CHƯƠNG XIV

Hôm nay, là một ngày gì đó vô cùng đặc biệt. Trời đất ngả màu, hồ điệp bay lượn, trời trong xanh nhìn thấu mấy tầng mây, quả thật thích hợp để sắm thêm một chút đồ đạc.

Rút kinh nghiệm lần đi trước, y đã ra ngoài từ rất sớm, mục đích để thuê một chiếc xe ngựa giúp đỡ cho việc đi lại hôm nay.

Ta còn đang lim dim ngủ, mơ màng ngồi trên giường. Y từ cửa đi tới, dịu dàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán ta. Kim Tại Hưởng sau đó liền ôn nhu nói:" Bảo bối, ta khiến em tỉnh giấc sao?"

Ta dụi mắt, thuận tay quàng lấy cổ y, hôm nay Điền Chính Quốc ta muốn được cưng chiều:" Không có, là em tự dậy."

Kim Tại Hưởng liền hiểu ý, dang tay ôm ta lên, y đặt ta ngồi trên ghế đẩu rồi với tay lấy chiếc lược chải tóc. Y nhẹ nhàng mơn trớn bàn tay to lớn trên từng lọn tóc óng mượt của ta, nhìn qua gương đồng mới biết y quả thực đã vô cùng cố gắng. Ta khẽ cười, gẩy vài câu bông đùa:" Người lúc này và người khi giúp em luyện kiếm đúng là khác nhau một trời một vực nhỉ?"

Kim Tại Hưởng sắp hoàn thành kiểu tóc ưng ý, y vui vẻ đáp:" Lúc luyện kiếm, ta là sư phụ của em. Còn bây giờ, ta chính là tướng quân của đại công tử Điền Chính Quốc đây."

Y rút từ trong túi ra một chiếc trâm phượng hoàng - cũng có thể gọi là vật định tình đầu tiên của bọn ta, ôn nhu cài lên tóc ta. Điền Chính Quốc ta từng nghĩ có lẽ cả đời sẽ chẳng có lúc dùng tới nó, ai ngờ lúc cài chiếc trâm lên mới thấy rất phù hợp.

Ta ngây ngốc trước gương, không khỏi cảm thán:" Oa! Không ngờ rằng lại đẹp như vậy."

Y bỗng bật cười, nụ cười rực rỡ tựa đóa hải đường nở rộ trong ánh ban mai. Kim Tại Hưởng ngồi xuống trước mặt ta, bàn tay khổng lồ đan vào đôi tay nhỏ nhắn:" Em thấy chứ? Không phải ta ngốc nghếch tới độ tặng nam nhân một chiếc trâm cài tóc đâu, mà bởi ta đã không ngừng mường tượng về một ngày được sánh bước bên em khi em vấn tóc bằng chiếc trâm ấy. Thật không nằm ngoài mong đợi!"

Nghe được mấy lời ngọt ngào ấy từ miệng y quả thực vô cùng hiếm có, đến độ ta không nhịn nổi mà trêu chọc:" Người biến thái như vậy sao? Lúc chúng ta còn là bằng hữu tốt của nhau đã mơ mộng tới như vậy rồi!"

Y liền nổi hứng đùa theo ta:" Ta biến thái tới mức nào em muốn biết không?"

Ta liền chuồn đi mất, vừa cười lớn vừa nói:" Đừng lại gần em! Kim Tại Hưởng, người thật lưu manh!"

***

Ta ngồi trong xe ngựa, vén rèm nhìn ra quang cảnh bên ngoài, cảm nhận sự chuyển giao của mùa thu. Tầng ánh dương mỏng đan qua kẽ lá tạo thành đốm sáng trên thềm cỏ, gió vấn mây, kéo từng tầng mơ màng ấy phiêu dạt.

Kim Tại Hưởng phi ngựa băng qua cánh rừng mờ sương. Đường đi khó khăn, không ngừng xóc nảy khiến giấc ngủ của ta cũng chẳng mấy êm đềm. Ta nhoài người khỏi xe, trưng bộ mặt còn ngái ngủ mà ôm lấy y từ sau lưng.

"Xin lỗi em, ta phải chạy nhanh một chút để kịp lên trấn, có phải em không ngủ được không?"- Y khẽ vuốt tóc ta, quan tâm hỏi.

Ta đáp:" Đúng một phần thôi, người nhường cả áo choàng của mình cho em, sợ người lạnh nên em muốn ôm ngài một chút."

Kim Tại Hưởng không hiểu là vô tình hay cố tình đi chậm lại, còn khuyên bảo ta với giọng điệu vô cùng dung túng:" Ngoài này lạnh lắm, em bị cảm mạo thì ta còn khổ sở hơn. Mau vào trong đi."

Ta vẫn kiên trì ôm chặt lấy y, cái đầu nhỏ vùi vào bờ vai rộng lớn. Y sau đó cũng để cho ta ôm như vậy, ta cứ ngốc nghếch tận hưởng gió trời hiu hiu mà thiếp đi khắc nào không biết. Lúc ta bừng tỉnh, nhận ra mình đang nằm trong lòng Kim Tại Hưởng trên chiếc xe ngựa, cả người được cuốn tròn bởi áo choàng.

Ta mơ màng hỏi y: "Em ngủ bao lâu rồi?"

Kim Tại Hưởng vẫn giữ nguyên tư thế vùi mặt vào hõm cổ ta, có chút mệt mỏi kêu:" Được một lúc thôi, tới trấn sớm hơn ta nghĩ. Em ngủ thêm một lát đi, chút nữa chúng ta xuống cũng được."

Ta ghé đầu, hương nam tính đặc trưng của y ngay lập tức thoảng bên mũi. Tai ta đỏ ửng, khẽ hôn lên tóc y, hiền hòa nói:" Dậy thôi, người sẽ nghỉ ngơi nhưng không phải lúc này đâu."

Kim Tại Hưởng vẫn chẳng buồn ngẩng đầu, còn phát ra tiếng gừ gừ đáng yêu. Rõ ràng là muốn làm nũng ta! Ta đành phải tỏ vẻ ghét bỏ:" Còn muốn rước em về nhà người thì hãy thức dậy ngay lập tức!"

Y liền bật dậy, có vẻ rất hiệu nghiệm!

***
Ta và y đang trên đường tới tiệm may áo khỏa Mạn Miêu. Kim Tại Hưởng dỗ dành ta bằng cách mua hồ lô cho ta! Hai tay hai que kẹo cũng có thể khiến ta vui mừng như một đứa trẻ.

Bỗng ta giật nảy mình, cái tay hư hỏng của y đang chạm vào mông ta ngay giữa chốn đông người! Kim Tại Hưởng còn cố ý xoa nắn "nó" nữa!

"Kim Tại Hưởng!" - Ta thẹn quá hóa giận kêu lên.

Kim Tại Hưởng đưa bàn tay vừa thực hiện hàng động biến thái ấy ra trước mặt ta, tự đánh một cái đau rồi vô tội nói:" Tay hư quá, ta đánh chừa nó!"

Ta chỉ im lặng, chẳng biết nói gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top