Chương 2.


Lui về phía sau lớp màn mỏng, Kim Taehyung trực tiếp hướng về các dãy bàn trắng, trên ấy là những món ngon thơm nức đến từ các đầu bếp lừng danh cất công chuẩn bị. Ánh nến đỏ, hoa hồng trắng, sự bày trí tuy đơn giản nhưng trông rất đẹp mắt. Nhắm trúng chiếc ghế trống ở góc phải, kế bên là hội TCO, con người ban nãy hắn nhìn thấy đang vui vẻ đến sáng rỡ khi sắp được ăn. Bỗng dưng một người nam diện vest lướt ngang qua hắn, lịch thiệp mà hỏi xin chỗ trống kế bên Jeon Jungkook. Kim Taehyung đột nhiên khó chịu, bước đi nhanh hơn, kịp thời ngăn cản người kia đang ngồi xuống. Haejun khó chịu ngước lên, lập tức bị đứng hình bởi khuôn mặt có phần sắc khí của Taehyung, đôi tay vài phần run sợ mà bắt đầu líu quíu.

" Tôi muốn ngồi ở đây, không phiền chứ thiếu gia Hwang ? ".

" Không, không phiền. Mời ngài, mời ngài ".

Gương mặt hồng hào ban nãy nay đã trắng bệch, nếu người kia không biết đường rút lui hẳn đã bị bóp chết. Kim Taehyung nhìn thấy cậu ta ngoan ngoãn như vậy, tâm mi liền giãn ra một chút. Vui vẻ kéo chiếc ghế thản nhiên mà ngồi xuống.

Phía này, Hoseok lẫn Jimin ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Kim Taehyung uy uy quyền quyền đang ngồi trước mặt bọn họ, không phải sẽ là bên cạnh những ông lớn có địa vị hay sao ? Ngoài ra, chỗ ghế trống trong các bàn không phải ít, hà cớ gì lại đi giành giựt với tên Hwang Haejun kia ? Thắc mắc là thế, nhưng hai người chỉ dám giữ trong đầu, họ còn muốn toàn mạng mà trở về Hàn Quốc, tốt nhất không nên đụng vào hắn, đáng sợ lắm.

Đưa ánh mắt sang người bên cạnh, thiếu niên môi đang bĩu ra, chiếc dĩa trống trơn làm Kim Taehyung có phần ngạc nhiên, không phải là không vừa khẩu vị đó chứ ? Ban nãy hắn còn thấy cậu một bộ mong chờ, bây giờ lại cụp xuống hệt như một chiếc thỏ bị bỏ đói. Hắn không biết tại sao bản thân lại quan tâm đến cậu, từ trước đến giờ người người cúi đầu trước Kim Taehyung mà quan sát, nịnh nọt hắn. Nay đột nhiên tâm tư của mình đặt lên người một bạn nhỏ khiến hắn tá hỏa. Ừm, Jungkook tròn tròn, rất trắng, lại đáng yêu. Mùi hương ngòn ngọt từ cậu xoa dịu đầu mũi Kim Taehyung, lại thoang thoảng vị sữa.

" Jiminie, chúng ta có thể ăn chưa ? ".

Bản thân Jungkook tự cảm thấy không khí trong bàn có chút ngột ngạt, bụng cậu đang đánh trống rồi, nhịn thêm nữa sẽ lăn ra mà ngất xỉu mất. Đánh liều hỏi một câu, hướng ánh mắt ngập nước về phía Park Jimin và Jung Hoseok. Hai người họ ái ngại nhìn Kim Taehyung mà nuốt nước bọt, ở Hàn Quốc xông xáo bao nhiêu, sang New York lại rụt rè bấy nhiêu, căn bản không phải là địa bàn của bọn họ, huống hồ Kim Taehyung còn ngồi trước mặt, có gan trời mới dám động nĩa trước.

" Các cậu dùng bữa thoải mái. Không cần để tâm đến tôi ".

