Chương 10.
Trên xe, bầu không khí ngột ngạt, tưởng chừng có thể lập tức bóp nát 2 người. Chẳng còn tiếng nói râm ran, ngọt lịm của thiếu niên, thay vào ấy là đôi mắt sưng húp đầy mệt mỏi. Người kia chẳng khá hơn là bao, đầu óc như muốn nổ tung, gân tay cầm vô lăng cũng bị siết cho ửng đỏ.
" Jungkookie, xin lỗi em ".
" Xin lỗi? Chú xin lỗi được gì? Lời xin lỗi chẳng bù đắp được gì cả, vốn dĩ nó chỉ được phát ra để nguôi ngoai. Chú xé mất rồi thì nó sẽ còn như mới sao ? Chú làm tổn thương tôi, chú nói một câu liền làm lành hay sao ? Không đâu ".
Bao nhiêu uất ức cứ thế mà trôi ra, nước mắt cũng chẳng thèm kiềm nén. Cậu quay ra ngoài, hạ lớp kính, hít một hơi thật sâu rồi sau đó gục xuống. Kim Taehyung, chú sẽ chẳng bao giờ chọn ở lại với tôi đâu nhỉ? Tập đoàn và công việc của chú vẫn là hơn. Hay là chú ở lại đi, gia tộc Jeon thừa sức nuôi chú mà. Còn không, tôi sẽ đi vẽ tranh, thiết kế để đem tiền về. Tự suy nghĩ rồi tự cười bản thân, nhưng chung quy lại, cậu không thể rời xa Taehyung.
Đưa bộ dạng thất thểu về nhà. Không còn một lời chúc ngủ ngon hay cái ôm nào nữa. Bờ vai từ phía xa run run lên, sau đó là chạy thật nhanh đến khi cánh cổng khép lại. Jeon Jungkook khóc đến nghẹt thở, âm giọng khàn đi thấy rõ. Hướng về cửa sổ trên lầu, nhìn thẳng ra nam nhân đứng bên cạnh xe vẫn chưa chịu di chuyển, tâm can lại vỡ vụn ra.
" Bạn nhỏ, đây là lần cuối rồi ".
Kim Taehyung nói xong thì quay mình, cười đến chua chát. Tiếng hét sau lưng vọng lại, cửa sắt lần nữa được mở ra. Thân ảnh bé nhỏ lập tức nhào vào lòng hắn, những giọt nước mắt ướt hẳn một mảng áo trong. Hắn cố gắng xoa dịu nỗi đau của cậu, từng chút từng chút nâng niu người nhỏ. Hôn vào chóp mũi, vào hai bên mắt, vào nốt ruồi dưới môi, lên cả trán. Hắn yêu em, yêu đến phát điên. Jeon Jungkook hai tay bấu chặt, tưởng như buông thả lúc nào, người này sẽ bỏ cậu ở lại mà đi mất.
Họ cứ đứng đấy, một người thì xoa xoa tấm lưng gầy, một người thì cứ thế mà ôm ghì. Lỡ đâu hắn đi mất, sẽ chẳng có gì đảm bảo với cậu rằng Kim Taehyung sẽ an toàn mà trở về bên cậu. Trước nòng súng, xác định vận mệnh rơi vào tay tử thần, nếu không chết thì cũng mãi nằm đó. Jeon Jungkook buông tay, đứng lùi về 2 bước. Cậu nhìn kĩ gương mặt ưu tú này, hai bàn tay chạm nhẹ vào từng đường nét. Đôi mắt tam bạch lạnh lẽo, sóng mũi cao vút, môi mềm mỏng, tất cả đều khiến cậu ôm thương nhớ.
" Kim Taehyung, có Jeon Jungkook tôi ở đây. Nhất định, chú phải toàn mạng mà trở về, có được không ? ".
" Bạn nhỏ, em ở đâu, tôi ở đấy. Có chết cũng là chết trong tay một mình Jeon Jungkook, có hóa thành tro bụi cũng phải do một tay em nghiền nát ".
' Kim Taehyung, chú nhất định phải quay lại Hàn Quốc. Tôi không cho phép chú bỏ rơi tôi, nếu chú làm điều đấy, tôi thề sẽ căm hặn chú cả cuộc đời. Chính tôi, tôi cũng sống từng ngày trong nỗi dằn vặt mà chết đi '.
' Jungkookie, em phải đợi tôi về, nhất định phải để trống ngón áp út. Kim Taehyung tôi không ở bên cạnh em, em nhất định phải mạnh mẽ. Tên nào cản đường, hãy cứ theo luật mà xử lí. Nếu em làm không được, hãy để tôi đứng ra đòi lại công bằng cho em. Jeon Jungkook, em phải luôn luôn nhớ rằng, tôi phía sau lưng em, không cho phép em bỏ cuộc, được không ? '.
