CHƯƠNG XXIII

Suốt khoảng thời gian một tháng sau đó, Kim Tại Hưởng và ta vẫn chưa chính thức đụng mặt lần nữa, cùng lắm chỉ là hơi ấm quen thuộc cùng vòng tay từ sau lưng ta mơ màng nhận ra vào mỗi đêm muộn. Có lẽ bởi vì y biết, thời khắc này ta nhìn thấy y, trong lòng đều chẳng lấy làm thoải mái như trước. Ta cũng chẳng mấy để tâm đến điều ấy, giờ đây chỉ còn suy nghĩ thoát khỏi "lao tù" này luôn canh cánh trong lòng ta.

Cuộc sống bị giam lỏng trong phủ không thể nói là khổ cực, ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trừ việc bước khỏi cánh cổng chính luôn khóa chặt. Ta được chăm sóc hết sức chu đáo, cuộc sống có phần tốt hơn trước nhưng chỉ còn đọng lại nỗi khắc khoải, chán chường cùng tuyệt vọng trong ta. Quyết không thể mãi như vậy được, ta âm thầm lên kế hoạch tự mình tìm cách rời khỏi đây.

Dựa vào lời Lan Chân, ta biết phủ mới đây được Kim Tại Hưởng người tới tu sửa lại. Chỉ cần để ý một chút là có thể thấy nó gần như giống hệt bản lớn của chiếc nhà tranh trong vườn trúc mà hai ta cùng chung sống. Nhờ đó, ta có phần thuần thục hơn trong việc tìm thấy thư phòng - nơi y cất giấu những loại độc dược ta cần. Khẽ mừng thầm trong lòng, ta thuận miệng hỏi nàng a hoàn:" Lan Chân, gần đây không thấy Kim Tại Hưởng, hắn ta... có chuyện gì phải không?"

Hỏi xong, ta mới giật mình, một trận đau âm ỉ dâng lên nơi lồng ngực.

Chà, ra là trong tận thâm tâm ta vẫn chưa thể nào quên được y.

Lan Chân đáp:" Chuyện Kim tướng quân đưa công tử về đã gây náo loạn triều đình, vô tình truyền đến tai Hoàng Đế. Hoàng Đế tức giận truyền lệnh đánh Kim tướng quân năm mươi trượng giáo huấn. Có lẽ công tử đã quên, nô tì lúc đó từng nhắc với công tử rằng tướng quân đã bị triệu lên Văn Điềm viện. Kim tướng quân một mình vượt qua trận đánh sinh tử ấy để có thể giữ lại công tử bên mình. Dù có bị đánh tới bất tỉnh vẫn không chịu để hoàng đế xử trảm công tử. May thay, hoàng đế hết mực trọng dụng ngài ấy, thấy ngài không xoay chuyển, chỉ đành tước quyền tướng quân một thời gian để Kim tướng quân tu tâm dưỡng tính, tuyệt không rời khỏi viện trong thời gian ấy. Hiện Kim tướng quân vẫn đang dưỡng thương, vết thương cuối cùng đã khép miệng rồi."

Ta chợt chạnh lòng, nhớ ra rằng hôm ấy hình như ta đã chạm vào vết thương của y, biểu cảm y lúc ấy quả nhiên khác thường, gương mặt trắng bệch nếu không bởi đèn đuốc chập chờn có lẽ đã bị phát hiện từ lâu. Khẽ chau mày, ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, ta ảo não hồi lâu, trong lòng cũng có chút cảm động nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tàn nhẫn với Kim Tại Hưởng.

***
Trưa hôm sau, tiếng khắc lậu(*) vang lên điểm một canh giờ nữa lại trôi qua, đúng giờ Lan Chân rời khỏi ngọa thất tới hầu Kim Tại Hưởng dưỡng thương. Cơ hội tới, ta lén đi lối hẻm tới thư phòng, ngang qua phòng tịnh dưỡng của y, vài câu đối thoại nhỏ chẳng may lọt vào tai ta.