Kim Taehyung như đọc được ý nghĩ của bọn họ liền lên tiếng phá tan bầu không khí. Hắn không phải khó gần, đặc biệt lại còn rất tinh tế để ý đến câu chuyện. Hảo cảm về hắn có chút tăng lên. Jeon Jungkook bên cạnh không khỏi hoan hỉ, cậu sẵn sàng để lấp đầy chiếc bụng trống này rồi.

Bỏ qua món salad cá hồi, cậu rất ghét rau xanh. Trực tiếp dùng đến Beefsteak là nguyên liệu bò thượng hạng, vị ngon lan tỏa trong miệng khiến cậu thích thú. Chẳng có việc gì vui hơn là được ăn. Khi ăn Jungkook rất tập trung, hoàn toàn không nói một câu nào, mặc kệ Jimin và Hoseok đang sợ run lên vì Kim Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào Jungkook của bọn họ, không phải hắn khinh thường Jungkookie ăn uống lỗ mãng chứ ?

" Hai cậu là Jung Hoseok và Park Jimin nhỉ ? ".

" Vâng, ngài Kim ".

" Gọi tôi là Kim Taehyung, rất vui vì đã gặp ".

" Hân hạnh cho chúng tôi ".

Trong đầu hai người họ ong ong tiếng của Kim Taehyung, hắn vậy mà lại bắt chuyện trước, còn rõ tên hai cậu, hắn quả thật không tầm thường, đều đã điều tra kĩ. Những câu nói đơn giản nhưng gạt bỏ đi được chút gượng gạo trong bữa ăn, tâm tình của bọn họ cũng vì vậy mà trở nên thoải mái.

" Khi nào các cậu về Hàn ".

" Chắc là ngay ngày mai, công ty chúng tôi còn có việc ".

" Không ngại có thể về chung, mai tôi sẽ trực tiếp về quản lí nhánh chính của tập đoàn ".

" Rất phiền cho cậu Kim Taehyung, chúng tôi có thể tự lo liệu ".

" Bản hợp đồng sắp tới của tôi sẽ kí kết với công ty 2 người, thảo luận một chút chắc sẽ không sao nhỉ ? ".

" Có thể được ".

Những câu nói chủ yếu về công việc nhưng lại tháo gỡ sự xa cách. Kim Taehyung hắn đang cố gây chú ý với Jeon Jungkook, vậy mà chẳng hề nhận được một ánh mắt ban phát. Cậu xem đồ ăn là gì vậy? Trai đẹp đang ngồi trước mặt còn không lo tận hưởng, khối người muốn như cậu mà không được đó Jeon Jungkook.

" A!! Đau, đau ".

Bất ngờ la lên, buông cả dao nĩa xuống bàn. Trực tiếp làm cho Hoseok, Jimin và cả Taehyung lo lắng.

" Jungkookie, cậu bị làm sao? Làm sao lại la lên ? ".

" Cắn trúng lưỡi, đau.. đau ".

Ngước lên với đôi mắt ngập nước, miệng nhỏ đã dính đầy máu, khó khăn mà trả lời. Kim Taehyung lập tức xoay ghế, thành công mở miệng Jeon Jungkook mà xem xét. Đứa nhỏ vì đau mà khóc to hơn, sự tập trung các bàn bên cạnh đều đổ lên hắn và cậu. Mặc kệ như thế nào, vẫn nên xử lí vết thương trong miệng. Bế người nhỏ nhẹ tưng, theo phía sau là Lars, hướng theo cửa phòng hội nghị mà đi đến. Trong này, Hoseok và Jimin bất ngờ. Gì? Kim Taehyung quan tâm Jeon Jungkook, lập tức bế người ra khỏi phòng ?? Hình tượng băng lãnh ban nãy biến sạch sành sanh. Hai người không đuổi theo, biết chắc hắn sẽ lo lắng cho Jeon Jungkook, yên vị tại chỗ, mọi người cũng tiếp tục dùng bữa trong vui vẻ.

