01 - Gặp nhưng không ở lại.

Chúng ta đã thực sự lưu luyến nhau chưa ?

           Cậu và anh gặp nhau, cái ánh nắng chói chang của mùa hạ gay gắt hắt vào da cậu làm cơn bỏng rát chẳng thể nguôi. Cậu gặp anh vào mùa hoa tulip nở, tháng 5. Một cái nhìn thoáng qua làm Jungkook nhớ da diết mãi người thương ngày đó.Tiếc thay, gặp nhưng không ở lại....

Người thương năm đó vẫn chưa quay lại vườn tulip lần nào nữa. Jungkook vào mùa hoa tulip nở vẫn thơ thẫn ngồi đó cho tới khi hết ngày chỉ để chờ một người xa lạ nhưng lại yêu đến sâu đậm không thể buông.

Đã trải qua bao mùa hoa tulip, cậu tốt nghiệp đại học. Cũng đã có việc làm ổn định chỉ chờ mỗi người thương trở lại. Hôm nay Jungkook lại bất chấp cái nắng mà vẫn đi đến vườn hoa tulip, cậu vẫn ngồi đó, vẫn chờ anh. Trời chập tối,bỗng có bóng dáng bước lại gần và ngồi xuống cạnh cậu,chỉ là phản ứng tự nhiên thôi nhưng lúc đó mắt cậu đã nhoè đi,xung quanh như mờ dần chỉ còn mỗi bóng dáng người đó

" Anh đến vào trời tối như thế này sao? "

" Có gì à? "

Anh không nhạt cũng không mặn trả lời. Chỉ là trả lời cho có thôi mà, cậu và anh có là gì đâu?

" Tôi chỉ muốn nói thế, anh chắc cũng thích hoa tulip lắm nhỉ? "

Jungkook ngập ngừng hỏi hắn. Chất giọng có chút nghẹn ngào vì gặp người thương.

"Tôi chưa từng thích hoa tulip chỉ là trước đây bạn gái cũ nói thích nên chiều theo cô ấy"

" Bạn, bạn gái? "

" Phải,chỉ là cũ thôi,nhưng tôi thực sự rất yêu cô ấy.."

Jungkook nghe tiếng tim mình vỡ tan. Cuối cùng vẫn là đến muộn một chút.

" Haha, ra vậy chắc hẳn anh buồn lắm nhỉ"

" Cô ấy nói không thể chờ tôi thành công , lúc đó tôi đã đau khổ biết nhường nào"

Hắn lạnh nhạt trả lời nhưng đâu đó vẫn có chút nghẹn lòng

" À, có vẻ anh nhớ nơi này nên bây giờ mới tới đây có đúng không? "

" Có lẽ vậy.. "

" Có thể cho tôi biết tên anh không? Làm quen thôi ấy mà... "

" Kim Taehyung"

" Tên anh đẹp nhỉ? Tôi là Jeon Jungkook, rất vui được làm quen với anh! "

.
.
.

Từ ngày có phương thức liên lạc, cậu từ khuôn mặt buồn thỉu giờ trở nên rạng rỡ hơn hẳn, mặt cậu lúc nào cũng phủ một mảng hồng trông đến là dễ thương. Có được số điện thoại của người mình thích ai mà chẳng vui kia chứ. Kim Taehyung đằng này bận rộn, không có thời gian nhưng vì xem Jungkook là bạn nên cũng chấp nhận đi chơi cùng cậu, đi chơi với Jungkook thật sự rất vui. Dần dà anh cũng vui nhiều hơn, nỗi nhớ về bạn gái cũ cũng được Taehyung gạt sang một bên.

Quen với Jungkook lâu, anh mới thấy cậu thực sự rất xinh đẹp, vốn dĩ từ này chỉ miêu tả con gái thôi nhưng Jungkook là ngoại lệ. Từ ánh mắt đến môi, nơi nào cũng đều hoàn đến tuyệt đối.

Anh cảm thấy dạo này mình rất lạ, gần cậu thì có cảm giác tim đập rất nhanh, có phải là yêu không?

" Jungkook, tôi không biết có nên nói cho cậu hay không nhưng..."

" Nhưng gì vậy, anh nói đi"

" Tại sao gần cậu tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh"

Jungkook trợn tròn mắt, nhất thời chẳng nói được gì.

" Này! "

" Đó có thể gọi là thích không ?"

" Tôi...ừm có lẽ vậy"

Jungkook tưởng chừng như cậu là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này, có phải là đã được đáp trả sau những ngày chờ đợi rồi không.

" Vậy chúng ta có thể hẹn hò không ? tôi cũng rất thích anh"

" T-tôi cũng thích cậu "

Sau đó, hai người hẹn hò. Nếm trải đủ hương vị của tình yêu, được bên người mình yê Jungkook có vẻ không còn thứ gì để hối tiếc ,tình yêu điên cuồng đó đã được đáp trả.

Cậu thực không biết diễn tả như thế nào cho đúng, nhưng có lẽ cậu lại yêu anh đến nỗi hao mòn trái tim rồi.

Ngày 22/11

Jungkook tặng cho Taehyung một bông hoa tulip chưa nở

Muốn cùng anh nhìn hoa tulip nở từng ngày.

Bởi sợ sau này chẳng có cơ hội nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top