CHƯƠNG VIII
Kim Tại Hưởng bắt đầu dạy ta từ cái cơ bản nhất, nhỏ nhặt nhất, nào là phản xạ tới cách cầm kiếm đúng cách, sau đó mới chỉ bảo các chiêu thức cũng như kỹ năng đối kháng. Y rất tỉ mỉ và cũng vô cùng kiên nhẫn, nhiều ngày liền không ăn ngủ để tìm cách tốt hơn cả giúp ta nắm bắt được một cách dễ dàng nhất; chậm rãi, khuyên răn ta mỗi khi ta vấp sai lầm.
Mỗi lần luyện tập với y, cổ tay ta đều bị sưng tấy, ban đầu cứ nghĩ cây gậy sẽ nhẹ nhàng, dễ di chuyển, mấy ai biết nó lại nặng đến vậy. Vì thế, y luôn đem bên mình thảo dược để băng bó cho ta bất cứ khi nào cần thiết, dù nghiêm khắc nhưng dường như cũng biết đau lòng khi nhìn thấy ta bị thương.
Một ngày mưa rừng, những giọt nước tinh khiết đổ chéo giăng kín lối về, cuốn theo cả cành lá ồ ạt rơi xuống đất. Nước mưa tạt thẳng vào mặt, ta và y toàn thân ướt như chim sẻ vẫn chẳng nề hà gì, mặc ướt áo lấm quần, chăm chú vào từng động tác nhanh nhẹn của đối phương.
"Hãy nhớ, kẻ thù sẽ chẳng đợi ngày tiết khí đẹp trời để tấn công cậu, chúng có thể tới bất cứ khi nào, vì thế cậu phải thích ứng trong thời tiết khắc nghiệt nhất. Phải trong tư thế phòng thủ mọi lúc mọi nơi, tập trung về từng cử chỉ nhỏ của đối thủ, có như thế mới nắm chắc phần thắng."
Thanh âm hai thanh gỗ va vào nhau vang rộn cả cánh rừng, đột ngột, ta lỡ bước vào phía bùn lầy, sẩy chân ngã nhào về phía sau. Tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, ta chỉ còn biết giương mắt ngạc nhiên vô lực. Trong chớp mắt, một cánh tay to lớn đỡ lấy eo ta khiến cả người ta ngả vào lồng ngực vững vàng. Giọng nói trầm thấp đanh thép vang lên: "Cẩn thận một chút, kẻ thù sẽ không đỡ cậu đâu."
Cảm thấy tư thế hiện tại có chút không tự nhiên cho lắm, ta gượng gạo đứng thẳng dậy, lên tiếng cảm ơn. Y khẽ thở dài, dắt tay ta đi.
***
"Tiểu nhị! Mang ra đây mấy cái màn thầu!"
"Có ngay!"
Y đưa ta về quán trọ nhỏ, tắm rửa sạch sẽ liền xuống ăn chút đồ lót dạ. Dạo gần đây đám người phục tùng Bạch Lương Tân tới lùng sục ngày một ít, đây cũng là nơi ta và y trú lại lâu nhất. Tiểu nhị đặt màn thầu cùng một ấm rượu lên bàn, ta ngấu nghiến chiếc bánh thơm phức trong khi đó y chỉ nhàn nhã uống Hoàng Đằng tửu. Bất giác, trong người ta nóng ran lên như thiêu đối, dưới rốn ba tấc bập bùng ngọn lửa dục vọng. Cả thân mình đỏ lên trong phút chốc, tim đập loạn, hô hấp chẳng còn nhịp nhàng nữa, thay vào đó ngắt quãng, thều thào.
Tại Hưởng cầm chiếc màn thầu lên, định đưa vào miệng, ta dùng chút sức thân thể còn sót lại gạt nó khỏi tay y, vô lực níu chặt vạt áo Kim Tại Hưởng. Cả người ta như con rắn vô thức cuốn lấy y, lấy tia lý trí cuối cùng nói: "Không được ăn! Màn thầu... có vấn đề!"
Kim Tại Hưởng níu chặt đôi mày nét mạc, trong mắt ta, sao y lại mang một vẻ đẹp không thể nào cưỡng nổi, bên tai ta có tiếng dây tiết tháo đứt cái phập, ta chủ động ôm chầm lấy y, trong lòng dấy lên cảm giác muốn thưởng thức đôi môi mỏng tựa cánh hoa của Tại Hưởng.
"Tình dược?"
Kim Tại Hưởng khẽ buông một câu hỏi nhỏ, ta chẳng mấy bận tâm, chỉ biết trong người đang như thiêu như đốt. Không kìm hãm được nữa, ta chẳng để ý xung quanh mà đè lên người y, từng nụ hôn mãnh liệt rơi xuống bờ môi mỏng, từng hơi thở quyện lại với nhau tạo nên sự hài hòa. Bàn tay ta vội vàng cởi bỏ y phục trên người, miệng than đầy thống khổ. Kim Tại Hưởng tóm lấy tay ta, nói một câu duy nhất: "Điền Chính Quốc, nhìn rõ xem ta là ai."
Ta nắm lấy bả vai y, cả người đã ngồi hẳn trên người Kim Tại Hưởng, y chống một khuỷu tay xuống đất, một tay siết eo ta, đỡ cả lực thân mình lẫn thân yếu ớt của ta. Kim Tại Hưởng nhìn có vẻ thản nhiên nhưng ta cảm nhận được đáy mắt y cũng đang nhen nhóm ánh lửa dục vọng.
Mặc kệ y phục trượt khỏi vai, trễ nải lộ ra thân thể, ta trườn người ngả vào bả vai y, ngước ánh mắt cầu xin từ tận đáy lòng dâng tấm thân này cho y: "Kim Tại Hưởng, xin hãy... cho ta."
Kim Tại Hưởng khẽ gầm lên một tiếng như đè nén thứ gì đó, ánh mắt mê người khiến tâm trí ta cuồng si như uống rượu, có lẽ là do thuốc, cũng có thể là do lòng ái mộ từ sâu thẳm bên trong tâm can ta. Y áp sát môi mình kề môi ta, nụ hôn sâu tới mức quên cả việc thở, thân thể tựa hồ bện lấy nhau, y phục ta cùng Tại Hưởng chà sát khiến ta cảm nhận được từng đường nét trên cơ thể vạm vỡ của y.
Thời khắc hai môi quyến luyến rời xa mau, y đã thực sự hút hết sinh lực của ta, hạ bộ kêu gào cầu yêu thương, toàn thân vẫn không ngừng khó chịu.
"Ta... muốn nữa..."
Kim Tại Hưởng bế bổng ta lên, ta sợ hãi ôm chặt cổ y không buông, y nở nụ cười gian xảo quyến rũ, ghé bên tai ta mà nói: "Ở đây không được, đợi lên phòng, ta sẽ "chăm sóc" cậu thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top