Chương 12.


Hai ngày nay tại Kim Gia, bất kì ai cũng thấy một thân ảnh nhỏ bé quỳ gối trước quan tài. Jeon Jungkook tối lê thân vào nhà, sớm đã có mặt tại nơi tang. Chỉ còn một chút nữa thôi, hắn sẽ hoàn toàn rời khỏi đây. Nhắc tới lại đau lòng, nhắc tới lại khóc lóc, cậu thực sự muốn đi theo hắn, về nơi thiên đàng kia, sẽ chẳng còn điều gì chia cắt bọn họ nữa.

Gia đình Kim theo lời thư kí Lars kể lại cũng càng xót thương cho Jungkook. Cả nhà cũng đến an ủi và quan tâm cho cậu hệt như đứa con của mình. Đôi mắt thiếu niên hôm nay đã mờ đi, cơ thể gầy xộc, xanh xao. Cảm giác như chỉ cần có gì đó tác động mạnh vào, cậu sẽ chẳng chống cự nổi. Nếu hắn còn sống, nhất định sẽ rất đau lòng.

Đúng 4 giờ chiều, nghi thức an táng xảy ra. Mẹ Kim quyết định cho cậu cầm ảnh. Cả đoàn người đi trong nhang khói và nước mắt, không ai nỡ rời ra. Những tiếng kèn trống, kêu la đầy xót thương, từng bước nhấn chìm bầu không khí. Hạ chiếc quan tài, tới khi lấp đất, tất cả diễn ra trong chớp mắt. Sau này, sẽ chẳng một ai còn nhắc đến Kim Taehyung. Hắn sẽ không tồn tại nữa, hắn chấp nhận rời bỏ thế giới này, rời bỏ người hắn thương mà đi xa mãi, không quay về.

Min Yoongi thay Lars đang lo bổn phận mà ôm Jeon Jungkook vào lòng. Anh xoa nhẹ tấm lưng cậu, đau lòng mà rươm rướm nước mắt.

" Jungkookie, nếu em như vậy, Kim Taehyung sẽ không an tâm mà đi đâu ".

" Yoongi, anh bảo chú Kim ở lại với tôi có được không ? ".

" Em phải chấp nhận sự thật, cậu ta.. mất rồi ".

Cậu không muốn nghe, không muốn nghe gì cả. Tất cả đều là lừa dối, hắn ta vẫn sống, sống bên trong cậu. Hắn sẽ không buông bỏ dễ dàng như vậy đâu, hắn sẽ không nằm đó, không nhắm mắt như vậy.

Rời khỏi nơi đó, sau khi lên xe, Jeon Jungkook bất ngờ hơn khi Lars đưa cho cậu 2 thứ.

- Quyển nhật kí của Kim Taehyung.

- Bản di chúc người thừa kế tài sản lấy từ phía luật sư.

" Ngày mai, luật sư sẽ đến tìm cậu để giao lại mọi thứ ".

" Không, tôi không thể. Hãy đưa cho Kim Gia ".

" Đây là tâm nguyện cuối cùng của Kim Taehyung, cũng đã được sự chấp thuận từ phía gia đình ".

Kim Taehyung, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh đi rồi anh còn bỏ lại cho tôi những thứ kia làm gì? Muốn tôi day dứt anh cả đời sao...

Khó khăn để đặt thân mình lên giường, sau đó lại bật khóc. Từ lúc Kim Taehyung bước đến, mọi thứ trong con người cậu đều thay đổi. Dễ khóc, dễ đau lòng, chẳng còn lấy cái dáng vẻ hồn nhiên như xưa. Bây giờ trong đầu cậu chỉ ngập tràn những kỉ niệm đẹp đẽ, đáng tiếc nhỉ ? Đứng trước gương, nhìn bộ dạng thảm hại đến tột cùng. Jeon Jungkook, cắt tóc.

Cắt phang đi mái tóc màu hạt dẻ đang dài, chiếc máy è è lướt qua từng lọn tóc. Kim Taehyung từng yêu thích chiếc đầu nhỏ này biết bao, lúc nào cũng hít hà lấy mùi hương dầu gội, sau đó là xoa cho rối mù. Đứng trước gương, mỗi khúc tóc rơi xuống là những giọt nước mắt rơi theo. Cậu cũng yêu thích nó, nhưng không có Kim Taehyung ở đây, giữ lấy nó làm gì nữa ?

