụt hẫng cực độ. Anh còn chưa được biết tên của em nữa mà....

nốt nhạc cuối cùng kết thúc bài hát, anh thơ thẩn nhưng thằng khờ ngồi cạnh chiếc piano có chút cũ. Hận sao lúc đó không hỏi sớm hơn để giờ ôm tương tư một cậu bé chỉ mới biết được họ. Lúc này anh liền muốn đánh mình một phát thật đau!

"Chó chết mày mà...."

'Ting toong' tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ mê man và tự trách từ kim taehyung. Anh mệt mỏi bước đến mở cửa, chắc là ai đó đã thấy được tờ tuyển người giúp việc của anh rồi....

"Chào anh ạ! Em là jeon jungkook. Em đến để xin làm người giúp việc trong nhà ạ!"

'giọng nói này...'

"Tiểu họa sĩ?"

"Ơ! Anh taehyung?"

"Thật tốt quá khi gặp anh ở đây, em có thấy tờ giấy tuyển giúp việc nên muốn xin làm giúp việc của anh. Anh sẽ tuyển em chứ ạ?"

taehyung thơ thẩn nhìn gương mặt mới gặp lần đầu nhưng lại mang mầm tương tư trong lòng anh đến tận bây giờ, vẫn xinh đẹp, vẫn đáng yêu và vẫn hồn nhiên như lần đầu. Trong tâm trí anh bây giờ chỉ lặp đi lặp lại ba từ 'jeon jungkook' tên của em

"Anh ơi..." jungkook lo lắng ra mặt vì đôi mắt mơ màng của người đối diện, tay khẽ lay lay nhẹ bờ vai anh. Vô tình làm rơi tờ giấy mà nãy giờ anh cầm trên tay một cách lỏng lẻo.

"Ý chết, em xin lỗi..." em giật mình nhanh chóng nhặt tờ giấy lên. Đôi mắt bất ngờ khi nhìn thấy tựa đề bài hát và dòng chữ nhỏ ở dưới tựa bài

"Tương tư"
(Cậu bé nhỏ họ jeon)

"Em....." lúc taehyung tỉnh ngộ cũng là lúc cậu bé đáng yêu của anh đơ người. Anh vội vàng lấy lại tờ giấy, giấu ở sau lưng "em....anh ...anh.."

"Anh thích em ạ?" jeon jungkook tuy có vẻ ngoài đáng yêu, vô tội nhưng cậu là người có EQ cao nên cũng ngờ ngợ ra được đôi chút là anh đẹp trai cho cậu cảm giác an toàn này hình như thích cậu....

kim taehyung không trả lời. Căn bản là không dám mở miệng. Ai sẽ tin rằng anh chỉ mới lần đầu gặp mà đã tương tư một một cậu bé họa sĩ vừa bị thất nghiệp đây? Anh không muốn phủ nhận vì anh biết rằng, cái cảm xúc không muốn em buồn hay cảm thấy thất vọng về bản thân khi em tâm sự về việc mình vừa bị đuổi việc, tức giận vì không hỏi tên em càng sớm càng tốt, rồi ngồi hai tiếng viết viết xong cười cười như tên ngốc để nói về một chàng trai. Nếu đó không gọi là 'thích' thì còn muốn thích thế nào nữa đây?

"Anh ơi...."

"S..sao?" taehyung mồ hôi chảy nhễ nhại, hồi hộp trả lời

"Anh chưa trả lời câu hỏi của em...." jungkook có chút mong đợi câu trả lời từ anh, nhưng đợi mãi mà đối phương không lên tiếng, trong lòng liền hẫng một nhịp. Không lẽ...anh ấy không hề thích mình? Mà do mình tự suy tự nghĩ?

"Anh....anh..." taehyung bối rối vì đôi mắt hụt hẫng của em xuất hiện, nhất thời không biết làm thế nào

"Anh không thích em!" taehyung thốt lên bốn chữ rõ mồn một, khẽ liếc nhìn biểu cảm của em. Anh là đang muốn xem xem, em cũng có tình cảm với mình không?

"V..vậy ạ? Em xin lỗi, em hơi lỡ lời rồi...thật ngại quá..." một tiếng bùm phát ra trong đại não, vừa xấu hổ vừa buồn hiu. Thú thật thì em có chút thích anh, sau ngày hôm đó vô tình gặp gỡ

"Nãy giờ có hơi lỡ lời, chúng ta vào chủ đề chính nhé. Em muốn xin vào làm giúp việc, tuy là họa sĩ nhưng công việc nhà cửa bếp núc đều vô cùng tốt, anh có thể yên tâm nếu giao nhà cửa cho em quản thúc"

"Để anh xem xem...." taehyung giả bộ làm mặc suy nghĩ, môi không người nhếch nhếch vì nghe được câu nói kia. Sao cứ như..nếu anh gật đầu đồng ý thì nhà cửa này của anh từ đó sẽ chuyển sang quyền cai quản của cậu, mọi quyết định trong nhà đều là của cậu vậy?

jungkook có chút khẩn trương, nếu taehyung không đồng ý thì cậu chỉ có nước cạp đất mà ăn...

"Rất tiếc, anh không muốn tuyển em làm giúp việc"

cậu đứng hình nhìn mặt anh, không kiểm soát được có chút mếu máo. Rồi...xong đời cậu rồi....

"Ngược lại thì...anh muốn tuyển em làm đối tượng anh tương tư thì liệu em có đồng ý không? jeon jungkook" anh đứng sát lại gần cậu, bàn tay to lớn cầm lấy gương mặt mềm mềm, tròn tròn của cậu bé mình tương tư

"Dạ?" Đôi má bắt đầu ửng đỏ, cậu là đang không biết nên làm thế nào...Anh tỏ tình cậu?

"Không thì làm người yêu anh cả đời cũng được, jungkook có muốn không?"

jungkook giành lấy thế chủ động, hôn nhẹ vào môi của đối phương, cậu mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác cứng đờ của anh"Vậy theo đuổi được em đi rồi em sẽ nói cho anh biết, rằng em có muốn trở thành người yêu cả đời của anh không? Nhạc sĩ kim taehyung..."

End.

-------
Kết hơi sượng trân nhưng mình chỉ muốn mọi người tự xây dựng phần tiếp theo của fic này thôi, cuộc sống sau này của nhạc sĩ kim taehyung và cậu họa sĩ nhọ jeon jungkook!

Hai nhân vật trong này gặp nhau đều thấy đối phương quả là hình mẫu bấy lâu nay mình tìm kiếm, yêu từ cái nhìn đầu tiên có lúc khó hiểu nhưng cũng là một sự rung động đáng nhớ. Chỉ cần đó là từ tận trái tim và yêu lấy người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top