02 - Yêu lấy hoa Tulip.

Giữa tháng 5 , tulip hình như vẫn chưa tàn. Dạo đây anh và cậu không hay gặp nhau nữa,Taehyung luôn có việc bận từ chối những cuộc hẹn của hai người nhưng rõ ràng trước đây anh luôn là người chủ động hẹn gặp cậu mà, Jeon Jungkook thấy Taehyung có gì đó rất khác lạ so với trước, nỗi bất an trong lòng ngày một lớn hơn.

Hôm nay, cậu quyết định đi tới công ty của anh. Đứng trước cửa phònh của Taehyung, Jungkook vẫn chần chừ mãi không mở cửa nhưng cuối cùng vẫn là lý trí mách bảo,cánh cửa mở ra Taehyung cùng với cô gái khác đang thân mật giữa phòng làm việc. Jungkook trợn tròn mắt,toàn thân đã tê liệt dường như muốn hét lên nhưng lại không thể

" Taehyung!? "

" Jungkook, em tới đây làm gì? Chẳng phải tôi đã nói em rồi sao? "

Kim Taehyung vẫn ôm cô gái ấy vào trong lòng, dùng chất giọng lạnh nhạt như ngày đầu họ quen nhau.

" Cô gái đó là ai? Chẳng phải anh nói anh luôn bận sao"

" Em còn nhớ lúc trước tôi nói với em cô ấy là người tôi luôn yêu chứ, cô ấy quay về rồi "

Jeon Jungkook nghẹn ứ họng, nước mắt mặn chát đọng lại nơi khóe môi. Thời điểm ấy cậu nghe tiếng tim mình vỡ tan, bên tai ù đi chẳng thể nghe thêm được nữa.

" Người tôi yêu đã trở về, tôi chẳng còn lý do nào để giữ em lại. Em đi đi, coi như 2 năm qua chỉ một màn kịch do tôi và em diễn"

Jungkook im lặng.

"Vậy trước giờ em là gì ? "

" Chỉ là một người thay thế khi cô ấy không bên cạnh tôi''

Cậu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó,  chợt dừng lại nhánh hoa tulip đang đặt ở trên bàn ấy. Khẽ cười nhẹ một cái, ít ra anh ấy vẫn không nhẫn tâm tới nỗi vứt bỏ thứ tình yêu cuối cùng của cậu đi.

" Vậy... Ngay từ đầu em chính là cái bóng của cô ấy sao? "

" Còn không nghe rõ? "

" Nhưng chính anh là người nói luôn yêu em, tại sao lại thành ra như thế này hả anh?"

" Người tôi yêu vẫn luôn là cô ấy,làm sao có thể là cậu"

" Taehyung, có lẽ từ trước đến giờ anh chưa từng yêu em nhỉ. Nhưng em thật sự rất muốn người anh yêu là em, người sánh bước bên anh là em .Không thể nữa sao?"

'' Không thể''

Jungkook khóc, giờ đây cậu biết chẳng ai có thể cứu vãn được tình yêu của cậu. Taehyung vứt bỏ nó quay trở lại với người anh ấy yêu , vậy còn cậu thì sao? cậu cũng cần có anh mà. Có lẽ Jungkook trước đây đã làm gì sai trái để bây giờ bị đối xử như vậy , cậu có thể chịu đựng , có thể tha thứ nhưng không có nghĩa là xứng đáng bị như vậy.

Jungkook quay đi, bóng lưng cô đơn ấy lang thang giữa cơn mưa bất chợt. Tại sao mùa này lại có mưa? Hoặc đó chính là cơn mưa trong lòng của cậu chăng, Jungkook không biết nữa.

.
.
.

Thời gian trôi qua nhanh chẳng chờ một ai, Jeon Jungkook kể từ hôm ấy không hề tới nữa. Đằng này, Kim Taehyung vẫn thấy có đôi chút gì đó đặc biệt khác, anh và Harin vẫn chưa chạm môi hoặc làm những hành động thân mật nào khác kể từ khi quay lại với nhau, anh thấy mình dường như đôi đơn thuần không còn là tình yêu nữa, có lẽ thay vào đó là tình bạn hoặc...có thể là một chút nhất thời rung động khi nhìn thấy người cũ chăng?

Harin đơn nhiên hiểu sự khác lạ này, nhưng cô vẫn chọn im lặng. Anh yêu Jungkook, nhưng lại một mực cho rằng không, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh khi nói về cậu cũng đã đủ biết tình yêu của anh to lớn cỡ nào. Harin chưa từng suy nghĩ nếu hai người quay lại sẽ gây nên hậu quả to lớn như vậy. Harin hối hận, hối hận cả về cái chết thương tâm của Jungkook.

Jungkook không có bệnh nào để làm cậu chết, nhưng vì trái tim đã đau đến nghẹt thở nên mới chọn cách giải thoát cho chính mình.

Cậu chọn trái tim là nơi kết thúc, bởi chính trái tim héo mòn này vì Kim Taehyung mà trường tồn, cho đến bây giờ có lẽ không nên cần nữa, Taehyung sớm muộn gì cũng sẽ chung nhịp đập với ai kia chứ không phải cậu...

Ngày ấy, những giọt máu đỏ thẫm từ trái tim của của cậu nhỏ giọt rơi xuống cánh hoa tulip, giữa rừng hoa tulip lại có một cậu trai ra đi vì tình, bỏ đi chính mạng sống của mình tại nơi da diết yêu thương. Máu nhuốm đỏ cả một khóm hoa,còn trái tim của cậu từ đó chẳng thể đập loạn nhịp vì anh nữa...

Nhành hoa tulip ngày Jungkook đưa cho anh vẫn còn đó, anh vẫn nuôi nấng nay đã chuẩn bị nở. Tulip này sao lạ quá, nó nở chậm hơn so với giống loài của mình, hay vì một người bỏ mặc tất cả, bỏ mặc trái tim đang héo mòn của mình mà chờ đợi người thương, đến khi họ quay trở lại mới sống lại không?

Tulip nở muộn vì đợi ai mãi?
Tình này sâu đậm...
Bao giờ cho phai?

Có lẽ mùa hoa tulip sau chẳng còn chàng thiếu niên năm nào si ngốc chờ đợi người thương trở lại nữa, nhưng linh hồn và máu của cậu vẫn còn ở đây, lưu đọng mãi nơi này để có thể vẫn chờ người mà mình yêu dù cho có không còn....

Anh ơi yêu lấy hoa Tulip.....

_______

fic :tulip nở chưa?

- một tình yêu thuần khiết ,giản dị, mộc mạc của tulip trắng, nhưng dù vậy nó vẫn chưa nở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top