CHƯƠNG XXII
Ta ngã xuống sàn, bất lực. Trong đầu trống rỗng, khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ, tai như bị ù đi, tất cả đều nghe không rõ. Dải voan trắng rơi xuống y phục, cảnh quang đẫm máu chỉ mờ ảo qua ánh lửa bập bùng sau lớp màn che, ta đờ đẫn, không khóc lên lời. Đau đớn tột cùng khi mất đi người thân còn lại duy nhất ngay trước mắt mà tuyệt vọng, chẳng thể cứu.
Một tia máu như ánh lên trong mắt ta, suy nghĩ điên cuồng trong phút chốc chợt sượt qua tâm trí. Ta đoạt lấy con dao từ tay y, kề lên cổ mình, kiên định hướng mắt nhìn về phía y.
Kim Tại Hưởng không cảnh giác, chợt con dao trong túi ngực bị đoạt mất, ánh mắt lóe một tia bàng hoàng hoảng hốt nhưng dường như gương mặt y vẫn không thay đổi, chỉ thâm trầm nói một câu: "Em đừng bức ta."
Giờ phút này, tứ chi như không còn nằm dưới sự kiểm soát của ta, nỗi đau đớn xé toạc trái tim đã truyền đi cơn tê dại tới tận đỉnh đầu. Đau hơn cảm giác lưỡi dao sắc lẹm đang kề trên cần cổ chầm chậm rỉ máu. Ta kêu lên, trước đây ta chưa từng đủ mạnh mẽ như thế: "Ta không bức người, là người bức ta! Người bức cả gia tộc ta! Ta đã không thể cứu họ, thì người cũng chỉ có thể mang cái xác không hồn của ta về mà thôi!"
Một đường đao nhuộm màu máu, nhưng có lẽ Kim Tại Hưởng đã tính toán trước, biết rằng giờ đây, sau bao khủng hoảng tâm lí ập tới, tay ta cũng chẳng đủ sức để đoạt đi sinh mệnh của chính mình. Đường đao trên cổ nhìn là vậy, nhưng vốn chẳng đủ sâu để đưa ta về với gia tộc. Mắt bỗng hoa đi, ta kiệt sức, ngã nhào xuống sàn đất. Lờ mờ thấy bóng y đỡ lấy thân thể ta, ta chưa từng thấy ai xảo quyệt như y, là ta quá ngu ngốc hay do Kim Tại Hưởng đã lừa dối ta quá nhiều.
***
Tỉnh giấc ở trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh giường, một cô nương vận y phục tì nữ ngồi bên cạnh ta. Có lẽ đã ngồi rất lâu, nhìn thấy ta tỉnh, liền phấn khởi kêu lên: Điền công tử, người tỉnh rồi!"
Cổ họng ta khô, lại đắng ngắt, cơ thể vốn yếu ớt, nay do ngủ quá nhiều mà vài phần suy nhược, không kìm nổi ho khan vài tiếng. Cô nương tinh tế, châm chum trà, vội đưa ta một chén. Uống xong, mới nói: "Vị cô nương, cho hỏi đây là đâu? Cô nương là ai?"
Cô nương khẽ cung kính trả lời rõ ràng: "Nô tì là Lan Chân, người cứ gọi nô tì là A Chân. Đây là ngọa thất(*) của Kim tướng quân, thường thì nô tì không được lui tới nhưng vì một ngoại lệ. Điền công tử một hôm được đích thân Kim tướng quân đưa về, trên cổ người còn có một vết dao rợn người, tướng quân gấp gáp gọi thái y tới vì lo cho người. Thái y tiên lượng người chỉ do suy nhược cơ thể, nhất thời ngất đi vì mệt mỏi quá độ. Còn vết thương trên cổ chỉ là ngoài da, không đáng ngại. Suốt ba ngày người hôn mê, đều là tự tướng quân chăm sóc cho người. Chỉ có điều hôm nay Kim tướng quân được hoàng đế triệu lên vì tội mang... phản quân về Vân Điềm viện, không thể tới thăm người."
(*)Ngọa thất: phòng ngủ
Ta nghe rõ tất thảy, khẽ nhếch mép, cười khẩy: "Phản quân? Nực cười. Ta đi tìm y."
