CHƯƠNG XIX

Đường tới bộ lạc đi mất một ngày một đêm lênh đênh trên sông nước cùng nửa ngày xóc nảy trên xe ngựa. Cứ thế mà vừa tròn hai ngày.

Ta cùng y xuất phát từ sớm, Kim Tại Hưởng thuê một chiếc thuyền vừa đủ hai người, bên trong cũng chỉ có một chiếc sập nhỏ cùng vài vật dụng đơn sơ. Sáng, y chèo thuyền, còn đêm, thủy triều dâng, để thuyền tự trôi theo dòng.

Trăng cao in bóng xuống mặt sông trong ngần khẽ sợn sóng, thuyền cứ lênh đênh trôi tựa như vô định, giống như tâm tư ta lúc này. Ta trằn trọc từ đêm qua, giờ cũng không tài nào chợp mắt. Trong đầu quanh quẩn toàn là suy nghĩ mông muội, y đáng tin cũng đáng ngờ, dù đã bên nhau lâu như vậy, ta căn bản vẫn chẳng thể thấu tận tâm can Tại Hưởng. Đáy mắt ấy, sao lại phức tạp đến vậy...?

Ta rời khỏi vòng tay ấm áp của tướng quân, khoác tạm ngoại y, chầm chậm đi tới mép thuyền hít thở chút không khí trong lành cho khuây khỏa đầu óc. Bốn bề đều là sông núi, quanh cảnh thấp thoáng sau ánh đèn kéo quân đặt trước cửa buồng. Ta cúi xuống soi mình dưới "gương trời", bóng trăng son sắt trên đầu khẽ xao động, dung mạo ta hóa ra hốc hách, hao gầy thấy rõ như vậy. Khéo môi khẽ câu lên nụ cười chua xót, lòng đột nhiên dâng lên cảm giác tự chán ghét chính mình.

Chiếc thuyền chòng chành, rung rinh nhẹ vài nhịp, tiếng bước chân như gõ vào mạn thuyền, âm thanh bị khuếch đại hơn cả bởi không gian u tịch. Có lẽ đã đánh thức Kim Tại Hưởng mất rồi.

Y lười nhác tiến tới, tay vòng qua eo đan lại, đầu vùi vào gáy ta, mơ màng âu yếm từ sau lưng:" Ta để ý gần đây em ngủ không được ngon, dường như còn hay bị tỉnh giấc. Có gì khó chịu sao?"

Ta thâm trầm đáp:" Không hẳn, chỉ là em vừa vặn nhận ra một số chuyện không vui."

Nghe xong, y như bị làm cho tỉnh táo hẳn, cảnh giác gặn hỏi:" Chuyện... gì vậy?"

Ta tự nhận mình không phải kẻ giỏi nói khoác, nhưng dù sao Kim Tại Hưởng chẳng thể thấy gương mặt ta, liền một phen nói đôi ba lời, có lẽ sẽ chẳng bại lộ trong một chốc một lát:" Em chợt nghĩ lại chuyện quá khứ, suy ngẫm thấy mình vừa ngu ngốc vừa nhu nhược. Nếu không có người, có lẽ chẳng thể tồn tại tới tận bây giờ."

Thật may, Kim Tại Hưởng không nghĩ quá nhiều, liền tin tưởng ta. Vị tướng quân nọ chỉ tiện tay vén rèm, dịu dàng đỡ sủng thê của y vào trong buồng. 

***

Vượt muôn trùng mù khơi, cuối cùng cũng tới được bộ lạc. Người trong tộc tiếp đón nồng nhiệt, phần nào cũng khiến Tại Hưởng không còn có thể lấy lí do để ở lại. Y vừa đi, lão tộc trưởng - vị bá bá của ta liền vui mừng kêu lên:" Tiểu Quốc, gặp lại con ta thật tốt! Qua đây, ta xem con thế nào?!"

Ta ngoan ngoãn tiến tới, ông nhìn ta một hồi, đau lòng kêu lên:" Con gầy quá, không được, ta sẽ bồi bổ cho con."

Nghe thấy lời quan tâm của ông, lòng ta bỗng nhẹ bớt, khe khẽ nói:" Con tới đây là để hỏi người về việc của phụ thân con và tướng quân của con - Kim Tại Hưởng."

"Gì cơ? Con và tên nhóc đó đã thành thân?" - ông chấn kinh, nhất thời không tin được vào lời nói vừa rồi.

Một hồi lấy lại tinh thần, ông khẽ ho khan một tiếng đầy gượng gạo, nhìn ta với ánh mặt yêu thương của một người cha. Ông vỗ vai ta hai cái, nghiêm túc hơn hẳn:" Tối nay ta chiêu đãi con một bữa thỏa mái, tiện cũng sẽ kể hết cho con. Nhưng có một điều ta muốn nhắc nhở.... đừng đặt quá nhiều tâm tư."

***

Ta ngồi trong phòng của mình, trên tay là bộ y phục truyền thống, trong đầu ngẫm ngợi, ảo não mãi chưa thay vào. Có chút lưỡng lự, có chút lại tò mò muốn biết, tại sao bá bá lại nói đừng đặt quá nhiều tâm tư?

Trong lòng hoài nghi, chắc chắn có chuyện không ổn mới khiến sắc mặt lão nhân gia kém đến vậy.

Bất giác, tiếng bước chân mạnh mẽ đạp lên cỏ tiến tới, nhìn vào bóng người in trên cửa mới lờ mờ đoán ra vị nam nhân này là thị vệ bên cạnh lão bá. Hắn không trực tiếp tiến vào, chỉ ý tứ đứng bên ngoài nói:" Điền tộc trưởng nhờ ta nhắc cậu, sắp tới giờ dùng bữa, mong cậu nhanh chóng chuẩn bị."

Chất giọng ồm ồm này kéo ta trở về thực tại, ta chỉ vội đáp:" Được, cảm ơn."

Vội vội vã vã thay y phục, sải bước đến chính điện, bên trong đang mở tiệc ăn mừng long trọng, thức ăn ngập trên bàn lớn, nhiều đến hoa mắt. Những cô vũ nữ nhảy điệu dân tộc đặc sắc cùng tiếng hò reo huyên náo của mấy thanh niên cường tráng trong bộ lạc khuấy động không khí.

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối ta cùng y rời khỏi cung chạy trốn. Ta dần đã quên đi mất cảm giác phấn khích khi ở trong những bữa tiệc, giờ đây chỉ đọng lại trong ta cảm giác gượng gạo, khó xử.

Ngồi cạnh Điền tộc trưởng, bá bá vỗ nhẹ lưng ta, vui vẻ kêu lớn:" Tiểu Quốc con đừng khách sáo, hôm nay ăn nhiều một chút!"

Ta cười nhẹ, gật đầu không đáp. Có lẽ, ông hiểu rõ ý tứ ta bộc lộ qua ánh mắt, khẽ thấp giọng, chầm chậm nói:" Nếu con muốn biết như vậy, ta cũng không giấu con thêm nữa."

Ta xốc mình ngồi thẳng, tựa hồ tự mình tạo ra một lực tinh thần mạnh mẽ, để không bị những cú sốc làm cho chao đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top