Chương 3.


Lúc quay lại phòng tiệc, các món chính hầu như đã được dùng xong hết. Tráng miệng bằng Gateáu Fondant au Chocolate đang được dọn lên. Kéo chiếc ghế nhỏ cho Jungkook, sau đó thuận tiện ngồi cạnh. Đứa nhỏ vừa vào bàn ăn, lập tức dùng muỗng mà thưởng thức vị ngon của bánh, đôi mắt ươn ướt ban nãy đã hoàn toàn thay đổi, thế vào ấy là xúc cảm thỏa mãn, vui vẻ. Ăn đến quên mất hình tượng, vệt lem dính của chocolate khiến Kim Taehyung chú ý, trực tiếp dùng khăn giấy mà lau đi, mỉm cười xoa đầu bạn nhỏ.

Park Jimin và Jung Hoseok nãy giờ chứng kiến liền được phen hú hồn, Jungkookie nhà bọn họ làm gì để khiến tên Kim Taehyung kia trở nên dịu dàng với cậu như vậy ? Hắn luôn nổi danh với sự máu lạnh, vô cảm, nay lại bày ra bộ mặt thích thú, không màng đến liêm sỉ mà nhìn người kia ăn đến si mê. Ai đấy hãy vả vào mặt bọn họ đi, ma quỷ nhập vào Kim Taehyung đấy à ?

Buổi tiệc dần kết thúc. Plaza Hotel được thuê trọn gói các phòng trong vòng 3 ngày, mọi chi phí hoàn toàn do Maverick lo liệu. Đến khi ngà say, đủ chuyện, ai về phòng nấy. Riêng bàn của Kim Taehyung và TCO nãy giờ không hề có sự nhúc nhích. Vì nể mặt, Hoseok và Jimin quyết định im lặng, đợi đến khi Kim Taehyung rời đi. Nhưng hẳn 20 phút trôi qua, hắn không đi tiễn khách, 2 mắt nhìn đều chằm chằm Jeon Jungkook, nếu hắn không đẹp trai, chắc chắn sẽ bị coi là biến thái. Vứt bỏ chén dĩa, xoa cái bụng căng vì ăn được hẳn 3 cái bánh, Jungkook liếm mép mà cảm thán, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ai kia.

" Park Jimin, tớ buồn ngủ rồi. Muốn đi ngủ a ".

Ăn no lại giở trò mè nheo, quay sang ôm ôm lấy Jimin mà dụi đầu. Kim Taehyung đứng dậy, lịch thiệp đỡ Jeon Jungkook. Cả 3 về phòng theo sự chỉ dẫn, đặc biệt phía sau còn có thêm hắn và thư kí. Bất ngờ hơn nữa là 4 phòng của bọn họ trên cùng 1 lầu, là phòng tổng thống, đặc biệt gần nhau. 201, 202 là của Taehyung và Jungkook. Còn lại của Jimin và Hoseok. Ban đầu, họ tưởng hắn thực sự bám đuôi về tới đây, nào ngờ chơi hẳn luôn các phòng gần sát, thật sự quá lạ đi.

7:00, New York.

Thức dậy bởi nắng sớm phủ lên thành phố xa hoa, Kim Taehyung vươn mình, sau khi xử lí nốt các việc đọng lại thời gian qua, hắn vui vẻ thay y phục mà xuống sảnh khách sạn dùng bữa sáng. Vừa chốt cửa phòng, tiếng cạch kế bên làm hắn chú ý. Jeon Jungkook mang một đầu rối mù, ngơ ngác hướng đến phòng 203 của Jimin. Bộ đồ ngủ trắng in hình cà rốt vẫn chưa được thay ra, hình như cậu không để ý thấy hắn, nhắm tịt mắt mà gõ cửa phòng đối diện.