Sẽ chẳng biết được rằng hai con người này bên cạnh nhau được bao nhiêu lâu. Ngọt ngào chưa sâu, tình yêu chưa thắm nhuần, ông trời không có mắt đã buộc phải ly biệt. Trớ trêu thay, Kim Taehyung và Jeon Jungkook lần đầu được yêu, lần đầu được cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Sợi dây vô hình liên kết hai trái tim mãnh liệt. Chúng ta đều là những con người xa lạ lướt qua đời nhau, giữa hơn 7 tỷ người, bỗng dưng tôi và em lại nhìn nhau lâu hơn một chút, rung động cũng nhiều hơn một chút.
Giá như không gặp, giá như không nói chuyện, bây giờ cả hai cũng sẽ không phải khó xử. Nhưng tất cả chỉ là ' giá như ', quá khứ xảy ra thì mãi mãi cũng không thể vãn hồi. Cơ hội vẫn đấy, chỉ chờ ta mà chộp lấy nó. Họ vẫn là hai thiếu niên bình thường, cũng có cảm xúc như bao người. Nhưng những gì họ đạt được quá ư là hoàn hảo, thì sâu bên trong là cái giá phải trả cũng đau đớn chẳng kém. Chúng ta nhìn vào mặt ngoài cùng mà phán xét, chẳng bao giờ để ý rằng ai cũng giống như ai, chỉ là cuộc đời họ được sắp xếp theo sự khác biệt.
Hơn 1 tuần, Jeon Jungkook nhốt mình trong phòng mà ủ rũ. Bàn ghế, chăn giường đều bị đảo lộn cả thảy. Góc trong phòng, một thiếu niên bó gối mà khóc trong đau đớn. Cậu không bước ra ngoài, không đến trường làm cả Kim Taehyung lẫn nhà Jeon bội phần lo lắng. Đứa nhỏ lúc nào cũng vui vẻ, tích cực, miệng mồm luyên thuyên nay biến mất chỉ sau một đêm. Cái tình yêu nó dằn vặt con người ấy đến chết đi mà sống lại.
Hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, lo lắng cũng chẳng được gì. Sáng thì vùi mình vào công việc, đêm hôm thì làm bạn với rượu và cả thuốc lá, râu mọc lún phún cũng chẳng để tâm mà làm sạch. Hai con người khác biệt nhưng chung một hoàn cảnh, cả hai đều trở nên thảm hại đến mức chẳng thể nào nhận ra.
2 ngày nữa, Kim Taehyung sẽ rời khỏi Đại Hàn Dân Quốc. Chuyến đi này cũng một lần dậy phen trong nước, tốn không ít giấy mực. Hắn loanh quanh Seoul, đi qua trường học của bạn nhỏ Jungkookie, chẳng thấy bóng dáng của cậu trước xe bán bánh cá nữa. Đến các công viên nơi buổi tối hắn thường chở cậu đến đi dạo, thiếu niên nhỏ người bắt hắn phải lấy đà xích đu cho bằng được. Và cả ở phía ghế phụ, chẳng còn phải sáng chiều đưa đón Jeon Jungkook, chẳng còn nghe thấy giọng nói nỉ non ấy nữa. Tất cả, đều là quá khứ.
Hắn sẽ đến New York, một thành phố không có bóng dáng người hắn yêu thương. Kim Taehyung sẽ chẳng biết mình còn cơ hội để gặp người nhỏ hay không. Tại sao không sinh hắn và cậu trở thành bình thường một chút. Hắn sẽ đi làm văn phòng, cậu sẽ bán hoa hay vẽ tranh kiếm tiền. Đến chiều hắn sẽ về nhà, cùng ở trong bếp làm bữa tối. Sau khi ăn xong sẽ xem phim và tắt đèn ôm nhau ngủ. Những điều đơn giản ấy cả hai đều không có được. Nếu Jeon Jungkook và Kim Taehyung không phải là những thiếu gia, chủ tịch, là người của công chúng, họ sẽ chẳng phải giấu diếm thứ tình yêu này, viên mãn mà ở bên cạnh nhau đến suốt đời.
Sân bay Incheon hôm nay một phen náo loạn. Nam nhân bên mình là 4,5 vệ sĩ mặc áo đen, tiêu soái bước đến phòng chờ, chẳng quan tâm mấy tên nhà báo. Jeon Jungkook biết chứ, biết hôm nay hắn sẽ rời đi, nhưng không thể đến. Cậu sợ, sợ nếu nhìn thấy hắn sẽ khóc lóc, giữ hắn ở lại hoặc không chừng sẽ cùng hắn mà bay sang New York.
Kim Taehyung hướng mắt ra phòng chờ, trong mắt hi vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng ai đó. Nhưng kết quả là không, không có Jungkookie. Min Yoongi - cánh tay đắc lực của hắn đã từ Pháp trở về, hiện tại đang ở Mĩ, chỉ đợi hắn và Lars đến là có thể giải quyết công việc.
