CHƯƠNG XI
Tiết trời dần trở nên ấm áp, những tia nắng rời rạc xuyên qua tầng mây ngũ sắc của một buổi chạng vạng chiếu xuống nền tuyết mỏng trắng ngần. Những tia sáng mỏng manh ấy vẫn chẳng thể xua tan đi được cái lạnh của những đợi gió ập vào mặt. Ta ngồi bên ô cửa sổ, yên bình ngắm nhìn quang cảnh quá đỗi mỹ lệ ấy, khi nhìn thấy bông hoa tuyết chầm chậm rơi xuống, trong lòng dâng lên một nỗi mông lung vô hình.
Liệu tình cảm ta đang nhận được có giống bông hoa tuyết kia, tuyệt đẹp nhưng mong manh, dễ tan biến đi mất?
Chiếc áo lông cừu của ai đó bỗng được đặt lên vai ta, cánh tay quen thuộc từ sau ôm chầm lấy ta, dịu dàng hỏi han săn sóc: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Ta khẽ ngả ra sau, tựa vào lồng ngực rắn rỏi an toàn ấy, cảm nhận sự bình yên như làn nước, vỗ về trái tim nồng nàn của ta.
"Em chỉ nghĩ, nếu tình yêu của đôi ta như bông hoa tuyết kia thì sao?"
Suy nghĩ một hồi, Kim Tại Hưởng đặt cằm lên vai ta, hơi thở của y phả vào tai ta nóng bỏng, y đáp: "Nếu vậy, ta chỉ cần không chạm vào nó."
Ta ngước mắt nhìn Kim Tại Hưởng - nam nhân mang trái tim yêu ta thắm thiết ấy, ta cất tiếng dịu dàng: "Tại Hưởng, em muốn xuống phố."
Y nhắm nghiền hai đôi mắt, làn mi dài của y có một hồi xao động nhẹ, y tỏ vẻ lười biếng, rên rỉ vài câu mang vẻ mệt mỏi: "Chỉ cần để ta cảm nhận hương thơm của em một chút, lát nữa ta sẽ chiều lòng em."
Ta và y rơi vào khoảng tĩnh lặng, một khoảng tĩnh lặng mà lại quyến rũ đến lạ kì, y bỗng như con thú hoang đẩy ta xuống giường, mãnh liệt nói: "Hay là để ta "ăn" em trước nhỉ?"
"Hôm qua còn chưa đủ cho người hay sao?" - ta ngốc nghếch ca thán một câu, tên tướng quân này cũng thật biến thái!
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bờ môi mỏng, sau đó tới mi mắt ta, y nhẹ nhàng mơn trớn khắp khuôn mặt, tạo nên cảm giác ngưa ngứa miên man. Tay y chống thái dương, ánh mắt đuổi theo cử chỉ của ta với vẻ mê luyến khó hình dung: "Nếu được bên em, mỗi ngày vẫn là chưa đủ."
Ta bỗng nở một nụ cười thẹn, tùy tiện kêu lên: "Sắc đảm bao thiên*!"
***
Ta và y tay trong tay dạo chân trên con phố thoang thoảng hương hoa đỗ quyên, mặc kệ những lời xằng tấu xung quanh, bọn ta vẫn có thể hạnh phúc khi trong mắt chỉ có nhau.
Bởi khi chìm trong sự dung túng, nuông chiều của Kim Tại Hưởng, bản thân ta cũng bộc lộ rõ ham muốn mang thân phận nữ nhi của mình. Khi nhìn thấy khăn tay thêu hoa đào treo trên sạp bán, ta cũng có cảm giác thực muốn sở hữu nó. Y đã sớm bắt gặp thấy sự yêu thương chúng từ sâu trong đáy mắt ta, Kim Tại Hưởng kéo ta tới sạp, vui vẻ nói: "Em thích cái nào?"
Ta nhìn y, trong lòng vui vẻ như muốn nhảy múa: "Có thể sao?"
Y lục lại hầu bao của mình ở thắt lưng, kết quả thật khiến người ta phiền lòng, vì quá phấn khích mà Kim Tại Hưởng quên mất hiện tại đến ăn uống cũng là điều bọn ta lo ngại.
Ta cười nhẹ, vốn dĩ trong lòng chẳng oán trách y tới một câu mà cảm thấy vô cùng thấu hiểu. Ta luống cuống kiếm tìm nơi thân áo của mình, lấy ra một chiếc trâm cài lông khổng tước mà y tặng ta, may mắn rằng ta luôn giữ bên mình. Còn chưa kịp đưa nó về phía bà chủ đã bị y ngăn lại, nói: "Vật này tuyệt đối không để em dùng lung tung, đây là vật ta muốn em cài lên tóc vào ngày đôi ta thành thân. Không phải không còn cách để mua cho em."
Nào ngờ y rút thanh đao còn ấn hoàng tộc của mình, tìm một khoảng đông người trổ tài múa kiếm điêu luyện mà xưa nay chỉ để mua vui cho ta. Ta thiếu chút nữa là cười tới thổ huyết, vì chiếc khăn tay hoa đào mà đến cả sự thanh cao của mình y cũng vứt mất, trong lòng ta vừa cảm động vừa ấm áp.
Mấy điệu múa tùy tiện của y cũng đem lại cho bọn ta một số ngân lượng không nhỏ, đủ để ta không phải lo lắng trong khoảng thời gian khá dài. Kim Tại Hưởng chống đao xuống đất, đứng một chỗ thở hổn hển không ra hơi, tấm lưng lớn kia đã ướt sũng mồ hôi dù đang giữa đông lạnh lẽo. Ta chạy lại lấy tay áo lau mồ hôi lấm tấm trên trán y, y chỉ cười nhẹ, nói: "Ở cạnh ta, không cho phép em chịu khổ."
***
Sau khi mua khăn tay, ta và y trở về quán trọ để dùng bữa tối. Ta ôm chiếc màn thầu lớn, ngốc nghếch hỏi y: "Thành thân... lời người nói với em lúc đó là thật sao?"
Kim Tại Hưởng ngồi cạnh ta phong thái vô cùng ngang tàng, một tay cầm hũ rượu chống gối, tay còn lại quàng qua vai ta, đủ biết độ chiếm hữu của y lớn tới mức nào. Y nghiêng đầu nhìn ta, lộ nét cười mê hoặc: "Đương nhiên là thật, thành thân cũng chỉ để cho em thấy vị trí quan trọng của em trong lòng ta, dù có thành thân hay không, chẳng phải ta đều vẫn yêu em, nuông chiều em như vậy sao?"
Ta lắc đầu, giải thích: "Thành thân không chỉ đơn giản như người nghĩ đâu! Thành thân là kết tinh của sự yêu thương, tin tưởng và trân trọng nhau; khi đã kết tóc se duyên hai người phải ở bên nhau và gắn bó với nhau trọn đời. Nó mang ý nghĩa vô cùng quan trọng!"
Kim Tại Hưởng lắng nghe vô cùng nghiêm túc, trong đầu dường như cũng đang phân tích đều gì. Đợi ta nói xong, y lại lưu manh nổi hứng thèm người mà ngấu nghiến đôi môi đáng thương của ta, một lúc sau mới lên tiếng: "Có vẻ hai ta cũng có đủ điều kiện để thành thân như em nói rồi nhỉ?"
_____
(*)sắc đảm bao thiên: háo sắc tới liều mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top