Bật cười trước sự đáng yêu của bạn nhỏ, Kim Taehyung lần đầu thấy dáng vẻ của thiếu gia lừng danh Hàn Quốc trong buổi sáng còn mơ ngủ. Chiếc điện thoại trong túi nhanh chóng được rút ra, tách một tiếng, hình ảnh bé xinh đã lưu trong bộ sưu tập.

Đại sảnh tấp nập kẻ ra người vào, phía bên cạnh là nhà hàng trong khách sạn. Từng quầy thức ăn luôn được làm đầy còn nóng hổi, hoạt động theo dạng Buffet. Nổi bần bật là người đàn ông điển trai mặc chiếc áo sơ mi cùng quần âu đen. Khác với vẻ lịch lãm của vest hôm qua, nay là thiếu niên trưởng thành, cứng cáp. Giao lưu một chút với bọn họ, việc đi lấy thức ăn của Kim Taehyung đã là 30 phút sau đó. Vừa hay, thân ảnh nhỏ có chút quen thuộc từ xa đi đến, phía bên cạnh là hai thiếu gia Jimin và Hoseok. Họ nhận thấy Kim Taehyung, lựa chọn ngồi cùng bàn, vui vẻ mà dùng bữa.

" Chiều nay 4 giờ, chúng ta sẽ khởi hành tại sân bay John F. Kennedy về lại Hàn. Thời gian thích hợp chứ ? ".

" Chúng tôi cũng đã sắp xếp chu đáo, sẵn sàng về nước ".

Gật nhẹ đầu hài lòng, hắn sẽ dùng máy bay tư nhân cho thuận tiện, cũng vì đảm bảo an toàn cho bọn họ. Kim Taehyung luôn bị đe dọa, sống trong từng ngày nguy hiểm, việc phòng trừ là tất yếu. Huống hồ 3 thiếu gia nổi danh của Hàn nay lại kề bên hắn, trọng trách chu toàn là rất lớn. Jung Hoseok và Park Jimin cũng có thiện cảm rất lớn với người đối diện. Hắn thực sự tốt, cảm giác bài xích như trước đây hoàn toàn biến mất. Từ ấy, những câu chuyện không chỉ riêng về công việc, về cuộc sống cũng đã dần được quan tâm hơn.

Kim Taehyung tồn tại trên thương trường không có bạn. Hắn chỉ có Kim SeokJin và Kim Namjoon là các anh đã luôn giúp đỡ. Hắn mang ơn họ rất nhiều, hai người nâng đỡ Taehyung từ lúc hắn chập chững đến khi thành công như hôm nay. Ngoài ra, Namjoon thay hắn gánh vác một phần công việc của Maverick trong khoảng thời gian du học Pháp, anh ấy đối với công việc rất nghiêm túc, thu lại số vốn khổng lổ, đẩy mạnh tập đoàn trong vòng hơn 1 năm đổ lại đây, gây sự chèn ép không hề nhẹ đến chỗ đứng của các tập đoàn khác. Với sự uy quyền của Kim BokJoo, nhanh nhạy của Kim Taehyung, cha con họ là những ông trùm của giới bất động sản.

Thoáng chút đã xế chiều, họ được hộ tống trên xe của Kim Taehyung an toàn ra sân bay. Hắn vì có việc nên đã đến trước, giấy tờ thủ tục hoàn thành, chỉ cần đợi hội TCO đến lập tức cất cánh. Trong khoang máy bay rộng lớn, các ghế vip được đặt cách xa có màn chắn. Tất cả đều đầy đủ, vô cùng tiện nghi, không hổ danh là Kim Taehyung, vung tiền mua chiếc máy bay hay trực thăng là đơn giản, ông đây thích thì có thể làm, khó khăn chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của hắn.

Đối diện giường của Jeon Jungkook là Kim Taehyung. Cậu thấy hắn đã nhắm mắt nhưng tư thế lại không yên ổn, chắc chắn đang khó chịu điều gì đó. Tay hắn ôm lấy vạt áo dạ, cuộn thành một cục áp má, Jeon Jungkook nhìn thấy một màn vừa rồi, dần hiểu ra vấn đề.

