Chương 1: Luật ngầm.
Oáp.."
Màn đêm vừa buông, bầu không khí nơi ngoại thành lạnh lẽo đến lạ. Chỉ có thể nghe tiếng ve rít lên từng nhịp hòa cùng với tiếng róc rách của làn suối hoang dưới vách núi. Tiếng ngáp dài đầy chán chường phát ra từ người đàn ông độ tuổi trung niên dưới ánh đèn chập chờn của bốt điện thoại công cộng cũ kỹ, đã lâu chưa có người sử dụng.
"Mẹ nó, đúng là biên giới! Một cái bóng ma cũng không có." - người đàn ông bức quá phun câu chửi thề, rít mạnh ống thuốc lào trên tay rồi phả ra từng đợt khói trắng lửng lơ trong không khí.
Ừ! Thú thật gã cũng chẳng muốn ở cái nơi xó xỉnh này đâu. Nếu không vì 10 triệu won thì gã cũng cóc thèm hiến dâng thân xác cường tráng của mình ở cái nơi vắng tanh thế này.
Gã canh ở đây cũng được 3 ngày nhưng thật quái lạ, gã vừa phát hiện trên tay nắm của bốt điện thoại có một vệt gì đó màu đỏ, theo kinh nghiệm thời còn làm việc trong quân đội chắc hẳn đó là máu rồi không lẫn đi đâu được. Thoáng chốc gã hơi rùng mình. Không biết vì gió đêm hay những dòng suy nghĩ vừa thoáng qua vô tình làm gã kinh hãi.
Sương xuống đã là 3 giờ 30 phút sáng, gã nhẹ nhõm hơn phần nào vì 4 giờ là gã được về căn nhà cũ ngả lưng. Đúng là trời không cho ai cái gì mà. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi chỉ còn chờ đồng hồ điểm 4 giờ là được về, bỗng một cơn gió mạnh thổi ngang làm gã rợn tóc gáy. Đưa hai tay xoa xoa cố trấn an, gã nheo mắt nhìn về phía bụi cây tối đen phía trước phát hiện ra một người đàn ông đang từng bước một đi về phía mình. Tên kia khoác lên mình một chiến áo mưa màu đen che kín mặt, mình đầy những vết máu nhem nhuốc, trên tay còn cầm một cái rìu lớn còn rỉ máu...
Bất giác gã lùi lại, cố gắng chạy nhanh vào ngôi nhà cũ. Mẹ nó!
"M...mày là ai!"
Tên kia không biết từ khi nào đã đứng trước cửa căn nhà rách nát, tay không ngừng dùng rìu chặt vào cái cửa đáng thương.
"A."
Tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Gã chết rồi.
2/5/202x
Cả nước Đại Hàn chào đón nghị viên quốc hội mới. Vị quan chức cấp cao khoác bộ vest đen đầy sang trọng đang vẫy tay với cánh nhà báo. Năm nay nghị viên cực kì tài giỏi, trí tuệ hơn người lại thêm xuất thân không phải dạng tầm thường nên càng được người dân kính trọng. "Người dân có thể ấm no rồi."
5 giờ 30 phút sáng.
Khắp các trang mạng xã hội, truyền thông đều đưa tin chúc mừng nghị viên Lee nhậm chức. Chiếc tivi nhỏ trong đồn cảnh sát nay đã có dịp giải bày ngoài mấy cái thi thể đầy máu suốt những năm qua.
"Đội trưởng Jeon!"
"Có thưa trung úy." người đàn ông từ đầu đến cuối vừa chăm chăm vào màn hình lớn vừa ăn bánh kia cuối cùng cũng bừng tỉnh. Nghe tiếng cấp trên gọi liền nhanh chóng vào tư thế nghiêm chào sếp.
"Đội trưởng Jeon đâu? Nay cậu làm gì có ca Mingyu."
"Báo cáo, đội trưởng Jeon đã đi từ sớm, tôi có mệnh lệnh trực ca hôm nay thưa trung úy."
