Chap 1
Tôi là Điền Chính Quốc 30 tuổi, bác sĩ khoa tim của một bệnh viện tư ở Hà Nội. Hôm nay tôi vừa tiếp nhận 1 ca bệnh tim bẩm sinh của một cậu bé 3 tuổi. Thực ra, những ca như thế này không có gì xa lạ ở khoa của tôi nhưng điều khiến tôi để ý là gia đình của cậu bé.
Tôi đã gặp được lại người ấy, đàn anh khối trên và cũng là mối tình đầu đơn phương thầm lặng của tôi - Kim Thế Hưng.
Tôi đã từng nghĩ đời này có lẽ sẽ không gặp lại được anh nhưng ai ngờ có ngày hôm nay, anh đến cùng vợ và con trai để khám bệnh vì cậu bé liên tục khó thở khi chơi và những cơn ho kéo dài ngày này qua tháng nọ, khi nghe qua những triệu chứng và làm các xét nghiệm cần thiết tôi đưa đến kết luận là con trai anh bị bệnh tim bẩm sinh trường hợp nhẹ.
Dù là tình trạng nhẹ, nhưng khi nghe kết quả, vợ anh đã bật khóc nức nở, vừa khóc vừa trách mình vì không thể cho con một cơ thể khỏe mạnh. Anh ngồi cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cô ấy, vỗ về và an ủi. Bàn tay anh nhịp nhàng vỗ lưng người phụ nữ đang nấc lên từng đợt. Từng cử chỉ ấy, từng lời anh nói, như đang kéo tôi trở lại những năm tháng thanh xuân đã cũ.
__________________
Tôi được sinh ra trong gia đình thiếu thốn đủ thứ từ tình cảm lẫn vật chất, bố nghiện thuốc mẹ mê cờ bạc. Họ vốn dĩ chỉ là những kẻ ăn chơi trác táng, chỉ vì một phút sai lầm của tuổi trẻ mà đã mang tôi đến thế giới này
Từ bé tôi đã sống giữa những tiếng quát mắng, tiếng rên rỉ dâm ô từ những người lạ mặt trần truồng và vô số trận đòn roi đến từ 2 con người mang danh là " bố mẹ ", tôi cứ sống khổ sở đến thế, cắn răng chịu đựng ngày qua ngày. May mắn thay, dù không cho tôi tình yêu thương hay môi trường sống tốt nhưng họ vẫn cho tôi ăn uống đầy đủ.
Khi đến tuổi đi học, họ kiên quyết không cho tôi đến trường. Họ cho rằng loại như tôi thì học hành cái nỗi gì, cho đi học chỉ tổ phí tiền. Với họ, số tiền ấy đem mua rượu hoặc chất cấm còn hữu ích hơn. Tôi đã khóc lóc, quỳ lạy, van xin. Tôi hứa sẽ học thật giỏi, thành tài để kiếm thật nhiều tiền mang về cho họ. Có lẽ thấy tôi nài nỉ khẩn thiết quá, họ mới chịu nhượng bộ nhưng với điều kiện: tôi phải luôn đứng nhất lớp, đạt điểm tuyệt đối. Nếu không, sẽ cho nghỉ học ngay lập tức.
Và thế là, từ khi mới 6 tuổi, tôi đã mang trên vai những điều kiện khắc nghiệt như thế. Tôi cắm đầu học, không dám chơi, không dám sai. Tôi không kết bạn với ai, rồi dần dần bị cô lập rồi dẫn tới bắt nạt.
Ban đầu chỉ là những lời mỉa mai, châm chọc, gọi tôi là "thằng tự kỷ", "đồ lập dị". Rồi dần thành những cú đẩy khi đi ngang qua, là những mảnh giấy nhàu nát bị ném vào đầu. Tôi không phản ứng, không mách ai – không giáo viên, không gia đình. Thấy tôi im lặng, bọn họ càng lấn tới. Họ đánh tôi bầm dập, đổ nước vào cặp, cướp tiền ăn sáng. Nhưng với tôi, không sao cả. Miễn là điểm số và thứ hạng của tôi vẫn ổn, thì tôi có thể chịu đựng tất cả.
Và thế là tôi đã trải qua cấp 1, không dễ dàng và vui vẻ gì, bước lên cấp 2 thì căn hộ cạnh nhà tôi có người chuyển đến, từ đó anh đã nhẹ nhàng bước vào cuộc đời của tôi và in dấu lên trái tim tôi một nụ cười không thể quên.
Ngày đầu chuyển đến anh đã cùng mẹ cười nói sang gõ cửa nhà tôi chào hỏi, bố mẹ tôi đang làm chuyện riêng trong phòng sau trận cãi vã, nghe thấy tiếng gõ cửa, mẹ tôi bực mình liền cầm vỏ chai bia cạnh đấy ném về cửa phòng ngủ và gào lên bảo tôi ra xem là ai ở ngoài.
