CHƯƠNG XVII
Một buổi sáng tinh mơ, ta bỗng thức dậy sớm hơn thường ngày. Không vội rời giường, ta khẽ khép đôi mi, đắm chìm trong buổi sáng thanh tĩnh ngưng đọng nơi tâm trí.
"A, thật bình yên làm sao." Ta nghĩ thầm trong đầu.
Đảo mắt mơ màng nhìn ra khe hở cửa sổ, bỗng bắt gặp tướng quân của mình. Dáng dấp y nằm gọn trong đôi mắt của ta, ngũ quan hài hòa khảm sâu vào trái tim nhỏ bé. Y đang cuốc đất ngoài vườn, có lẽ là muốn trồng sơn trà như đã từng hứa với ta. Bỗng một nam nhân khoác trên mình hắc y, đầu đội nón, đeo mạng che mặt mờ mờ ám ám từ đâu tới tìm Kim Tại Hưởng. Y nhìn thấy hắn, thoáng chút ngạc nhiên, sau đó mời hắn vào phòng khách.
Dường như chưa an tâm, Kim Tại Hưởng sải bước ngó vào phòng, ta liền giả ngủ, y sau khi nhìn một lúc mới chịu khép cửa rời đi. E rằng là một chuyện ta không thể tham gia, nhưng mờ ám thế này, có thế nào ta cũng phải nghe, trong lòng hồi hộp, có chút hoảng sợ, sợ rằng tên hắc y kia tới để làm hại tướng quân nhà mình.
***
"Không phải ngài nói sẽ trả thù cho gia tộc sao? Đã bị trì hoãn quá lâu, thưa ngài! Huynh đệ chúng thần đã đợi đủ lâu rồi, mong thủ lĩnh xem xét!" Tên hắc y nhẹ giọng hỏi.
Thủ lĩnh? Trả thù cho gia tộc? Sao lại là những chuyện này? Sao y chưa từng nói với ta? Trong đầu ta có vô vàn thắc mắc, tim bỗng đập nhanh hơn, hồi hộp hơn trước. Nửa muốn nghe tiếp, nửa lại ý thức được đây chính là điều không nên biết, nhưng đã lỡ lún sâu vào rồi thì cũng chẳng phải nói rút là sẽ rút được. Nghĩ vậy liền tiếp tục nấp sau cánh cửa nghe lén.
Ta không thể nhìn thấy y, chỉ nghe được tiếng thở dài, đáp: "Chỉ là ta muốn sống như người bình thường thêm một thời gian. Nhưng các ngươi không cần phải đợi quá lâu nữa đâu, ta nhất định sẽ báo tin tức tới."
Nghe tới đây, ta cảm thấy hoang mang tột độ, trong đầu như một mớ bòng bong, câu này... có ý gì đây? Sao ta có thể không biết chuyện này chứ?!
"Thủ lĩnh!" Hắn ta lên giọng.
"Ngươi nhỏ tiếng một chút, Chính Quốc... cậu ta... còn đang ngủ."
Ta liều mạng mở hé cửa, ngó qua khe, mong có thể nắm rõ thêm tình hình. Hắc y phục dúi vào tay y một lọ thuốc, nói: "Đây là thuốc độc, nó sẽ ngấm dần vào cơ thể và mang lại một cái chết không đau đớn. Chỉ cần cậu ta hết giá trị lợi dụng, ngài có thể tẩm nó vào thức ăn, rất hiệu nghiệm."
Kim Tại Hưởng đưa lưng về phía này nên ta không thể nhìn rõ biểu hiện của y, nhưng đến cuối cùng... y vẫn chẳng nói nửa lời mà nhận lấy.
Ta như chết lặng, lực sát thương của câu nói ấy còn đau hơn cả nhát dao bén đâm xuyên tim. Bàng hoàng, ngỡ ngàng, khó tin; những cảm xúc ấy ùa về cùng một lúc khiến nước mắt muốn rơi cũng chẳng thể rơi nổi. Cơ thể ta cứng đờ, cớ sao nỗi đau ấy lại giáng xuống khi ta đang hạnh phúc nhất? Đau đớn tột cùng, người ta tin tưởng nhất đến cuối cùng lại chỉ lợi dụng ta...
Quả nhiên, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn, người đó sẽ là kẻ thua cuộc.
Nghe thấy tiếng chân tiến tới, ta nhanh chóng trở lại giường. Kim Tại Hưởng chầm chậm leo lên nằm cạnh ta, còn chân tình ôm lấy ta từ sau. Có thể trước kia điều này sẽ thật hạnh phúc, nhưng giờ đây, trong lòng chỉ còn đọng lại sự ghê tởm nhàn nhạt.
Kim Tại Hưởng... y khiến ta thật thất vọng...
***
Những ngày sau, ta vẫn không thể thấm nhuần sự thực tàn khốc ấy. Tại Hưởng càng dịu dàng với ta bao nhiêu, trong ta lại càng bài xích bấy nhiêu. Cứ nhìn thấy y, ta lại thấy tim mình như ngừng đập, quặn đau âm ỉ khiến lồng ngực ta như bị chèn ép tới khó thở. Quanh quẩn cả ngày hồn xác ta như không còn là của mình, tự tạo ra một bức tường chắn không để Kim Tại Hưởng chạm vào mình, lảng tránh đi sự quan tâm từ y. Bởi trong thâm tâm ta vốn đã định sẵn, những hành động ấy chỉ là muốn lợi dụng mình.
Liệu Kim Tại Hưởng có thể nói với ta rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm? Liệu y có thể xóa đi đôi mắt lệ nhòa sưng đỏ này của ta?
Thức ăn y làm, ta không hề động đũa. Trong ta như mang thêm một nỗi ám ảnh, câu nói của tên hắc y mờ ám kia luôn quanh quẩn trong đầu, đeo bám ta một khắc không yên, khiến ta mất ăn mất ngủ, dẫn tới thân thể suy nhược, phải truyền đại phu mấy lần.
"Em ăn một chút được không?"
"Ta không ăn."
Ánh mắt y đượm buồn, đưa thìa cháo lên trước mặt ta, ngập ngừng nói: "Chỉ cần em chịu ăn... ta sẽ không đụng vào em nữa."
Cơn khó chịu nổi lên từng đợt như sóng vỗ vào tâm can. Ta hận y, thật sự rất hận y, nhưng cũng chỉ vì ta quá yêu nên mới không chấp nhận nổi thứ tình cảm không chân thực ấy. Lần này... có lẽ ta sẽ quyết định quên y, đồng thời quên đi mối duyên đầu ngọt ngào nhưng vô vàn trắc trở này.
Dứt khoát ăn thìa cháo của Tại Hưởng, ta liền nằm lại giường, đưa lưng về phía y, đáp: "Cảm ơn vì bát cháo."
Ta nghe được phảng phất trong gió tiếng Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng: "Em... chưa từng khách sáo với ta như vậy."
Cảm nhận tiếng bước chân xa dần, nước mắt ta đã sớm ướt đẫm gối nằm. Trong lòng mang đủ thứ cảm xúc hỗn tạp, ta chỉ muốn chôn mình trong sự êm đềm của chăn gối, ước rằng đây chỉ là cơn ác mộng, để khi tỉnh giấc, ta lại có thể hạnh phúc mà nhào vào lòng Kim Tại Hưởng một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top