CHƯƠNG XX
Giữa tiếng ồn ào của yến tiệc, lão bá đảo mắt một hồi đầy cảnh giác, song nhỏ giọng nói với ta:" Ta nghĩ không nên nói với con ở đây."
Ta khó hiểu hỏi:" Tại sao?"
Bá bá ghé bên tai ta, nói nhỏ:" Tên thuộc hạ bên ta, Bân Thái, được đồng bọn của Kim Tại Hưởng cưu mang, theo hắn từ nhỏ, người được phái tới theo dõi nhất cử nhất động của ta."
Ta và ông âm thầm trở về ngọa phòng, ánh đèn chập chờn ngỡ như sóng trong lòng ta, hồi hộp cùng lo lắng, không biết mình có kìm được sự thất vọng với y, rốt cuộc y đã lừa ta từ đầu?
Điền trưởng tộc châm chum trà, rồi lặng lẽ uống một ngụm trà đắng. Nhìn ông nghiêm túc như vậy, ta xốc tinh thần tỉnh táo, lắng nghe:" Có lẽ ta nên bắt đầu từ khi con còn nhỏ, khi phụ thân con chưa đặt sự tin tưởng vào sai người. Phụ thân con buộc phải nghe theo lệnh của hoàng đế, kéo quân chu di cửu tộc của người mà mình nợ cả một ân cứu mạng. Vì thấy có lỗi, ông đã cưu mang Kim Tại Hưởng, còn yêu thương hắn như con ruột. Nhưng hắn ta- tên vong ơn bội nghĩa ấy lại nghĩ rằng ông đang trả thù tộc hắn một cách khác sâu xa hơn, thâm độc hơn, muốn khiến hắn quên mất mình từng là người Kim tộc, vì thế nuôi nấng kế hoạch trả thù. Và con biết đó, người hắn nghĩ tới đầu tiên chính là con, Tiểu Quốc."
Ông vừa ngưng lời, xung quanh bỗng trở nên vô thanh, mất đi âm sắc. Lặng yên không một tiếng động nhưng lại tâm khảm vào trái tim ta. Sắc lẹm, từng nhát, từng nhát khiến ta khó thở, đau đớn.
"Chính là con, Tiểu Quốc."
"Hắn nuôi nấng kế hoạch trả thù."
"..."
Từng câu từng chữ hằn lên thùy não như vết sẹo vô hình, dần dần sâu hơn, sự sống như tắt lịm, biểu cảm còn sót lại trên gương mặt chợt cứng đờ, gượng gạo. Dẫu biết cuối cùng cũng sẽ phải nghe sự thật, tưởng mình đã chuẩn bị thật tốt, nhưng sao, ta vẫn không thể chấp nhận nổi? Hóa ra... ta đã sớm bị ruồng bỏ, chỉ là do ta quá ngu ngốc, ngây thơ tin vào những lời đường mật, cử chỉ dỗ dành ngọt ngào của y. Ta chỉ là một phần trong kế hoạch trả thù hoàn mỹ của Kim Tại Hưởng. Người ta yêu nhất, tin tưởng nhất, đặt trên đầu quả tim ai ngờ lại tặng ta một cú lừa bất ngờ tới chao đảo. Cơn tê dại nhấm nháp con tim nhỏ, khiến trái tim chai sạn, ngã quỵ vào vực thẳm xoáy sâu trong cơn đau âm ỉ của sự phản bội.
Điền lão vỗ về ta, thận trọng hỏi:" Con còn muốn nghe nữa không? Hay chúng ta dừng ở đây, còn nhiều thời gian, từ từ kể."
Ta cúi gằm mặt, một phần kìm nén cảm xúc, một phần không muốn ông thấy tôi như một tiểu hài tử cần được bao bọc, bảo an:" Tiếp tục đi, cháu muốn nghe. Không cần để tâm tới cháu, bá bá chỉ cần kể tất cả."
Ông lưỡng lự hồi lâu, sau đó vẫn chọn tiếp tục câu chuyện. Ta càng nghe lại càng không muốn đứng thẳng, cảm giác như thứ áp lực nào đó cứ đè lên bờ vai, lồng ngực, hô hấp khiến toàn thân đều nặng nề, mệt mỏi đến khôn cùng.