Chốc sau, chẳng còn vẻ đẹp đơn thuần. Jeon Jungkook bây giờ là thiếu niên đau đớn, vụn vỡ từ những gì nhỏ nhặt nhất. Cậu không thể chết, cũng không thể sống, thế gian này dằn vặt cậu từng giây từng phút không ngơi một phút nào. Sống cho cậu, cho cả Kim Taehyung. Nếu cậu thực sự đến thế giới kia tìm hắn, chắc chắn hắn sẽ tức giận lắm... Ha, chú bỏ tôi, khiến tôi như một con rối mà điên loạn, chú vui lòng lắm sao ?

" Hôm nay, lần đầu tiên đón Jungkookie đi học. Em ấy nói thích sữa chuối và ăn bánh cá. Nụ cười của em làm tôi càng si mê, Jungkookie là tiểu xinh đẹp ".

" Jungkookie hôm nay không được vui, em ấy chẳng ăn nhiều như trước. Xin em, hãy sống vui vẻ em nhé. Kim Taehyung tôi muốn nhìn thấy bé con nhà em em từng bước trưởng thành ".

" Bạn nhỏ Jeon, em làm tôi buồn lắm. Tại sao không nói chuyện với tôi? Tôi biết lỗi rồi, hãy làm lành với tôi em nhé ? ".

" Hôm nay là sinh nhật lần 28 của mính, chính Jeon Jungkook đã tạo bất ngờ. Tôi thực sự yêu thích em ấy, đến cả món quà cũng rất xinh đẹp. Mặc dù hôm nay là lời chúc của tôi, nhưng vẫn mong thế gian này đối xử với thiếu niên của tôi nhẹ nhàng một chút, xin hãy giữ em ấy bên cạnh tôi mãi mãi ".

" Jungkookie, xin lỗi vì rời bỏ em sang New York. Tôi rất muốn bỏ em vào trong vali mà kéo theo, nhưng không thể. Nếu tôi không trở về, xin em đừng giận, cũng đừng khóc, tôi ở đâu đó sẽ không an tâm. Tất cả những gì tôi để lại đều mong em sống an yên. Chúc cho em một đời hạnh phúc, ở bên cạnh tôi là một thiệt thòi lớn cho em. Xin lỗi em, bạn nhỏ. Hãy cười thật nhiều lên, em nhé ? ".

Kim Taehyung lúc nào cũng nào cũng để ý đến tâm trạng của cậu, cậu vui hay buồn hắn đều biết. Jungkook thích ăn gì, ở đâu hắn đều nhớ rõ. Một câu là bé con, hai câu cũng là bé con. Hắn yêu thương con người đến nhường nào chỉ có hắn mới biết. Bản tính vốn vô cảm, chẳng thích yêu đương lại gặp được thiếu niên. Hắn liền sinh ra cảm giác muốn che chắn cho cậu cả cuộc đời.

Từ cuối tấm sổ rớt ra hai tấm ảnh. Một tấm là hình cậu và hắn, tấm còn lại là ảnh nắm tay của hai người tại Nhật Bản. Phía sau tấm hình là dòng chữ " Kim Taehyung x Jeon Jungkook. Tôi yêu em ". Xoa xoa lấy gương mặt đang mỉm cười vì hạnh phúc, bất giác cậu cũng cười theo.

" Kim, nếu có chú ở đây, sẽ thật tốt nhỉ ? Em sẽ không phải khổ sở như này nữa ".

Ôm trọn tấm hình cùng quyển nhật kí mà thiếp đi. Jeon Jungkook trong mơ đã thực sự gặp hắn. Cậu nhìn thấy hắn với thân diện vest trắng, đang cố với tay ra để nắm lấy cậu. Xung quanh là biển, hoàng hôn đang dần lặn xuống làm đỏ ửng một góc trời. Cả hai bên cạnh nhau thật lâu, cùng nhìn về từng làn sóng đang dập vào các mõm đá, thật bình yên. Cậu muốn chìm mãi trong giấc mơ này, giấc mơ còn có Kim Taehyung.

Sáng hôm sau, vị luật sư đã có mặt trong phòng khách Kim Gia, Jeon Jungkook cũng mau chóng đi tới.

