Chương 24 : Thổ Lộ Tình Cảm
dậy trễ quá à , thôi đọc truyện vui vẻ nhaaa❤
__________________________
5s sau nó mới hoàng hồn lại rồi nói : t-tao nói lộn thôi. Nó ngại đỏ mặt luôn.
Jungkook : thế anh tae há miệng đi. Em mỉm cười nhìn nó.
Taehyung : ừ ừ.
Jungkook : taehyung a~ đi.
Taehyung : ừ ừ a~. Nó liền há miệng để em đút nó.
Jungkook : hí hí nhìn anh dễ thương quá đi.
Taehyung : bớt đi. Nó nhìn em.
30 phút sau em và nó đã đi lên phòng lúc này bố Kim cũng vừa về.
Bố Kim : Mẹ nó ơi anh về rồi. Bố Kim nói lớn mẹ Kim nghe thế liền đi ra rồi nói : anh về rồi hả vào tắm rửa rồi ra em nấu ăn cho.
Bố Kim : vâng , vợ đợi anh đi tắm nhé.
Mẹ Kim : anh đi đi.
Ở trên phòng thì em với nó đang chơi đua xe.
Jungkook : anh ơi , anh nhường kookie kill đi. Em chu môi nói.
Taehyung : mơ đi , gì tao cũng nhường mày rồi game thì tao sẽ không nhường nữa.
Jungkook : dạ vậy thôi. Em vẫn chăm chú chơi em đi lẻ luôn không đi với nó nữa. Mấy chị nghĩ xem có 5 đứa thì ảnh đã ăn hết 5 đứa thì em chơi kiểu gì nữa.
Taehyung : mày đi đâu mất tiêu rồi?
Jungkook : em đi riêng em không đi chung đâu.
Taehyung : tại sao?
Jungkook : em đi riêng để có kill chứ anh toàn lấy kill của em thôi.
Taehyung : thôi đi chung với tao đi tao cover cho mày còn mày bắn nhé?
Jungkook : kookie lười chạy qua chỗ anh lắm.
Taehyung : rồi rồi để tao chạy qua.
Rồi em với nó chơi còn bố mẹ Kim thì nấu ăn rồi ăn cùng nhau.
Ở Jeon gia.
Lúc này cả nhà đã ăn tối xong namjoon dành công đoạn rửa bát và seokjin đứng kế bên.
Namjoon : cậu thấy tớ giỏi không?
Seokjin : giỏi gì chứ chỉ là rửa bát thôi mà.
Namjoon : hứ tôi giỏi lắm đó tí thưởng cho tôi bằng cách ôm cậu ngủ nha?
Seokjin : không đó.
Còn ở ngoài phòng khách ông Jeon và bà Jeon đang nói chuyện.
Ông Jeon : nhìn namjoon nó ngoan ha bà?
Bà Jeon : đúng rồi , thằng bé dễ thương lắm.
Ông Jeon : dễ thương thật mà tôi hể mà tôi ở nhà là thằng jin cứ phũ thằng bé mãi.
Bà Jeon : thật đó.
Namjoon : hai bác nói gì mà vui thế ạ? Lúc này namjoon đi ra với 4 ly nước ép cam.
Namjoon : con có ép tí nước cam mời hai bác uống.
Bà Jeon : con giỏi quá giỏi còn hơn cả jin nữa . Bà Jeon xoa đầu namjoon.
Seokjin : con thấy cũng bình thường mà sao bố mẹ cứ khen hoài à. Seokjin nhăn mặt.
Namjoon : hì nè nước cam tôi ép cho cậu đó biết cậu không uống được ngọt nhiều nên tôi pha ít đường đó.
Ông Jeon : nó phũ vậy mà con vẫn quan tâm nó hả? Ông Jeon trêu chọc.
Namjoon : dạ con thích seokjin ạ.
Seokjin : này cậu ăn nói cái gì vậy hả?
Bà Jeon : thôi thôi jin à mẹ thấy namjoon thằng bé cũng ngoan ngoãn lễ phép mà.
Seokjin : mẹ à con không quen namjoon đâu.
Namjoon : tôi nói vậy thôi..
Seokjin : ừm. Nói xong jin liền bỏ lên phòng.
Namjoon : hai bác ở đây nha con lên phòng với jinie.
Ông Jeon : rồi rồi con lên đi. Namjoon liền gật đầu rồi đi lên.
Bà Jeon : ông à tí xem nói chuyện với thằng bé đi tôi thấy dạo này không được rồi đó.