Trung úy lắc đầu ngán ngẩm. Mang danh đội trưởng đội hình sự mà đến trung úy cũng chưa thấy được mặt mũi quá ba buổi. Cái tên chết giẫm. Phủi phui suy nghĩ ra khỏi đầu rồi mới để ý cái tên lạ hoắc đi kế bên.
"Người mới đấy, cậu sắp xếp công việc cho cậu ta đi."
"Rõ."
Người mới tên Kim Taehyung, 28 tuổi vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát. Thuộc đội 2 tổ hình sự chuyên xử lý những vụ án giết người hóc búa. Là người mới hắn được giao hàng tá nhiệm vụ cỏn con không chuyên. Ừ! Chịu thôi, tốt nghiệp với thành tích xuất sắc thì cũng đi tuần tra khu vực như thường.
Ngày thứ nhất hắn nhận lệnh tìm chó mèo mất tích trong khu vực.
Sở dĩ việc này chỉ là chuyện thường như ở huyện của người mới, nhưng không!
Hắn nhận ra số chó mèo mất tích ngày càng nhiều. Trong một lần lần theo dấu vết camera ghi lại, hắn phát hiện được dấu tích của hung thủ. Tên điên đó bắt chó mèo đem về mổ xẻ, lấy bộ da làm những sản phẩm lưu niệm cho du khách, mang đến bao mầm mống dịch bệnh ở Ilsan. Cuối cùng kết án 7 năm tù giam.
Lập được công lớn, nhiệm vụ Kim Taehyung đảm nhiệm cũng đã khá khẩm hơn phần nào. Hắn được lệnh khám xét quán bar khu sầm uất nhất - Itaewon. Được biết có người tình báo sẽ có một cuộc giao dịch vũ khí ở đây, cảnh sát bao vây, lục soát mọi ngóc ngách của quán.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự oách cmn phách khi ai cũng hợp tác cả. Thậm chí còn sẵn sàng dơ tay lên đầu trong khi hắn vừa mặt cảnh phục bước vào. Riêng duy nhất một tên ất ơ nào đấy uống cạn chén này đến chén khác trong góc khuất.
"Tôi xin phép kiểm tra chứng minh thư."
"Đủ tuổi rồi." cậu trai vừa làm một ngụm whisky vừa bình thản nói.
"Chứng minh thư." - hắn lắc đầu ngán ngẩm. Hàng tá thằng nhóc muốn chơi đồ đều nói thế à? Mặt non choẹt trắng trẻo thế thì trưởng thành thế quái nào được? Có khi còn chưa 18 chứ đùa.
"Nhanh, tôi kh..."
"Báo cáo sếp! Tổ đội vừa phát hiện một thi thể ngay cầu thang lối thoát hiểm!"
Sắc mặt hắn đanh lại. "Buôn bán vũ khí đây sao?" Kim Taehyung nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, tiến về phía hiện trường vụ án.
"Anh đây rồi!"
Được báo cáo nơi xảy ra án mạng, Kim Taehyung nhanh chóng cho người đến khám nghiệm hiện trường, phong tỏa khu vực liên quan bằng những băng dính ngăn cách. Nơi xảy ra án mạng thật hỗn độn, máu người bị hại văn tung tóe, trên thanh nắm cầu thang có nhiều vết xước chi chít xen lẫn những giọt máu còn mới, có lẽ nạn nhân đã bị xác hại cách đây không lâu. Nhanh chóng lôi trong túi áo chiếc bao tay chuyên dụng, hắn dùng ngón trỏ đặt lên cổ nạn nhân kiểm tra hơi thở, kết luận người đã chết.
Theo như những gì được tìm thấy trên người nạn nhân. Nạn nhân là nữ tên Park Haeyeon, 25 tuổi.
Theo giám định pháp y khi quan sát, nạn nhân có thể đã bị sát hại vào lúc 1 giờ 47 phút ngày 25. Tức nạn nhân đã nhận sổ tử cách đây 10 ngày trước. Hung thủ tận dụng lúc không ai để ý đã ra tay. Mang danh club lớn nhưng thực chất lối thoát hiểm là nơi chẳng mấy ai quan tâm. Vì thế nơi đây chẳng khác gì "ngoại thành" vắng vẻ.
