CHƯƠNG XVIII
Kể từ hôm ấy, Kim Tại Hưởng cũng tự giác chọn phòng trống để ngủ, dù chung nhà nhưng lần gặp nhau cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tâm trạng ta hỗn độn, những suy nghĩ tiêu cực ngổn ngang trong não hải, nhưng ta cũng không thể mặc y như vậy. Cho dù Tại Hưởng có làm gì đi nữa, chúng ta vẫn là một cặp phu thê.
Đêm hôm ấy, ta không nói không rằng vào căn phòng đơn sơ của y nằm, Điền Chính Quốc ta ngầm ra hiệu cho y về phòng hai người từng ở, nhưng dường như người ấy chẳng muốn hiểu. Kim Tại Hưởng nửa đêm lặng lẽ ngồi bên mép giường, khẽ vuốt ve mái tóc ta. Bởi gần đây mắc chứng khó ngủ, ta mới có thể nhìn thấy sự phức tạp xen lẫn ân cần nơi đáy mắt y.
Phòng đã thổi đèn, chỉ còn ánh trăng ngân sắc bầu bạn, Kim Tại Hưởng tựa như khoác lên một lớp ánh sáng huyền ảo, dung mạo tú lệ đượm nét buồn đau ảm đạm. Cử chỉ ấy, ánh mắt ấy, dung mạo ấy khiến ta như chết lặng. Chỉ hận không thể ôm người ấy thật chặt, gạt bỏ đi những oán hận đang quanh quẩn, khúc mắc còn chưa được hóa giải.
Kim Tại Hưởng không nói nửa lời, một tay luồn sau lưng ta, một tay cẩn thận đặt vào khúc cong tại đầu gối, một lực nhẹ nhàng ôm lên. Mùi hương của y vương trên hắc sam dìu dịu bên mũi, đem tiểu tâm trạng trong lòng tạm thời níu xuống. Đầu tựa vào ngực y, vừa kịp nhận ra nước mắt đã chầm chậm lăn dài trên má, thấm đẫm một mảng y phục Tại Hưởng. Nỗi đau âm ỉ lại lấn tới, ăn mòn từ trong xương tủy.
"Đừng... xin đừng đối tốt với em nữa... xin người..."
Loại xúc cảm mang tên đau đớn bỗng bủa vây quanh ta, nhấn chìm tấm thân nhỏ bé này xuống vực thẳm bi thương khôn cùng của nó. Nguyên lai, nguyên lai tất thảy cũng vì sự dịu dàng này đã từ từ giết chết Điền Chính Quốc ta từ lúc nào, mà khi nhận ra, bản thân chỉ có thể tuyệt vọng chẳng tài nào vùng vẫy.
Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng đặt ta xuống giường êm đềm, cẩn thận vén chăn, chăm lo từng chút. Ta không dám đối diện, chỉ đành khép chặt đôi mi lại, bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên khoé mắt còn đọng lớp lệ nhòa mơ màng, ân cần lau đi nước mắt còn vương trên gương mặt có chút nhem nhuốc. Như có như không, ta cảm nhận được sự lưu luyến của bàn tay ấy khi rời đi.
Nệm giường lún xuống, hơi thở thanh tân lâu ngày chưa được chạm tới chợt phả bên mặt, y có lẽ đang nằm xuống kề bên, khẽ mơn trớn gương mặt ta. Tại Hưởng như vẽ lên một bức họa, từ mi mục, trượt xuống sống mũi, dừng lại chút đỉnh nơi gò má rồi ngập ngừng vài khắc lướt qua bờ môi mỏng.
Dường như đã chẳng thể khống chế nổi, cánh môi nào lại một lần nữa đặt lên đôi môi ta, dịu dàng pha chua xót, nồng nhiệt tựa như sắp chia phôi, như mang niềm đau nơi vết cắt của trái tim hòa quyện vào nụ hôn ấy. Đau đớn, xót xa này chẳng có từ ngữ nào tỏ rõ nổi, chỉ có thể biểu đạt qua chiếc hôn cay đắng.