Ông Jeon : được rồi một tí tôi sẽ gọi rồi nói chuyện.
Ở trên phòng seokjin.
Seokjin : này cậu như vậy là sao? Cậu cố ý lấy lòng bố mẹ tôi à? Seokjin bắt đầu lớn tiếng dần.
Namjoon : tôi không có cố ý tôi chỉ muốn phụ cậu.
Seokjin : phụ cái quái gì chứ? Cậu không thấy bố mẹ tôi khen cậu à.
Namjoon : cậu đừng tiêu cực nữa , tôi biết cậu có tủi thân mà ngồi xuống đây như nào thì nói cho tôi nghe. Namjoon vỗ vào chỗ kế bên , seokjin chỉ im ru mà đi lại ngồi xuống.
Namjoon : tôi biết cậu có nhiều buồn tủi không chia sẻ được với ai.
Seokjin : tôi tủi lắm.
Namjoon : rồi cậu ngoan nhé cứ nói với tôi nhé? Cậu cứ tin tôi , tôi sẽ là chỗ để cậu dựa dẫm nhé. Namjoon vừa nói xong thì seokjin òa khóc.
Seokjin : hức.. từ nhỏ bố mẹ cứ mong muốn tôi phải học giỏi để đi du học... Hức..
Namjoon : cậu ngoan đừng khóc tớ biết rồi. Nói xong liền kéo seokjin ôm vào lòng mà dỗ dành.
Seokjin : tôi tủi lắm , hồi bé tôi cứ phải học chẳng được chơi thứ gì cả hức...
Namjoon : rồi rồi tôi biết cậu tủi , cậu đừng khóc nữa tôi xót lắm. Nói xong namjoon liền lấy tay quẹt đi nước mắt trên mặt của seokjin.
Khóc một hồi thì mệt quá seokjin cũng thiếp dần đi , đắp chăn cho seokjin đầy đủ rồi namjoon liền đi xuống nhà rồi đi thẳng ra vườn hóng gió tí.
Namjoon : haiz..
Ông Jeon : này namjoon bác tưởng con phải ở trên phòng với seokjin rồi chứ?
Namjoon : dạ jinie ngủ rồi nên con đi xuống đây hóng gió tí ạ.
Ông Jeon : à bác định kêu seokjin xuống nói chuyện tí.
Namjoon : bác à con nói chuyện với bác một tí nhé?
Ông Jeon : được con cứ nói đi.
Namjoon : hồi nãy seokjin có khóc với con.
Ông Jeon : thật à? Bác nhớ nó mạnh mẽ lắm.
Namjoon : seokjin bảo với con là áp lực lắm từ bé cứ phải học chẳng được chơi bất cứ thứ gì kể cả đi chơi lâu một tí và lớn cũng thế.
Ông Jeon : ừm từ bé bác và bác gái hi vọng vào nó lắm.
Namjoon : con không ý gì nhưng con mong bác hãy để cho seokjin có thời gian giải trí và đừng ép buộc seokjin nữa.
Ông Jeon : ừm bác biết rồi , mà con thích seokjin thật à?
Namjoon : chẳng giấu gì bác , con gặp seokjin từ đầu năm cấp 2 và con đã thích seokjin từ cái nhìn đầu tiên.
Ông Jeon : thế là con với seokjin học chung được tới giờ à?
Namjoon : dạ vâng , nhưng hình như seokjin không thích con thì phải. Namjoon buồn rõ trên khuôn mặt.
Ông Jeon : nào đàn ông con trai không gì phải buồn , bác chắc chắn thằng bé cũng thích con nhưng không nói thôi.
Namjoon : nhìn seokjin cứ phũ tình cảm con, con cùng buồn 1 tí thôi.. Namjoon cũng bắt đầu rơi vài giọt nước mắt rồi.
Ông Jeon : thôi nào bác hiểu cảm giác của con , đừng khóc nào.
Namjoon : con không khóc đâu ạ , dù có khóc cỡ nào con cũng phải theo đuổi seokjin bằng được.
Ông Jeon : đúng rồi đừng bỏ cuộc bác tin con sẽ làm được. Nói xong ông Jeon liền vỗ vai namjoon.
Namjoon : dạ bác con đi lên phòng với seokjin đây ạ. Ông Jeon không nói gì chỉ gật đầu.
_________________________________
Hết rùiii , mong jinie sớm đáp lại tình cảm anh chunnn ❤❤ ai lov du mấy bà❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top