CHƯƠNG VII

Kim Tại Hưởng kéo ta tới bờ suối gần đó, nước chảy róc rách tựa tiếng nỉ non đầy ai oán. Kim Tại Hưởng đưa tay ta xuống nước rửa sạch sẽ, ta chẳng còn có cảm giác với đôi tay, mặc y tìm cách xóa bỏ từng vệt máu. Máu hòa vào nước, tạo thành những dây tơ mỏng manh loang lổ đỏ ngầu một vùng nước.

Y khoác lên người ta chiếc áo choàng lông của mình, sau đó cùng ta trở về nơi trú tạm. Trên đường đi cả hai người không nói nửa lời, thi thoảng Kim Tại Hưởng lại xoa xoa lưng ta ngầm trấn an. Mặc dù bản thân bị thương nặng như vậy nhưng y vẫn không ngừng chăm sóc, quan tâm ta khiến ta vô cùng cảm động, đồng thời cũng áy náy không ít.

Kim Tại hưởng mải miết dọn đống hành trang ngổn ngang nhét vào túi lớn, vác vội lên vai. Mọi động tác của y đều vô cùng gấp rút, chỉ sợ rằng đám người kia lại lần nữa kéo tới quấy nhiễu.

"E rằng nơi này không ở được nữa rồi, chúng ta phải nhanh lên."

Y thúc giục ta thêm lần nữa, nhìn ta bằng cặp mắt điềm tĩnh ngàn năm không đổi. Sâu thẳm trong thâm tâm y dường như đang chất chứa đầy sự lo lắng thầm kín. Lúc ấy ta đã nghĩ, lục giới bát hoang tứ hải rộng lớn như vậy, vào thời khắc túng quẫn này thì đi đâu cũng được, chỉ cần có Kim Tại Hưởng ở bên. Bờ vai rộng lớn của y tựa hồ có thể chở che cho ta cả đời dài đằng đẵng, ta chẳng cần phải mạnh mẽ nữa, làm chính mình để dựa dẫm vào y là đủ rồi.

Trời đêm đen tựa một màn nhung tơ dát nạm, gió sương cùng mưa bay phủ lấp sơn hà, mưa bụi cuốn cảnh đêm đi mất, che mờ đi tầm mắt ta. Ta ngoan ngoãn theo sau y bám lối mòn rời khỏi khu rừng âm u. Khi bọn ta ra đến bìa rừng thì vừa vặn trời tạnh mưa, sau làn mây mơ màng phiêu đãng mở ra một bầu trời được ánh trăng và muôn vàn vì tinh tú soi sáng. Kim Tại Hưởng mệt mỏi ngả lưng bên gốc cây, nặng nhọc thở hắt ra từng hơi đứt quãng, dẫu trời lạnh lẽo thấu xương nhưng trán y vẫn lấm tấm mồ hôi. Linh cảm chẳng lành, ta liền lại gần kiểm tra, quả nhiên huyết tích trên người Tại Hưởng một lần nữa mở rộng miệng, máu thấm đẫm từng lớp y phục.

Ta vội lục trong túi hành trang thuốc trị thương, không do dự xé toạc tấm áo mỏng trên người, lấy nó băng vết thương cho y. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của y, lòng ta như bị bóp nghẹt, khó thở khôn nguôi.

"Tại Hưởng, lần này xin đừng từ chối ta, ta không cam tâm khi phải giương mắt nhìn huynh lần này đến lần khác bị thương như vậy."

"Tùy cậu."

Lúc đó, ta không thấy mặt y, cũng không nhìn thấy biểu hiện lạ thường của y. Chỉ biết toàn thân Tại Hưởng bất động, lời nói ngắn gọn lộ rõ vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn chịu ủy khuất để dung túng ta. Sự ấm áp hóa thành mật ngọt rỉ rích nhỏ giọt vào trái tim Điền Chính Quốc ta. Giữa cuộc sống sớm chiều chiêu diêu của ta và y, chút ngọt ngào này thật tốt. Ta không kìm được mà tựa đầu vào lưng y, khóe môi vô thức rướn lên, nhẹ nhàng nói:" Cảm ơn huynh, Tại Hưởng."