Tôi chạy ra nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt tôi đầu tiên là một dáng người cao hơn tôi với làn da bánh mật khỏe khoắn và mái tóc bồng bềnh mềm mượt, bên cạnh là một người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc tết gọn để sang 1 bên. Người phụ nữ nhẹ nhàng mở lời chào với tôi:
- Chào con, cô tên là Thanh Nguyệt, hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà con, nay cô cùng con trai cô đến để chào hỏi gia đình mình.
Nói rồi mẹ anh đưa cho tôi một túi đựng đầy đặc sản quê nhà. Tôi vội vàng đưa 2 tay ra để nhận lấy:
- C-con cảm ơn cô ạ.
Cô mỉm cười nhẹ, vươn tay ra xoa đầu tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được ai đó đối xử nhẹ nhàng đến như vậy, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp từ cái xoa đầu.
Rời tay khỏi đầu tôi, cô đẩy anh bước lên phía trước:
- Con mau chào hỏi với hàng xóm đi.
Nghe lời mẹ, anh liền cười - một nụ cười hình hộp rạng rỡ, tràn đầy năng lượng - rồi nói:
- Chào nha, tui tên Kim Thế Hưng, 12 tuổi. Ở nhà mẹ tui hay gọi tui là gấu con, bạn có thể gọi tui bằng nick name là V hoặc nếu thích bạn cũng có thể gọi tui là gấu cũng được.
Anh vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay tôi. Tôi lúng túng đặt túi đồ xuống, lau tay vào quần rồi mới dám nắm tay anh, rụt rè đáp lại:
- E-em tên là Điền Chính Quốc, 11 tuổi, anh có thể gọi em là Quốc ạ.
Tôi ngại ngùng giới thiệu qua loa rồi rụt tay lại, không dám nhìn thẳng vì nụ cười của anh quá chói so với tôi, một con người quen sống với bóng tối.
Nghe tôi giới thiệu xong anh liền vui vẻ hớn hở hỏi chuyện tiếp:
- Uầy vậy là em nhỏ tuổi hơn anh hỏ? Ban đầu anh cũng nghĩ em nhỏ tuổi hơn đấy vì em trông bé xíu à nhưng mẹ anh bảo là không được đánh giá mọi người qua vẻ bề ngoài nên anh không dám xưng anh từ đầu hehe. Em học lớp 6 nhỉ ? Trường nào vậy ?
Anh vừa nói vừa khoa tay múa chân mô tả vóc dáng của tôi, khiến tôi phì cười. Tôi đáp:
- Em học ở THCS Thịnh Quang.
Nghe xong, mắt anh sáng rực:
- Thế á, thế thì tuyệt quá, anh cũng học ở đó đấy, em học lớp nào đấy ? Anh học lớp 7A4.
Tôi nhanh miệng đáp lại:
- Em học ở lớp 6A5
Biết lớp tôi, anh cười rồi vội vã lục túi ra một chiếc kẹo mút và đưa cho tôi, bảo rằng tặng quà lần đầu gặp mặt, tôi nhận kẹo cất vào túi quần cẩn thận rồi lúng túng nhìn ngó xung quanh rồi cúi mặt ngại ngùng nói:
- Em chả có gì để tặng quà lần đầu gặp mặt cho anh cả
Anh bật cười, phẩy tay:
- Thôi thôi, không cần! Nếu muốn đáp lại quà của anh thì sau này giờ ra chơi ở trường hoặc chiều cuối tuần chơi với anh là được
Tôi thở phào, mỉm cười đáp lại khẽ khàng:
- Vâng.
Mẹ anh đứng bên cạnh mỉm cười, nhìn hai đứa tôi ríu rít nói chuyện. Nhưng rồi, tiếng quát chói tai của mẹ tôi từ trong nhà vang lên:
- THẰNG QUỐC ĐÂU RỒI! MÀY ĐỨNG Ở NGOÀI CỬA LÀM GÌ LÂU THẾ? VÀO ĐÂY NGAY KHÔNG THÌ BIẾT TAY TAO!
Tôi giật mình, vội vã tạm biệt mẹ con anh, nhanh tay đóng cửa. Sau đó, tôi mang túi quà vào bếp, sắp đồ cẩn thận vào tủ lạnh, rồi lặng lẽ ra phòng khách. Mẹ tôi lúc này đã xong việc với bố, đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu, tay lướt điện thoại. Bà liếc mắt nhìn tôi:
- Mày làm gì ngoài đấy mà lâu thế? Hú hí với thằng nào con nào à?
Tôi vội đáp lại:
- Dạ không, có hàng xóm mới chuyển đến sang nhà mình chào hỏi với tặng một số món đặc sản ạ.
Mẹ tôi chẹp miệng, cười khẩy liếc tôi, rồi lại dán mắt vào màn hình. Tôi cứ vậy đứng im suốt 30 phút thì mẹ tôi mới lên tiếng:
- Đi nấu cơm đi, tao đói rồi. Mà nấu cắt bớt một phần của thằng bố mày đi, nó đang phê thuốc, không ăn đâu.
Giao việc xong mẹ tôi lại tiếp tục nằm lướt điện thoại, còn tôi thì vội vã đi vào bếp nấu cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top