(*)Khắc lậu: Ngày xưa dùng cái gáo đồng, giữa châm một lỗ cho nước dần dần rỏ xuống, để định thời giờ.

"Thưa ngài, Điền công tử ăn uống đầy đủ, không quậy phá. Đặc biệt, nay y có hỏi về sức khỏe của ngài."- giọng nữ nhân có vẻ là của Lan Chân.

Tiếng cười vui vẻ nhưng vẫn nhuốm nỗi thâm trầm lọt qua khe cửa vọng tới, tiếp theo là giọng Kim Tại Hưởng:" Ngươi chăm sóc y cho tốt, đợi ta khỏe lại nhất định trọng thưởng."

Ta quyết định rời đi, nếu đứng nghe nữa, không những sẽ xiêu lòng mà còn có thể bị phát hiện. Tim như lỗi một nhịp khi nghe thấy tiếng cười ấy, như chộn rộn trong lòng cảm giác xót thương, muốn lại gần ôm chặt y vào lòng. Nhưng... không thể nữa rồi...

Ta căng thẳng lẻn vào thư phòng, thấp thỏm lục tung một hồi cuối cùng tìm ra nơi đặt thuốc. Trước mắt cho ta hai lựa chọn, một là dùng thuốc độc, một lần thôi có thể độc chết Kim Tại Hưởng trong gang tấc, hai là thuốc ngủ liều mạnh, giúp ta chạy trốn an toàn. Đang một hồi phân vân bỗng có tiếng bước chân dần tiến tới như đang thúc giục ta đưa ra lựa chọn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong gang tấc nghe theo lý trí lấy một lọ thuốc nhét vội vào y phục.

Quả nhiên, Kim Tại Hưởng bước vào, nhưng có lẽ không còn là một nam nhân tướng mạo ngời ngời chỉnh chu cẩn thận nữa mà là một Kim Tại Hưởng băng cuốn quanh người sau lớp y phục hờ hững che đậy, mái tóc dài buông xõa cùng gương mặt có vài phần thiếu sức sống.

Ta sững sờ, có chút khó mở lời, chần chừ một lúc mới đánh bạo nói:" Kim Tại Hưởng, ta tới đây tìm người."

Y phơi bày ra bộ dạng yếu đuối với ta, dường như chẳng để ý tới lời ta nói. Kim Tại Hưởng trao ánh mắt đong đầy ôn nhu cho ta, chậm rãi tiến tới bọc ta lại trong vòng tay to lớn, lời nói nặng trĩu:" Thật may, thật may là em còn nhớ tới ta. Ta nhớ em."

Ta muốn đẩy ra nhưng toàn bộ cơ thể y đều đè lên ta, khó có thể di chuyển, chi bằng dùng lời nói:" Ta tới tìm người là muốn cùng người dùng bữa tối."

Y siết chặt hơn, mặt vùi vào hõm cổ ta như đang hít hà mùi hương cơ thể quen thuộc:" Được, em muốn ta liền sẽ đáp ứng. Chỉ cần đừng rời xa ta."

Ta để mặc y ôm vào lòng, cứ vậy lặng im hồi lâu.

____

Mình muốn giải thích một chút:
Có lẽ các bạn sẽ nghĩ Điền Chính Quốc vừa yếu đuối vừa không có chính kiến. Nhưng thực sự đều có nguyên do của nó cả. Điền Chính Quốc là công tử được chiều chuộng bao bọc từ nhỏ, lúc khó khăn vẫn được nuông chiều nên trở thành con người có hướng ỷ lại người bên cạnh.

Về phía Kim Tại Hưởng. Đối với Quốc thì Hưởng không chỉ là người thương, còn là người thân, người chồng, người bằng hữu duy nhất khiến cho Quốc biến thành yêu hận đan xen, khó có thể vững lòng trước người mình yêu. Mình muốn xoáy sâu vào tâm lý nhân vật, để khái quát được trọn vẹn Điền Chính Quốc. Mong mọi người tiếp tục đón đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top