Lôi trong túi áo một chiếc hộp nhung đen bóng, là nhẫn của Dior. Hắn đã dùng một số tiền lớn để nhờ thiết kế riêng, có lẽ là dành cho Jeon Jungkook. Chẳng biết tại sao, một động lực nào lôi thiếu niên bừng tỉnh, tức tốc chạy đến sân bay. Chuyến đến Mĩ chỉ còn hơn 1 tiếng nữa sẽ khởi hành, cậu đến kịp rồi... Sau khi biết vị trí của Kim Taehyung, cậu không nhanh chậm mà tìm kiếm. Núp phía sau lớp kính, Jungkook thấy bóng lưng mà cậu thương nhớ đang cặm cụi làm gì đó. Từ phía xa, Lars đã thấy, miệng tính kêu lên nhưng thấy tay người nhỏ đặt trên miệng, liền im bặt. Kim Taehyung khó hiểu, vẫn giữ tư thế đó mà hỏi.
" Sao vậy, Lars ? ".
" Không sao thưa chủ tịch ".
" Tôi nhớ Jungkookie quá, không biết em ấy đã ra khỏi phòng chưa, có chịu ăn uống gì không. Tôi đi mất rồi sẽ không có ai bên cạnh mà đưa đón và bảo vệ em ấy nữa. Jeon Jungkook rất yếu đuối, nếu em ấy rời xa vòng tay tôi, chắc chắn sẽ không an toàn. Chưa đi mà tôi đã nhớ em đến phát điên như vậy, làm sao tôi có thể chịu nổi. Jungkookie có ghét tôi không, có dằn vặt không? Tôi đã bỏ rơi em ấy mà chọn công việc ".
" Câu trả lời là có ".
Phía sau lưng, giọng nói quen thuộc phát lên. Kim Taehyung cứng người, một lúc sau mới vội vã quay lại. Người hắn nhớ đang đứng ở đây, trước mắt hắn. Vòng ra phía sau, trực tiếp ôm người nhỏ vào lòng.
" Chú đi phải về sớm, nếu không tôi sẽ bỏ chú theo một tên đẹp trai khác ".
" Em dám ? ".
" Dám ".
Kim Taehyung tức đến mặt bắt đầu đen lại, hai bên mày cũng từ ấy kéo lại gần hơn. Jeon Jungkook bị hắn chiều đến quen thân, bây giờ nói 1 đáp 10, hoàn toàn không coi người trước mặt ra gì, còn đòi rời xa hắn? Làm mơ đi.
Hắn lấy trong túi ra chiếc hộp ban nãy, đeo hẳn vào ngón áp út của người kia.
" Tôi lấy em rồi, để xem ai dám ngang nhiên hất tay trên của Kim Taehyung nào ? ".
" Ai đồng ý đeo nhẫn của chú cơ chứ, tên hâm! ".
" Jeon Jungkook, vợ tôi ".
Hắn không kiêng nể một ai, cái gì cũng hoàn toàn theo ý hắn. Đến khi tiếng nói vang lên, Jeon Jungkook vẫn ôm khư khư người trong lòng. Hắn hôn lên cả khuôn mặt em, tay vò mái tóc đến rồi vù lên.
" Jungkookie, nhất định phải đợi tôi về đấy nhé ? ".
" Chú phải bình an, nếu chú trở lại với vết xước trên người, tôi sẽ cắn chú thành trăm mảnh ".
' Tạm biệt '.
Kim Taehyung đi thật rồi, chẳng còn ở đây nữa. Chẳng còn chút hơi ấm nào quanh đây cả, gục xuống nền đất lạnh lẽo, Jeon Jungkook khóc đến nghẹn lòng. Chiếc nhẫn Dior chói lóa trên tay cậu có duy nhất một chiếc, lại là do hắn đặt riêng, chỉ có thể trao cho 1 người cả đời này.
" Nếu tôi không ở đây, chiếc nhẫn này sẽ hiện diện cho tôi. Hãy tưởng tượng rằng Kim Taehyung đang nắm tay em, từng ngày giúp em vượt qua. Tôi không cho phép em bỏ cuộc, bé con ".
Ai cho phép hắn bước vào cuộc đời cậu làm gì, tự tung tự tác làm mọi thứ của trước đây thay đổi. Hắn phá cho đã rồi dứt áo bỏ đi, để lại cho cậu bao nhiêu nỗi đau. Từ trước đến giờ và cả sau này nữa, chỉ một mình Kim Taehyung mới được bước vào tim của cậu. Nơi này, vốn dĩ từ khi sinh ra đã hoàn toàn dành cho hắn rồi.
' Mau trở về nhé, tôi sẽ nhớ chú lắm. Kim Taehyung, tôi yêu chú, yêu đến tận cùng trời đất, yêu cách toàn vẹn '.
❖❖❖❖❖
Có nên ngược hai bạn nhỏ này không nhỉ 。◕‿◕。 ?
Oriliee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top