CHƯƠNG XIII

Trăng dưới biển là trăng trên trời, người trước mắt là người trong tim.

Lời nói ấy bỗng quẩn quanh tâm trí ta, một hồi sênh ca lặng thinh như nước, không phải khó xử mà vì cảm động. Ta ngốc nghếch nhìn chiếc nhẫn trên tay, lòng thầm định sẽ trân trọng.

Y tâm trạng chỉ qua gương mặt cũng thấy rõ sự phức tạp, khó hình dung. Kim Tại Hưởng đứng dậy, khó xử nói: "Không cần gấp gáp, em có thể suy nghĩ thê-"

Ta không kìm được mà nhào vào lòng y, lệ nhòa ướt tựa mưa sa, thấm đẫm vai y phục của Tại Hưởng. Cổ họng ta nghẹn ắng, đợi ngày này đã mấy mùa luân hồi, cuối cùng mới được nguyện ý.

"Được, em đồng ý!"

Ta không thấy được cảm xúc của y, nhưng có lẽ y cũng đang hạnh phúc giống ta giờ đây. Cánh tay to bản của người thương siết chặt lấy eo ta, thân thể cao lớn hạ người vùi mặt vào hõm cổ ta. Ta dựa vào bờ vai rộng của y, vui mừng khôn siết.

Gương mặt Kim Tại Hưởng nhuộm nhàn nhạt màu nghẹn ngào, trầm ổn lên tiếng: "Đa tạ em, Kim Chính Quốc."

***

Sương sớm vấn vương ngọn núi phương xa, trời hòa sắc đêm ngày lẫn lộn. Bất chợt, phía chân trời hửng một ánh dương nhạt nhòa. Ánh dương ấy đa tình quấn quýt với làn sương, tạo nên cảnh sắc ảo mộng của rừng trúc.

Ta và y hai bàn tay đan chặt lấy nhau, không ngượng nghịu, không xấu hổ, chỉ cảm thấy càng thêm yêu đối phương. Rời khỏi rừng trúc tĩnh lặng, cả hai cùng tiến tới cổ trấn.

Có lẽ đây là lần đầu bọn ta chẳng thèm để ý tới ánh mắt dị nghị của người xung quanh, có những kẻ còn dữ dằn văng ra mấy câu chửi rủa khó nghe, bọn ta cũng chẳng để trong lòng.

Ta hỏi y, liệu cùng nhau tới mua tấm vải uyên ương làm giá y có phải ý hay không? Y chỉ nắm chặt tay ta, nở một nụ cười chân thành, đáp: "Có ta đây, em còn sợ gì chứ?"

Quả nhiên, lời y nói luôn đáng tin cậy. Kim Tại Hưởng dừng bước trước cửa tiệm cũ, dù là bán y phục nhưng bề ngoài chẳng diễm lệ như quán xá khác. Ta có chút chần chừ, nhưng y nào để ta làm điều ấy, kiên quyết dẫn ta vào.

Đập vào mắt ta đầu tiên là một nữ nhân, trên thân mặc hồng y đẹp mắt, nàng ta luôn giữ vững một nụ cười khiến người ta có hảo cảm.

Nàng ta nhìn thấy chiếc nhẫn cẩm thạch trên tay ta, cứ ngỡ rằng cả hai sẽ bị đuổi khỏi quán ngay sau khoảnh khắc ấy. Nhưng không, nàng lại đặt tay ta lên tay mình, vỗ vỗ, hồn hậu nói: "Rất lâu rồi, ta mới có một vị khách đặc biệt như vậy. Ta là Mạn Miêu, hai người muốn may giá y sao?"

Kim Tại Hưởng khoanh tay tựa bên tường, đáp: "Phải, may giá y mất bao lâu? Ta tin với tay nghề của cô sẽ nhanh thôi!"

Nàng ta có vẻ đắc ý, ánh mắt đảo quanh thân thể ta một hồi mới trả lời: "Có lẽ là một tuần lễ (*)."

Y có lẽ vô cùng nóng lòng, Kim Tại Tưởng liền nói: "Hai ngày."

Mạn Miêu thở dài, khổ sở than: "Tiên sinh, người ta còn chưa gấp thì ngài gấp cái gì chứ? Nhanh nhất là bốn ngày, không thể hơn nữa đâu!"

Thấy nàng ta khó xử, ta tiến tới kéo tay y, dịu dàng khuyên: "Chúng ta còn nhiều thứ phải sắm sửa, người đừng như vậy. Nam tử hán thì không được làm khó nữ nhân!"

Kim Tại Hưởng đưa mắt nhìn ta, vẻ hòa nhã, dung túng không hề che dấu. Y nắm tay ta, trầm ổn nói: "Ta là vội rước em về gia nên mới nôn nóng như vậy. Được, đều nghe em."

Mạn Miêu trong lúc ấy đã chọn được một tấm vải lĩnh để may giá y vô cùng ưng ý, đường nét thêu dệt đều tinh tế, đẹp mắt. Nàng hồ hởi: "Trước tiên ta muốn lấy số đo, xin hỏi tiên sinh có muốn tự tay làm không?"

***

Trong phòng vắng, chỉ có hai nhân ảnh cao thấp của ta và y. Không gian tĩnh lặng tới mức như có thể nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực. Trong tay Kim Tại Hưởng là thước đo, y đứng sau lưng ta, cằm đặt lên vai ta; đôi tay to lớn mơn trớn trên eo tạo nên xúc cảm ngưa ngứa. Khoảng cách gần tới nỗi ta có thể cảm nhận vẹn nguyên từng nhịp thở đều đặn của y, Kim Tại Hưởng trao cho ta ánh nhìn tình tứ, y nói: "Cứ nghĩ tới khoảnh khắc em chính thức trở thành thê tử của ta, ta lại thấy như bị thôi thúc vậy."

Y thành công thu hút sự chú ý của ta, ngay tắp lự đặt lên môi ta nụ hôn triền miên, ta ngốc nghếch bám lấy vạt áo Kim Tại Hưởng, tiếp nhận hương vị ngọt ngào ấy.

Y buông môi, để lại gương mặt đỏ bừng của ta. Kim Tại Hưởng tiếp lời: "Thôi thúc ta yêu em, yêu em nhiều hơn."

Ta đưa tay lên chọc vào cánh môi mỏng ấy một cái, đáp: "Đôi môi này đừng có mãi lưu manh như vậy, em không chiều nổi người nữa đâu!"

Kim Tại Hưởng không biết điều chút nào, phúc hắc đè ta xuống ngay trong cửa tiệm, tay biến thái đặt một chân của ta quàng lên y.

"Vậy ta chiều em."

"Hai người muốn mặn nồng có thể để về gia không?" - Tiếng của nàng chủ tiệm vang lên cắt ngang khoảnh khắc ám muội của đôi uyên ương.

Tới lúc này y mới tiếc nuối dừng lại, ta được tha đương nhiên vui mừng, nhưng trong đáy lòng cũng mơ màng cảm thấy hụt hẫng.

---

(*) một tuần lễ thời xưa bằng mười ngày hiện nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top