" Theo di chúc của chủ tịch Kim Taehyung, toàn bộ số cổ phần của ngài trong công ty trực tiếp nhượng lại cho ông Kim BokJoo, thư kí Lars và Min Yoongi. Mỗi vị là 25%. Còn lại đều thuộc quyền sở hữu của Jeon Jungkook. Hai căn biệt thự phía Tây là quà giành sinh nhật cho cậu. Ngoài ra, Jeon Jungkook hoàn toàn được sử dụng cũng như đặt chân đến Kim Gia dưới quyền của Kim Taehyung. Thư kí Lars và Min Yoongi từ đây và về sau sẽ trở thành người kề cận của cậu Jeon, tôi xin hết ".

Kim Taehyung để lại toàn bộ cho cậu khiến không ít người trong gia đình ganh tị. Ngoại trừ ông bà Kim thì tất cả đều hướng ánh mắt ghen ghét đến cậu. Ông bà nhìn thấu đứa nhỏ này, lại đặc biệt là người mà hắn yêu thương, chính ông bà cũng đã dần coi đứa nhỏ này là con ruột.

" Jungkookie, con cũng mệt rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi nhé ? ".

Bà Haeun lên tiếng phá vỡ bầu không khí, trực tiếp đến nắm tay đứa nhỏ mà xoa xoa.

" Vâng, con xin phép bác, xin phép cả nhà ạ ".

Cậu gật đầu lễ phép, cùng thư kí Lars và Min Yoongi ra ngoài. Ngồi trên xe, chiếc đầu chỉ hướng ra thành phố Seoul nhộn nhịp, lại nhớ đến tiếng nói của Kim Taehyung văng vẳng mà không khỏi đau xót. Hai người kia nhìn thấy vậy cũng chẳng một ai lên tiếng, chỉ âm thầm ôm lấy cậu nhằm xoa dịu. Sẽ chẳng nỗi đau nào nguôi ngoai được khi người mình yêu thương rời bỏ, trong khi ấy, cậu là một người yếu đuối, vết thương này còn rạn hơn ngàn lần.

" Jungkookie, cậu có muốn thăm quan một chút hai căn biệt thự không ? ".

" Cũng được ạ. Nhưng mà em nhỏ hơn, hai người cứ gọi là em xưng anh được rồi a ".

Min Yoongi và Lars lại rất yêu thương bạn nhỏ này. Cậu ngoan ngoãn, lại rất lễ phép, hiểu sao Kim Taehyung u mê đến thế. Jeon Jungkook không giống những người trước đây, chính bọn họ cũng cảm thấy nguồn tích cực tỏa ra từ cậu. Vì thế, mọi khoảng cách thu hẹp đến đáng kể. Chính Yoongi là người ít nói, bên cạnh cậu lại hóa dịu dàng, ngọt ngào.

Nơi họ đến cách trung tâm Seoul tầm 45 phút, tách biệt hoàn toàn với sự đông đúc, náo nhiệt. Căn biệt thự nguy nga vớ cổng dát vàng, phía trong được xây dựng theo phong cách châu Âu hiện đại. Phía trước có một đài phun nước, khoảng sân để đậu xe. Men theo lối rải sỏi, dẫn đến căn nhà chính. Mỗi tuần đều có người đến dọn dẹp, nên mọi thứ đều sạch sẽ. Cách bày trí hoàn toàn hợp với sự yêu thích của Jeon Jungkook. Đằng sau là một khu vườn rộng lớn, với bao nhiêu hoa là hoa. Góc bên trái là chiếc xích đu trắng, kế đó là một bộ bàn ghế đan bằng mây. Góc bên phải là một chiếc chòi rộng lớn có kính, phía trong gồm 2 giá sách và nơi để uống trà. Hít một hơi thật sâu, tâm trí thoải mái hơn được đôi chút, bất giác lại nở nụ cười. Lars và cả Yoongi thấy như vậy cũng phần nào yên lòng, đi sau bạn nhỏ đến từng ngóc ngách căn biệt thự.

Jeon Jungkook lên đến phòng, một lần nữa đứng trong gương. Nhìn rõ bản thân từ đầu đến cuối, cậu sau những lần suy nghĩ cũng đã thông suốt. Cậu sẽ sống thật vui vẻ theo tâm nguyện của Kim Taehyung, cậu sẽ sống vì cậu và vì hắn. Đúng vậy, thế giới còn vô vàn những điều tốt đẹp, cậu phải trải qua. Cậu tin rằng, Kim Taehyung ở nơi xa xôi kia nhất định sẽ đồng hành cùng cậu, sẽ bảo vệ và dõi theo những việc cậu làm. Kim Taehyung, tin ở em nhé. Em yêu chú.

        
                   ❖❖❖❖❖

Oriliee.
                      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top