Ta và y, hai trái tim vừa được chữa lành lại vỡ vụn trong chợp mắt, lệ tuôn ướt gối bao ngày chẳng thể giải bày, ta không nói y không hay, im lặng tổn thương nhau bởi hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.
Một vết thương không đổ máu, quả thực mới là vết thương đau đớn nhất.
Ta vòng tay ôm lấy cổ Kim Tại Hưởng, chỉ hôm nay thôi, ta sẽ yêu người ấy một ngày nữa, quyến luyến thêm chút dư vị ngọt ngào trong nụ hôn ấy. Y bất giác tỉnh ngộ, khẽ đẩy ta ra, đứng phốc dậy. Ngũ quan còn ngập vẻ ngạc nhiên, sau liền trở gót quay đi, hồi lâu nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền em."
Cửa phòng khép lại, Kim Tại Hưởng... đi thật rồi...
Ta lại trơ trọi trong căn phòng lạnh lẽo, hiu quạnh. Chuỗi hành động của y đã kéo ta về hiện thực tàn khốc, bó gối ngồi góc giường, gục đầu xuống, vai gầy chỉ được khoác lớp trung y khẽ run rẩy. Xúc cảm khắc chạm môi còn đây, đọng lại sự xót xa nơi đầu lưỡi. Đau quá, đau quá đi mất... từng nhịp tim đập đều mang cảm giác tựa như xé nát cả lục phủ ngũ tạng.
Lại một đêm khắc khoải, lại một đêm trằn trọc.
***
Trong lúc thẫn thờ bên thư phòng, bỗng thấy một vật cộm lên trong túi ngực y phục. Bộ bạch y này đã lâu chưa được ta động tới đột nhiên lại xuất hiện một chiếc còi nhỏ. Kí ức bỗng chợt ùa về, kỉ niệm về lần đầu được gặp vị bá bá già làm tộc trưởng sống ở bộ lạc cô quạnh. Bỗng ta bừng tỉnh, có lẽ người bác già này sẽ biết một chút tin tức nào đó! Ít nhất là về việc trả thù gia tộc mà tên hắc y kia nhắc tới.
Không đợi chờ lâu, ta cố nghĩ ra một lý do để có thể đường đường chính chính đi mà không bị Kim Tại Hưởng nghi ngờ. Liền tìm tới vị nam nhân đang cặm cụi lau chùi chiếc kiếm gỗ, tỏ vẻ ngoan ngoãn kéo áo y: "Những ngày gần đây, sức khỏe và tâm tình của em không được tốt nên nói lời lạnh nhạt, vô tình với người. Mong người đừng để tâm tới... Hôm nay em vô tình tìm thấy chiếc còi này, đột nhiên nhớ thương lão nhân gia, liệu có thể tới thăm ngài ấy?"
Quả nhiên, Tại Hưởng liền buông lỏng đề phòng, khẽ vươn tay xoa đầu ta, đáp: "Ta không giận em, ta cũng có phần không đúng khi không quan tâm tới em. Còn về việc thăm lão nhân gia..."
Y tựa hồ đang lưỡng lự, không để tuột mất cơ hội, ta liền nói: "Chỉ bảy ngày thôi! Ta thực sự nhớ lão."
Y thở dài một điệu, đặt tay ta vào lòng bàn tay y xoa xoa sưởi ấm. Vẻ mặt ôn nhu đi đôi phần, mềm lòng đồng ý: "Được, nhưng ta muốn theo em."
Để Tại Hưởng theo, làm sao mà hành động nổi! Ta khéo léo từ chối: "Không cần đâu, chỉ cần đưa em tới là được. Dù gì lão nhân gia cũng là bá bá của em."
Ta cam đoan chắc nịch như vậy, căn bản y chẳng thể nói gì hơn, ra vẻ vô cùng miễn cưỡng chấp nhận. Y kéo ta vào lòng, bao chặt lấy như sợ ta sẽ chạy đi mất, ngoài mặt hoàn toàn thả lòng nhưng trong lòng thấp thỏm lo âu, sợ rằng tin dữ sẽ ập tới đầu mình bất cứ lúc nào, sợ rằng y thực sự chỉ đang lừa dối ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top