03 - Tulip nở chưa?
Đã gần cuối thu, hoa tulip cũng đã dần héo chỉ còn lác đác vài bông nhưng cũng sắp lụi tàn. Kim Taehyung ôm chậu hoa duy nhất một bông tulip lên ngắm nghía rồi bật khóc, hoa tulip của anh vừa mới nở, nó chỉ vừa mới hé cánh hoa để đón cái lạnh của mùa đông sắp tới.
Kim Taehyung vẫn ngồi ôm chậu hoa mà khóc, tiếng khóc nức nở như ai giằng xé, đau đớn đến từng tế bào của cơ thể.
“ Jungkook, em đâu rồi? ”
Một câu hỏi nhẹ bâng tựa như lông vũ bật ra, anh bất giác cười cười như kẻ điên, cảm nhận từng cơn đau đang ăn mòn trái tim vốn rỉ máu nhưng liệu có cơn đau nào bằng cơn đau đơn phương chưa?
Trước giờ, đến cậu cũng không nghĩ là mình đơn phương anh tận 7 năm trời, 7 năm qua gần như chỉ cảm nhận được đau chứ chưa từng có một hạnh phúc nào. Sự rung động của anh vốn chỉ là nhất thời nhưng lại khiến cậu nhớ anh cả một đời người, 2 năm ở bên nhau rốt cuộc chỉ mình cậu đơn phương, tự ảo tưởng trong chính tình yêu của mình.
Vốn là vậy, Jungkook không đáng được yêu thương...
.
.
.
Hôm nay là ngày giỗ đầu của cậu. Mọi chuyện cứ như là mơ vậy, Jungkook ra đi đã được một năm không dài nhưng cũng đủ để anh chết trong nỗi nhớ về Jeon Jungkook. Chính Taehyung cũng thấy như vậy, cảm thấy mình đang chết dần chết mòn trong nỗi nhớ da diết của người thiếu niên trẻ tuổi kia.
Kim Taehyung cầm bó hoa tulip đứng trước bia mộ của cậu, đứng lâu rồi môi bắt đầu mấp máy nói.
“ Tulip nở rồi, em về chưa..? ”
Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió của mùa hè, bốn bề xung quanh hoàn toàn im lặng như tờ, Kim Taehyung cười đến ngốc tự lấy tay mình miết nhẹ lên tấm ảnh kia. Nếu Jeon Jungkook ở đây, anh sẽ kể cậu nghe về những gì mình đã trải qua, sẽ nói rằng mình khổ tâm đến mức nào.
Tiếc thật, Jungkook đi rồi...
“ Tôi đau lắm em ơi, thế giới này dường như tôi sắp không chống cự lại được nỗi nữa. Trái tim của tôi đau đến nghẹt thở, tôi không còn ai cả, tôi chỉ có em mà, em ơi... ”
Giọng anh nghẹn ngào. Có nói đến mấy cậu cũng không về nữa.
Kim Taehyung phun ra một ngụm máu tươi, nhưng như vậy anh vẫn mặc kệ chỉ chung thủy nhìn vào bia mộ cậu trai phía trước. Hốc mắt anh, không biết vì gió hay đau lòng mà một đỏ hơn?
Kim Taehyung đứng đó thật lâu, đã phun ra rất nhiều máu. Cuối cùng không chịu nổi mà từ từ quỵ xuống, trước khi anh nhắm mắt thật sự muốn nói lời yêu thương với cậu.
“ Đời này Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook, nếu có kiếp sau, hai ta sẽ trong hình hài mới sẽ yêu lại từ đầu em nhé? ”
“ Mong rằng kiếp sau, hoa tulip hãy nở nhanh để Jungkook của anh đừng đau lòng nữa.. ”
Nói rồi Kim Taehyung ngã xuống, môi còn vương vấn nụ cười, anh ngừng thở. Thả hồn mình vào gió để cùng cậu về phương trời mới, nơi đó sẽ có tình yêu của anh và cậu mãnh liệt không còn đóa hoa tulip chưa nở nào nữa...
Tulip đã nở, em ơi về đi...
Đóa tulip tôi trả cho anh, đôi mắt tôi không chứa được nước mắt nữa.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top