"Ta biết, hắn đã khiến con tin tưởng hắn, để dễ dàng lợi dụng con. Nhưng ta cũng không biết bằng cách nào hắn có thể viện quân hoàng gia đốt cháy cả phủ, đường đường chính chính cáo trạng phụ thân con lên hoàng đế. Nhưng hắn không những không đem con đày chung số phận của gia đình, còn yêu thương, thậm chí thành thân với con. Mấy năm vừa qua, hắn đã hoàn toàn thay thế quyền hạn của phụ thân con trước kia, trở thành cánh tay phải đắc lực bên đức vua. Hắn nắm giữ nhiều trọng trách, vì vậy, việc hắn điều khiển bộ lạc này là điều dễ hiểu. Con phải thật đề cao cảnh giác với hắn. Con... sao vậy? "
Nhìn sâu trong nhãn cầu vô hồn của ta có thể thấy đáy mắt đã nhuốm một màu tâm trạng, ông tựa như giật mình, rồi lại chậm rãi bước tới ôm lấy ta, trao cho ta một cái ôm của một người cha mà đã rất lâu rồi ta chưa được cảm nhận. Một cái ôm ấm áp, vỗ vễ tâm hồn ta, nhưng lại khiến ta muốn vỡ òa trong lòng vị cha già này như một đứa trẻ, đưa nỗi khắc khoải, uất hận, dằn vặt ta bất lâu nay theo giọt lệ tuôn ra sạch sẽ. Để ta không còn vướng bận nữa.
Có lẽ đây là một cách thể hiện sự yêu thương vô cùng vụng về, nhưng lại chân thành nhất, cảm động nhất. Lão bá nói:" Con yên tâm, lão bá này sẽ bảo vệ con, dẫu không thể dám chắc dài lâu nhưng có thể chắc chắn cho tới khi ta trút hơi thở cuối cùng."
***
Ta kéo đôi chân nặng trĩu trên thềm cỏ xanh mơn mởn, không biết vì sao và cách nào ta có thể tới được đây nữa, có lẽ, tia lý trí còn sót lại kéo ta tới bên nơi giải tỏa cơn đau đớn còn đang mơn man trong tâm trí. Ta cứ lê bước trên nền cỏ tưởng chừng như vô tận, con tim lơ lửng, mơ hồ, cây lá dẫu ngát xanh nhường nào nhưng qua ánh mắt của kẻ ưu sầu cũng úa tàn, héo hon đến vô tình.
Bỗng tầm nhìn mờ hơi sương, đong đầy nước, nhòa đi không rõ, ta khẽ chạm tay lên gương mặt lấm lem, ta khóc. Khóc từ lúc nào cũng không rõ. Có lẽ bởi kìm nén rất lâu khiến ta không thể ngừng rơi lệ. Ta ngồi thụp xuống, ôm chân thu mình thành một đoàn, vùi mặt xuống đầu gối, đôi vai gầy nhỏ bé run rẩy không ngừng.
Tan, tan thật rồi, tin tưởng - điều cứ ngỡ như kiên cố nhất lại trong chớp mắt lại đổ xuống, không sót lại dù là mảnh vụn. Chả còn lại gì, một chút cũng không. Ta nức nở như một đứa trẻ, cảm giác của sự tủi thân, bị xem thường, bị lợi dụng cứ ùa về trong tâm trí Điền Chính Quốc ta. Khóc tới khản cổ, cạn nước mắt, tự nhủ trong lòng lòng rằng có thể giải quyết ưu tư trong lòng thật tốt. Khóc như vậy một hồi rất lâu mới đứng dậy, ta kéo tay áo lau đi lệ còn vương trên mi mắt, hít thở một hơi thật sâu, cảm nhận được sự trong lành khiến bản thân tỉnh táo. Ngày mai ta vẫn phải tiếp tục sống, diễn nốt vở kịch mà chính phu quân - người mà ta từng xem như sinh mệnh điều khiển, nếu kiên trì tới lúc hạ màn, người đau khổ... có lẽ sẽ không còn là ta nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top