ep6
thầy kim cứ vậy mà đi đi thật nhanh tránh xa cậu nhóc ấy cậu ta không nên biết thì tốt hơn. cậu ta sẽ tránh xa , chạy trốn hay đánh hắn vì mọi chuyện ở quá khứ lúc đấy cậu ta chỉ hơn 10 tuổi thì biết gì về chuyện của người lớn cơ chứ nhưng lúc đó hắn 17 tuổi cái tuổi đang trưởng thành nhưng chứng kiến quá nhiều mặt trái xã hội lừa nhau, phản bội, tàn ác đủ thứ chuyện ghê tởm. Liệu cậu ta có đủ tinh thần để biết chuyện đó không.
hắn không hiểu vì sao khi nhìn vào cậu lại cảm thấy bình yên đôi mắt lấp lánh ấy vì cậu đang sống một cuộc đời bình yên một cuộc sống đầy đủ tư vị hạnh phúc mọi thứ xung quanh cậu đều nhẹ nhàng thư thả trôi hơn hết tình yêu thương cậu nhận được đều là tình cảm từ con tim, có ba mẹ yêu thương một ngôi nhà hạnh phúc. còn hắn... không có gì ngoài thân phận cậu út gia tộc Kim quyền thế hắn ta cần thứ đó sao thứ hắn ta cần mãi mãi cũng không thể nào có được không bao giờ có được.
nhìn lên bầu trời cao hôm nay không có một vì sao nào không có mặt trăng chỉ là một bầu trời đen mịt như cuộc đời hắn vay quanh là hận thù của thế hệ trước không phải hắn gây ra nhưng sao cứ bám víu hắn như thế cả đời này liệu hắn có được một cuộc đời bình yên hay không. ' hmmm... hahah' hắn cười nhạt hi vọng sao không bao giờ có chuyện đó rồi. bây giờ chỉ mong cái thân phận chết tiệt gì đó đừng bám lấy hắn mà thôi.
...
jungkook thì lẳng lặng về nhà mang theo nhiều suy tư có lẽ cậu quá nhiều chuyện chăng cậu biết thế giới của người lớn nào có dễ dàng ngày nào cậu cũng nhìn ba mẹ mình cực nhọc kiếm tiền nhưng họ trông thậy hạnh phúc vì họ đến với nhau là tình yêu dành mọi thứ cho nhau chỉ mong được cùng nhau đi đến tận cùng. chính vì thế cậu không bao giờ ngừng yêu gia đình mình anh trai đã xa nhà nên bây giờ cậu phải là người bảo vệ gia đình của mình ba mẹ đã quá vất vả rồi.
nếu không được biết cậu cũng không muốn biết nữa cậu chỉ cần bình yên bên gia đình mình vì đây là chổ để cậu dựa vào để yêu thương. cứ tiếp diễn như những năm qua cậu chỉ câu mong như vậy.
==============
' ông chủ tôi đã tìm thấy cậu ấy'
' tốt cứ để nó bình yên một thời gian đến khi cần thì dùng'
' tuận lệnh'
trong căn phòng mập mờ ánh đèn đỏ gã cười nhẹ
===============
sáng hôm sau jungkook đến trường như bình thường tươi vui như không có chuyện gì xảy ra
' này sếp đợi tớ với' jimin
' đồ chậm chạp sao cứ bắt tớ chờ hoài' jungkook
' chân tớ ngắn hơn cậu chịu chưa'
' biết là tốt'
mọi việc đều như mọi ngày cho đến tiết toán của thầy Kim
' đây là chóp tứ giác đều nên đã có công thức tính đường cao rồi các em nhắc lại cho thầy xem' hắn châm chú giảng bài sự chú ý lại đi đến chổ cậu nhóc không biết đã nằm ngủ lâu như thế nào mà không chịu tỉnh jeon jungkook
' ờ ừm... em jungkook mau tỉnh dậy ' hắn gọi cậu như không chú động tỉnh gì nên đi thẳng xuống chổ cậu. định lay người cậu như nhận thấy cậu run run hắn đụng nhẹ cậu cảm thấy cậu lạnh ngắt lật người cậu dậy gương mặt xanh xao cùng với mồ hôi thi nhau tuông xuống hắn hoảng loạn.
' jungkook mau tỉnh dậy jeon jungkook' hắn vổ vào mặt cậu vài cái nhưng không khả quan nhanh chóng bế cậu lên đi thẳng về phía phòng y tế
' ôi sếp tôi jungkook của tôi' jimin hốt hoảng không kém nhanh chân chạy theo thầy Kim và cậu
đến nơi cậu nói tình trạng của cậu cho bác sĩ Han. bác sĩ nhanh chống kiểm tra tình trạng truyền nước cho cậu một lúc sau bước ra
' em ấy bị đau dạ dày nhưng bị nặng rồi không khéo thì bị viêm loét dạ dày thì không tốt' bác sĩ Han
' cậu ấy hay bị đau như thế nhưng lần này nặng hơn những lần trước ạ em sẽ nói cậu ấy chú ý hơn nữa cảm ơn bác sĩ' jimin nhanh chống nói
' được rồi em mau về phòng học đi cậu ấy còn ở đây hơn 1 tiếng rưỡi nữa mới truyền nước xong'
' vâng ạ'
' thầy ơi thầy không về ạ' jimin định đi thì quay sang thầy kim vẻ mặt không mấy thoải mái nhăn mài khó chịu người bị bệnh là jungkook cơ mà thầy ấy còn ủ rủ hơn cả cậu ta
' thầy ơi?' jimin tiếp tục kêu thì hắn mới giật mình
' chuyện gì?' vẫn vẻ mặt đó mà hướng mắt về phía jimin mà nói làm cậu bạ nhỏ bé sợ hãi lấp ba lấp bắp nói
' dạ... dạ thầy không... về lớp ạ'
' à em cứ về đi tôi đi ngay sau mà' nói nhưng mông vẫn đặt cứng ở cái ghế không có vẻ muốn đứng dậy
jimin cũng không muốn đo co bình thường thầy ấy dịu dàng làm sao nhưng bây giờ cậu không dám nói thầy Kim là người hiền lành được rồi
hắn ta ngồi đó cảm giác vô cùng khó chịu khi bế jungkook đến đây hắn ta không ngừng lo lắng ôm cậu chạy nhanh đến phòng y tế mà không cảm thấy nặng nề gì hết. tại sao chứ cảm giác này là gì cứ bồn chồn không ngui.
=============
chúc các bạn đang đọc fic của mình dù đông người hay ít người hay là một người thì tớ đây chúc các cậu có một kì nghỉ tết vui vẻ bên gia đình nhé. hẹn gặp lại sau tết...
HAPPY NEW YEAR bùm bùm( pháo hoa )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top