Phía này, Taehyung vội vã bế thanh niên đang khóc ướt một bên vai vest. Miệng liên tục than đau, hắn nóng ruột đến chạy nhầm vào thẳng nhà vệ sinh nữ. Để cậu ngồi trên thành bồn, lấy tay chắp lại mà đưa cậu ngụm nước để súc. Màu đỏ hòa theo dòng nước chảy ra khiến hắn đau lòng không thôi. Hối thúc Lars chạy đi kiếm đá cục, Kim Taehyung lau quanh miệng cho người nhỏ mà trách móc.

" Không ai ăn hết đồ ăn của em, hà cớ gì nhai đến cắn cả vào lưỡi ? ".

Jeon Jungkook biết mình bị mắng liền cúi đầu, hai tay vo lại nơi đùi. Kim Taehyung nhìn thấy liền xót thương tâm, đem câu tức nuốt ngược vào trong. Đỉnh đầu nhỏ cứ vậy cúi xuống, không lâu sau lại lên tiếng oa oa. Hắn giật mình dỗ dành cậu, ôm bạn nhỏ vào lòng xoa xoa lưng.

" Đừng mắng, Kookie biết lỗi rồi mà ".

Đưa cậu ngồi thẳng, lấy khăn chấm đi vệt nước mắt. Nhìn xem hắn có khác gì đứa lớn to đầu bắt nạt trẻ em ? Phía sau lưng Kim Taehyung là ánh nhìn của các phụ nữ, họ hoang mang đến tột độ, sau đó biết người này là Taehyung thì lẳng lặng mà rời khỏi. Một lúc sau, Lars vội vã mang theo đá cục đến. Đưa Jeon Jungkook ngậm hai cục nhỏ, hai má bị độn đến phồng lên. Kim Taehyung thấy đáng yêu liền vô thức đưa bàn tay thô ráp mà véo, rất mềm, rất đã tay. Vết thương không chảy máu nữa, chỉ còn hơi đau rát. Bạn nhỏ được Kim Taehyung cho một viên kẹo, vui vẻ quên sạch cái nỗi đau trọng miệng. Tay lớn áp tay nhỏ, Jeon Jungkook không có cảm giác, chỉ là đang rất ủy khuất vì phải bỏ mất bao nhiêu món ngon. Kim Taehyung sướng đến phát điên, tay em nhỏ sao lại mềm mịn đến thế cơ nhỉ ?

" Này chú ơi ". Jeon Jungkook thỏ thẻ nhìn về phía người trước.

" Em gọi tôi ? ".

" Chú còn kẹo không ? "

" Vẫn còn ".

" Tôi muốn ăn nữa, chú cho tôi một viên nữa nhé ? ".

Dùng ánh mắt ngây thơ năn nỉ, Kim Taehyung chưa bao giờ cảm thấy những viên kẹo có giá trị lợi dụng như bây giờ. Nhưng khoan, khoan đã. Chú? Em gọi tôi bằng chú sao Jeon Jungkook ?

" Em phải nhớ, tôi là Kim Taehyung, nếu nhớ sẽ cho em kẹo ".

" Ưm ưm Kim Taehyung. ".

" Cảm ơn chú a ".

Em không để ý, cũng không biết tôi thật à Jeon Jungkook? Ai cũng biết tại sao em lại không, đứa nhỏ này rốt cuộc chỉ có đồ ăn là quan trọng ? Nhưng không sao, Kim Taehyung vừa dụ dỗ em biết tên hắn còn gì. Cục bông này cứ lơ mơ thế nào ấy nhỉ ? Còn những viên kẹo kia là do đứa cháu nhà hắn nghịch ngợm mà bỏ vô, nào ngờ lại có thể sử dụng tốt đẹp đến vậy, thành công thu hút một bạn thỏ.

                   ❖❖❖❖❖

Oriliee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top