" Chú ơi, chú ".

Nghe giọng bạn nhỏ, Kim Taehyung đứng dậy bước qua, ghé sát vào miệng mà lắng nghe.

" Cho chú ".

Nói rồi cậu đưa hắn chiếc gấu bông dài, hắn nghệch mặt ra mà nhận lấy. Kim Taehyung ở ngoài cao cao tại thượng bao nhiêu, khi ngủ không có gối ôm liền đâm ra trằn trọc. Jeon Jungkook quan sát mãi thì ra là vì vấn đề này, vạn phần đều cảm thấy hắn đáng yêu, không có chút nào gọi là người lạnh lùng cả. Jungkook nói không để ý hắn là nói dối. Cái gương mặt đẹp đến lay động kia, dáng vóc hoàn hào, kể cả những cử chỉ hắn làm vì cậu hôm qua đều một mực ôn nhu. Bên này, sau khi nhận được gối ôm từ tay Jungkookie, an ổn nằm xuống mà nhắm mắt. Hít một hơi thật sâu, hương thơm từ người nọ còn đọng lại, thành công dẫn dắt Kim Taehyung vào giấc ngủ nhanh hơn. Đã rất lâu rồi hắn mới thực sự thoải mái đến thế này. Ngoài kia trăm công nghìn việc bức ép hắn đến phát điên, nay vì chiếc gối mà trở nên an toàn, không phòng trừ.

Sau hơn 14 tiếng bay dài đằng đẵng, đáp cánh tại Incheon - Hàn Quốc. Không khí quen thuộc làm họ có chút vui hơn. Một màn xử lí giấy tờ rắc rối, chưa xong lại còn bị vướng bởi sự ồn ào, đông đúc của đám đông. 4 con người, 4 dáng vẻ thu hút toàn bộ sân bay. Tiếng chớp sáng của các máy ảnh, sự xô đẩy đến phát ngợp, các vệ sĩ và lực lượng cảnh sát bắt buộc phải giải vây, bọn họ nhanh chóng rời đi. Tầm một lát sau, tiêu đề của các bài báo hot đều có tên bọn họ, sức ảnh hưởng không hề tầm thường. Jeon Jungkook khi về đến nhà liền nằm oài ra, bản thân không còn chút sức lực. Nhức mỏi, có chút đói lại khiến bạn nhỏ rưng rưng, đi lục lọi tủ lạnh ôm 2 lốc sữa chuối trực tiếp lên phòng. Phía này, Kim Taehyung không nghỉ ngơi. Khi về liền gấp rút tổ chức họp báo, xử lí nốt công việc tại tập đoàn.

Mệt mỏi không thôi, thế mà hàng đống văn kiện, hợp đồng đổ ập vào người hắn. Xoay xoay cây bút, Kim Taehyung trong đầu nhớ về cục bông Jungkookie. Lớn tiếng gọi thư kí Lars, buộc tìm thông tin của người kia, Taehyung trước giờ chưa từng tìm hiểu về ai, nay lại gấp rút muốn nghe về thiếu gia nhà họ Jeon, không sợ mới là lạ. Ấy vậy phận tôi tớ không thể cãi lời chủ, một chốc sau, màn hình laptop của hắn hiện lên gmail, trong đó toàn bộ là về Jeon Jungkook. Hài lòng về tốc độ làm việc của thư kí, nhất định cuối tháng sẽ thưởng. Mở dãy album trong điện thoại, tự bao giờ mà Jungkookie lại chiếm sóng đến như vậy. Nào là ảnh ở khách sạn, ảnh lúc bạn nhỏ ăn hay lúc ngủ quên trên máy bay, tất cả đều bị Kim săn ảnh chụp lén. Nghĩ lại đến gượng, hà cớ gì hắn lại như thế nhỉ ?

❖❖❖❖❖

Oriliee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top