Cơ thể nạn nhân xuất hiện rất nhiều vết bầm tím, vệt xanh vệt tím hiện ra rõ rệt, có lẽ là do roi da gây ra. Nạn nhân bị đâm 12 nhát ở bụng, theo suy đoán ban đầu hung khí là một vật nhỏ, sắt nhọn không phải dao hay kiếm. Các lỗ đâm đã đọng thành những vệt tế bào tím đen, còn nổi những đường gân chi chít khắp người trông thật ghê rợn.
10 ngày cũng là lúc cơ thể bắt đầu phân hủy. Dịch nhầy phân hủy làm chiếc áo sơ mi cũn cỡn ướt sũng một mảng lớn, nhơ nhớp dính chặt vào cơ thể. Cơ thể bắt đầu phồng lên căng trướng, dường như "tảng thịt thối" có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
"Sếp, cơ thể nạn nhân còn cử động, chúng tôi không thể đem về sở pháp y." một nhân viên pháp y lên tiếng sau khi xem qua thi thể, phát hiện điều bất thường.
"Không, nạn nhân chết rồi." - Kim Taehyung bình tĩnh đáp.
"A, có thứ gì đó vừa động đậy, thưa sếp!" - một thanh tra trẻ vừa được chuyển từ đội tuần tra hốt hoảng hét lên, chân liên tục lùi bước.
Kim Taehyung bỗng chốc dừng lại công việc đang dang dở, quan sát kỹ nạn nhân một lúc, phần bụng bị đâm đang có thứ gì đó lâu lâu lại phồng lên rồi xẹp xuống, tưởng chừng như đang hô hấp vậy, hắn đáp:
"Nạn nhân chết rồi, thứ động đậy có thể là giòi!"
"Eo" viên cảnh sát trẻ không ngừng nôn mửa, gương mặt xanh lè không còn một chút máu. Biết thế ở lại tuần tra cho khỏe, ngày đầu đi làm tổ mới xem như toang.
Nhờ dịp quan sát, cả đội còn phát hiện người phụ nữ bị sát hại giả mang hơn họ tưởng. Theo khám nghiệm sơ khảo, dạ dày nạn nhân đang chứa một lượng lớn thuốc kích thích, phần lớn là thuốc kích dục, "các đường gân tím chi chít kia là bằng chứng", vùng kín nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại rất nhiều lần, các đầu ngón tay bị chặt đứt chỉ để lại một phần ba đốt ngón tay. Thật kì lạ khi xung quanh dường như chỉ thấy được dấu vết của nạn nhân để lại, cảnh sát cố lục tung mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm được bằng chứng nào của hung thủ.
Vụ án cứ thế tiếp tục, nạn nhân được đưa đến viện nghiên cứu cho các pháp y tiến hành giám định. Hắn cùng tổ đội bắt tay dọn dẹp hiện trường vụ án.
"CCTV sao rồi?"
"Thưa thanh tra, CCTV 10 ngày trước e là hơi khó, đoạn băng sẽ được khôi phục trong vòng 8 tiếng, ngài cho chúng tôi chút ít thời gian được chứ?"
"Được, 5 giờ sáng ngày mai chúng tôi sẽ quay lại, cảm ơn anh đã hợp tác."
Cậu nhóc từ lúc nào đã im lặng chứng kiến toàn bộ quá trình điều tra, theo Kim Taehyung vào phòng điều khiển nhưng nực cười thay, hắn từ đầu đến cuối không nhận thấy sự hiện diện của người kia. Khi thấy người kia chen ngang, hắn khó chịu nói:
"Người không phận sự không được phép vào đây. Cậu đừng chống đối người thi hành công vụ."
"Tôi cũng là cảnh sát."
"Thẻ?"
"Nhà." cậu nhàn nhạt đáp. "Vậy nhé, 5 giờ sáng mai tôi quay lại, giờ tôi có việc đi trước, anh cho người thu dọn hiện trường và tìm nhân chứng đi." nói rồi người nọ quay đi, để lại cho Kim Taehyung bao nhiêu câu hỏi nguy hoặc.
