CHƯƠNG XVI (H)
Bạch! Bạch! Bạch!
Căn phòng giữa rừng trúc vốn tĩnh lặng giờ lại quện thêm tiếng rên rỉ cùng thanh âm xác thịt va chạm mạnh mẽ.
"Em đọc sách tử tế đi nào, không thuộc nổi chương văn ấy, ta nhất định sẽ phạt em." - Y quỳ trên giường, không ngừng di chuyển hạ thân.
Ta nằm nhoài trên giường cam chịu để y hành hạ, đến đọc sách cũng không yên nữa! Ta căn bản không thấy mặt y, đành lấy tay cố gắng ngăn Kim Tại Hưởng không ngừng thúc vào, kêu: "N-người chậm thôi! Em sao học nổi chứ! Kim Tại Hưởng! Tên biến thái nhà ngườ-aa!"
Như bị kích khích, Kim Tại Hưởng nhấp một cú chí mạng, ta kịp thời không thể thích ứng, đầu óc trống rỗng, coi như từ nãy tới giờ quyết tâm như vậy đều công cốc! Mụ mị cả rồi, ta không còn nhớ đây là lần thứ mấy ta "xuất" nữa, y cư nhiên không có ý định dừng lại.
Y lật ta lại, nhíu mày chạm vào bạch dịch, sau đó liền nhếch miệng cười gian xảo. Kim Tại Hưởng đột ngột rút "bảo bối" ra khỏi huyệt động, khiến bản thân ta nhất thời dâng lên cảm giác trống trải, khó chịu. Y lấy quyển sách ném sang một bên, nhấc bổng người ta đặt ngồi lên người mình.
Ta căn bản chưa hiểu chuyện gì, đầu óc bị y làm cho ngốc nghếch: "Người định làm gì?"
Kim Tại Hưởng nhún vai, gương mặt cám dỗ như trái cấm. Y thả mình xuống giường vô cùng thư giãn nói: "Ta định phạt em. Ngoan, dùng biểu cảm khả ái của em tự nhún xuống đi nào."
Lần này y rõ ràng là cố ý! Nhưng miệng cũng đã đinh ninh chương văn ngắn này không thể làm khó mình, vì lòng tự tôn, Điền Chính Quốc ta sẽ ngoan ngoãn một chút. Ta dùng sự can đảm của mình mà gia tăng lực động. Tay bám chặt cơ bụng rắn rỏi của người ấy, tư thế này khiến "đại bảo bối" của y chôn sâu trong cơ thể ta, khiến bụng ta cũng trướng lên, cảm giác vừa âm ỉ đau vừa vô cùng thỏa mái đến mức ta không ngừng run rẩy. Gương mặt đỏ bừng, tiếng rên cũng mất kiểm soát, y đã hao tổn rất nhiều tinh lực "dạy dỗ" ta mới có thể uyển chuyển lả lướt trên thân thể cường tráng này. Đồng tử của y trực nhìn ta, miệng thanh tân như ban ân huệ buông khẽ một từ: "Đẹp."
Biểu cảm của Kim Tại Hưởng cũng thật sảng khoái, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng gầm nho nhỏ ẩn trong vòm họng. Y không kìm nổi nữa, ôm lấy mông ta ấn xuống, dã thú chôn vùi nơi sâu nhất, cũng là nơi thoải mái nhất, y gầm lên: "Em bóp ta chặt quá! Ta phải lấp đầy em thôi!"
"E-em không được nữa rồi!" - Ta như ngã khuỵu xuống, vòng tay ôm lấy cổ y.
Ngay sau đó tinh hoa của y liền phóng thích, lấp đầy tầng tầng lớp lớp vách huyệt, dọc theo chiều dài cự thân mà trào ra ngoài. Ta cùng lúc đó lại "ra" thêm một lần, thân người y và ta đều dơ cả, ta mệt mỏi gục trên người Kim Tại Hưởng thở dốc, cảm nhận làn da có phần thô ráp của y, vòng tay rộng lớn ôm lấy ta, đem lại cảm giác bình yên chưa từng có.
***
Ta cuộn mình trong chăn giận dỗi, quyết không bị khuất phục dưới cái ôm dỗ dành của y. Kim Tại Hưởng ghé tai ta nói: "Thi thoảng chúng ta lại cùng nhau học thuộc nhé? Lần sau ta sẽ không để em ngất đi giữa chừng như vậy đâu."
Ta rúc đầu vào trong chăn cự tuyệt: "Không! Tuyệt đối không! Người chỉ toàn bắt nạt em thôi!"
Kim Tại Hưởng ôm cả ta lẫn chăn, tiến về phía cửa: "Để ta tắm cho em trước rồi em tiếp tục dỗi nhé? Đợi cơ thể em khỏe lại, ta muốn thử vài tư thế khác."
Ta lẩm bẩm: "Cứ như người xem xuân họa vậy..."
"Ừm...Hình như có một chút đi."
***
Một ngày mùa thu của một năm sau đó, Kim Tại Hưởng có ý muốn dắt ta cùng dạo chơi, y nhất quyết bịt mắt ta lại trong suốt chặng đường. Trong lòng ta tự hỏi liệu tướng quân của mình có ý gì? Nhưng cũng không quá lo lắng, là y cơ mà? Ta còn phải lo lắng chi nữa?
Kim Tại Hưởng dẫn ta đi trên một đoạn đường rừng khá xa xôi, ta có thể cảm nhận được mình đã hoàn toàn rời khỏi rừng trúc. Dường như sợ ta vấp ngã, y không màng chân mình đã mỏi nhừ mà bế thốc ta lên, còn nói:" Đoạn đường còn lại cũng không còn bao xa, em cứ ngoan ngoãn ở yên trong lòng ta, ta sẽ là đôi chân của em."
Tiếng suối chảy róc rách, lá rừng xào xạc, thi thoảng lại có thêm thanh âm thú rừng vang bên tai. Mọi âm thanh hỗn tạp ấy tựa như một khúc ca trong não hải của ta, dung hòa hết thảy đất trời rộng lớn.
Có lẽ đã tới nơi rồi, ta và y cứ như đôi phu thê già hạnh phúc chầm chậm nắm tay nhau tản bộ vậy, nghĩ tới đây lại khiến ta nở nụ cười ngờ nghệch của mình. Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng tháo miếng vải che, mở ra trước mắt ta cảnh tượng hoàng hôn đẹp nhất từ trước tới nay ta được thấy. Bầu trời ngả màu ráng chiều, vài giọt nắng còn đọng lại trong không gian đang dần tắt lịm. Hòn lửa nhỏ phía cuối chân trời buông mình xuống hải dương lạnh lẽo, trao trả vị trí của mình cho vầng trăng vĩnh cửu lấp ló sau làn mây bay bổng phía đông.
Kim Tại Hưởng kéo ta ngồi xuống thảm cỏ, ta tựa đầu bên vai y, sự bình yên, cảm giác ấm áp khỏa lấp lấy từng nhịp đập con tim. Chẳng để ta mở lời, y nói: "Đây là núi Điểu, nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất. Nếu em thích, chúng ta có thể thường xuyên lui đến đây."
Ta bâng khuâng đáp: "Về sau, em muốn một ngôi nhà ở đây, cùng người sống tới đầu bạc răng long."
Y đưa tay ra trước ta: "Một lời đã định, em không được thất hứa nhé?"
Ta ngoắc ngón út nhỏ vào ngón út lớn của Kim Tại Hưởng, hùa theo y: "Được, một lời đã định."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top