A Chân vội cản lại, mau miệng đáp: "Không được, Kim tướng quân có dặn, nếu người tỉnh lại, không được để người ra ngoài nửa bước, Điền công tử, mong người đừng làm khó nô tì! Cho dù có lo lắng cho tướng quân của mìn-"
A Chân đang hồ ngôn loạn ngữ bỗng nhận ra sai lầm, lập tức câm miệng. Ta bỗng giật mình, tim như chệch một nhịp, hỏi: "Ngươi... biết rồi sao?"
A Chân quỳ xuống, tự vả miệng một cái, nói: "Là do nô tì ngu ngốc, xin người hãy trách phạt!"
Ta ngồi thụp xuống phản, nói: "Ngươi lui trước đi."
A Chân liền rời khỏi ngọa thất. Vừa vặn, một đám nô tì đi qua, văng vẳng âm thanh châm biếm: "Hóa ra tướng quân mà người người mến mộ lại là đoạn tụ! Thật không thể tin nổi! Còn giấu nhân tình ở ngoài nữa! Tin này mà truyền vào cung, danh nghĩa mà Kim tướng quân bồi đắp bao lâu cũng đi tong!"
Một cô tì nữ thêm mắm dặm muối: "Thảo nào, tướng quân hai, ba tháng chưa về được đến một lần, hóa ra là như ôm tỳ bà che mặt(*)! Cũng may mặt mũi của tên tình nhân kia cũng sáng sủa rạng ngời, nhưng cũng chỉ là đoạn tụ thôi!"
(*)Ôm tỳ bà che mặt: từ này ý chỉ làm việc không trong sáng một cách vụng trộm, nửa úp nửa mở.
Bọn họ bụm miệng cười với nhau, thoáng chốc tiếng ồn ào không còn. Trong phòng ta chỉ im lặng nghe từ đầu tới cuối, tim quặn thắt, bàn tay vô thức cuộn lại bấu chặt lấy chăn. Có chút muốn trốn tránh, có chút lại muốn bước ra để đáp trả lời xỉa xói ấy. Nhưng một mình ta thì làm được gì chứ? Đằng trước mặt có thể bọn họ sẽ tỏ vẻ chân thành mà xin lỗi, sau lưng vẫn sẽ tiếp tục câu chuyện châm biếm của mình.
Khác biệt... thực sự khó khăn thế sao?
Trong lòng nặng trĩu, có lẽ trước kia, y đã bao bọc ta trong thế giới màu hồng, nơi ta được tự do làm điều mình thích. Nhưng giờ, thế giới ấy sụp đổ trước mặt cũng bởi chính bàn tay của y, hiện thực tàn khốc tới nỗi ta khó hô hấp, gánh chịu trên lưng những điều trước nay đều chưa từng phải trải qua. Nó đau đớn, khó chịu, dằn vặt mình từng chút... từng chút...
***
Tối hôm ấy, Kim Tại Hưởng về ngọa thất. Có lẽ đã biết tin ta tỉnh lại, đặc biệt tới bên phản ôm lấy ta từ sau lưng. Ta đẩy y ra, rúc mình vào một góc, trùm chăn kín người nói: "Tránh xa ta ra."
Tiếng lòng của ta lại thổn thức: "Nếu không danh dự y sẽ bị dẫm đạp."
"Đừng chạm vào ta."
Lòng bồi hồi: "Vì như thế y sẽ chẳng được bình yên"
"Đừng khiến ta thêm hận người."
Lời cuối có lẽ là câu duy nhất mà ta chân thực thốt ra từ trong lòng mình, động tác của y bỗng khựng lại, dường như cứng đờ, sau đó vẫn mặt dày ôm lấy: "Hận ta đi, nhưng ta không thể ngừng yêu em."
Ta dùng hết sức bình sinh vùng vẫy khỏi y, tức tưởi đáp: "Nếu yêu ta thì thả ta đi đi, tình yêu không phải giam cầm."
Dường như Kim Tại Hưởng không hề có một tia dao động, khẽ thì thào bên tai ta, giọng lại càng thêm kiên định: "Vì ta yêu em hơn ai hết, cũng hận em hơn tất thảy. Sự giam cầm, là cách duy nhất ta có thể làm cho em, cái cớ để không thể muốn giết em, không thể quá yêu em. Biến em trở thành của riêng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top