"Ứng biến khá tốt, nhưng phong thái thua xa Kim Taehyung."
23 giờ 00 phút
Thu dọn hiện trường xong xuôi, Kim Taehyung được về nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Hắn tiến về căn chung cư quen thuộc, cánh cửa từ từ được đóng lại cũng là lúc hắn trở về là một công dân gương mẫu của Đại Hàn Dân Quốc.
Vươn tay lấy bừa một số hộp thức ăn được làm sẵn trong tủ lạnh. Nghỉ ngơi gì chứ? Thời gian là vàng, hắn cứ thế bắt lên bếp hâm lại rồi bày ra dĩa, người đàn ông mệt mỏi đưa lên miệng những hạt cơm đầu tiên trong ngày, giúp hắn phần nào vượt qua cơn đói.
Kim Taehyung là vậy. Hắn có tất cả nhưng lại thiếu động lực và cảm xúc của biết bao người khác. Cuộc đời hắn chỉ như một mảng đen trắng vô vị không cảm xúc, cũng như hàng tá những vụ án mà hắn theo hàng ngày.
Lại là một ngày tẻ nhạt.
À cũng không hẳn.
Giải quyết bữa tối xong xuôi, hắn chẳng buồn xem ti vi hay nói chuyện phiếm như những người khác. Nguyên tắc của Kim Taehyung là thế, không bao giờ có khái niệm vui chơi. Dọn dẹp bữa tối đã vơi, Kim Taehyung nép mình vào căn phòng "bí mật" của riêng hắn. Hắn lên mạng tìm tòi, nghiên cứu về các vụ án có cách thức gây án liên quan trong thời gian qua, hắn bất giác rùng mình. Hàng tá những dãy số, hàng tá nạn nhân bị sát hại. Đám bệnh hoạn.
Dòng suy nghĩ cứ thay nhau lấn át khắp tâm trí Kim Taehyung, bỗng chốc căn phòng trầm lặng đến lạ, chỉ còn nghe thấy vỏn vẹn tiếng động cơ điều hòa chạy đều đều cùng những đợt quay chậm rãi. Kim Taehyung thề, sẽ trả lời không cần suy nghĩ rằng phòng hắn là nơi yên bình nhất quả đất khi có ai hỏi. Yên bình đến mứt tẻ nhạt.
Chợt một tiếng "ting" phát ra từ chiếc điện thoại đang ngủ yên.
Là thông báo của đội trưởng. Lần đầu tiên thấy cấp trê rep vào group chat hắn không khỏi bất ngờ. Khuôn mặt Kim Taehyung bất giác hiện lên một nụ cười đắc ý. Gác lại các vụ án trong chiếc laptop sáng đèn đã lâu, cầm chiếc điện thoại inbox đáp trả đội trưởng sau thời gian dài bằng những chữ cái đầu tiên: "Rõ."
Có lẽ viên thanh tra trẻ Kim Taehyung đã có thể cảm nhận được tính nghiêm trọng của nghề cảnh sát. Ừ! Cảnh sát cũng oai đấy, nhưng tìm ra hung thủ càng oai hơn.
"Ngày 5 tháng 7 năm 202x, một thi thể đã được tìm thấy tại một club khá nổi tiếng thuộc khu vực sầm uất nhất Seoul - Itaewon. Được biết nạn nhân là một idol kém nổi trong một công ty nhỏ, nạn nhân bị ám sát khi đến club tham gia một buổi tiệc, hiện tại chưa có thông tin cụ thể, tất cả đều là suy đoán của phóng viên và báo chí. Một trong những chi tiết quan trọng được xem là ít ỏi đã được phía cảnh sát cung cấp - nạn nhân bị sát hại một cách giả mang, cơ thể không còn nguyên vẹn. Mọi chi tiết bản tin KBS kì sau sẽ tường thuật và làm rõ. Trân trọng."
6/7/202x
To be continue...
14/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top