***

Thứ ánh sáng từ mặt trời gắt gao hắt xuống mặt ta, dù mắt còn đang nhắm chặt vẫn dễ dàng cảm nhận được cái sự bỏng rát của nó. Ta mơ màng tỉnh mộng, thân mình đang nằm trên thảm cỏ xanh rờn, từng ngọn cỏ khẽ rung rinh khiến cơ thể nổi lên một hồi ngứa ngáy. Trên người ta đắp một lớp áo choàng nhưng vẫn lạnh đến phát run, đống củi hôm qua vốn đốt lên để sưởi ấm nay đã nguội lạnh từ bao giờ.

Thật may mắn, tiết trời so với hôm qua có vẻ đã ấm áp hơn rất nhiều! Nhưng... Ta bật dậy, ngó trước ngó sau một hồi và bỗng nhận ra chẳng thấy Kim Tại Hưởng đâu cả! Rốt cuộc là tên ngốc này lại muốn đi đâu với vết thương ấy?!

Vừa mới đi được vài bước, ta bắt gặp hình ảnh y đang loay hoay với một "bãi chiến trường". Ta lén lại gần hơn, tò mò xem xem nó là thứ gì, bất giác phát hiện ra nó là một cây kiếm gỗ!

"Đẹp quá!" - ta kinh ngạc thốt lên, cây kiếm gỗ dưới bàn tay Kim Tại Hưởng được điêu khắc và mài dũa hết sức tỉ mỉ, chuôi kiếm khắc hình rồng, phượng sắc nét, lưỡi kiếm dẫu bằng gỗ nhưng sắc lẹm, dường như có thể một đường đâm xuyên da thịt.

Y chỉ đáp lại ta bằng ánh cười như có như không, tay vẫn cần mẫn hoàn thành cây kiếm. Ta bất chợt nhìn thấy quầng thâm ẩn hiện dưới đôi mắt sâu thẳm của y. Có lẽ, cả đêm qua Tại Hưởng chưa từng chợp mắt. Một lúc sau, y dừng tay, bỏ con dao găm xuống, giơ thành quả cả đêm dài của mình lên. Khi ấy, Kim Tại Hưởng mới nói với ta:" Trước hết, phải tập làm quen với việc dùng kiếm, dùng kiếm gỗ sẽ an toàn hơn."

Ta đoạt cây kiếm từ tay y, nhìn trái phải một hồi, bâng khuâng hỏi đôi lời:" Huynh đã từng thử làm nó nhiều lần phải không? Sao có thể thuần thục thế này?"

Kim Tại Hưởng đáp:" Không, từ khi còn nhỏ, ta đã từng làm, làm rất nhiều."

Nói xong, thân thể y bỗng cứng đơ, mắt phòng bị liếc nhìn ta. Ngay sau đó liền viện một cái cớ phù hợp lẩn tránh, ta cũng vì câu trả lời ấy mà sững người, làm rất nhiều lần? Từ nhỏ? Điều này ám chỉ điều gì? Tại sao y phải làm những điều này?

Đầu ta trong phút chốc trống rỗng, mang theo những câu hỏi ấy mà hướng mắt nhìn bóng lưng y khuất xa.

------

Đôi lời tác giả:
Chào các cậu, mình là #Meow, mình muốn giải thích một chút về cách xưng hô giữa Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc.

Có thể các cậu hơi khó hiểu về phần: tại sao Kim Tại Hưởng lại gọi Điền Chính Quốc là cậu, xưng tôi còn Điền Chính Quốc lại gọi huynh xưng ta? Tất cả đều là hàm ý của mình. Ý ở đây muốn nói rằng: Kim Tại Hưởng muốn chối bỏ cái mối quan hệ huynh đệ với Điền Chính Quốc, một nửa tích cực bởi đã sớm có tình cảm, một nửa tiêu cực là do mối tư thù mà không muốn kết nghĩa huynh đệ với kẻ đã giết cha mình. 

Đương nhiên là nửa tích cực chiếm nhiều hơn trong lòng Kim Tại Hưởng. Còn Điền Chính Quốc lại ngược lại, cậu muốn chối bỏ tình cảm của bản thân mình dành cho Kim Tại Hưởng, chỉ muốn dừng lại ở tình huynh đệ thân thiết.

Cách xưng hô này nói lên tính cách nhân vật và mối quan hệ giữa hai nhân vật, đây vốn là ý định ban đầu của mình, nếu nó có quá hiện đại, mình cũng không có ý định sửa.

Cảm ơn vì đã đọc, chúc các cậu một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top