CHƯƠNG VI

"Không được, ta không thể để cậu chịu một chút tổn thương nào, cậu dẫu sao cũng là con của tướng quân và mãi là chủ nhân của ta, người ta nhất định phải bảo vệ. Còn để bảo vệ ta? Thì không cần đâu."

Nghe những lời y nói, lòng ta bỗng trĩu nặng, ta biết từng câu nói của y đang vô tình gạt bỏ mọi thứ gọi là tình yêu của ta đối với y. Từng lời từng lời thoát ra từ miệng Kim Tại Hưởng tựa hồ như một loại mệnh lệnh mà cả đời y phải làm, ta bỗng cảm giác mình như một gánh nặng mà y buộc phải bao bọc cả đời. Không thể được! Ta là nam nhân, sao có thể chịu khuất phục dễ dàng như một nữ tử được!

Ta níu lấy áo y, gắt gao hướng toàn bộ sự chú ý lên vị nam nhân mặt mày tái nhợt trên giường, khẳng định chắc nịch: "Ta không muốn trở thành gánh nặng của huynh! Ta là nam nhân, không phải một cô nương chân yếu tay mềm cả đời đứng sau lưng huynh! Xin hãy dạy ta!"

Đôi mày tựa nét mạc kia khẽ xô vào nhau, y có vẻ khó chịu với lời ta vừa nói. Nhưng ta buộc phải làm vậy, nói ra hết tất thảy những lời khiến thâm tâm cắn rứt, dằn vặt nhiều ngày qua. Kim Tại Hưởng xoay người, đưa tấm lưng băng bó cẩn thận về phía ta, chất giọng khàn khàn của y chậm rãi vang lên: "Ở bên ta, trở thành nữ nhân có gì không tốt? Hãy nghĩ kĩ một chút đi."

Lần này, câu chữ y nói lại khiến ta sững sờ, hai câu nói, cùng một người mà sao lại khác biệt đến thế? Trong khi trước đó khẳng định giữa ta và y chỉ là tình chủ tớ đơn thuần, giờ lại như những lời oán trách đầy ám muội giữa đôi tình nhân. Ta tự giật mình với chính suy nghĩ của bản thân, vội vàng giấu nhẹm nó đi, đặt ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng.

Vết thương của y dường như bị hở miệng, máu đỏ thẫm thấm đẫm miếng băng dài. Nhìn cảnh này, tâm ta như rỉ máu, đau đớn đến chao đảo. Ta nhẹ nhàng chạm vào vết thương Kim Tại Hưởng, mềm mỏng nói: "Giận dữ tới mấy thì cũng đừng ngược đãi bản thân. Huynh không đau lòng thì cũng có ta đau lòng thay huynh."

Không gian chìm trong sự trầm mặc chết người, ta và y chẳng nói với nhau nửa lời. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, y mới mở miệng: "Ta có thể chăm sóc bản thân, cậu đừng để mình bị đói."

Khi nhìn ra ngoài cửa, ta phát hiện nắng đã tắt từ khắc nào, trời ngả màu, tối dần.

***

Điền Chính Quốc ta thắp đèn dầu, căn nhà nhỏ tại cánh rừng phía Đông này trước chỉ đơn thuần là nơi dừng chân khi cha ta đi săn, đã lâu chưa lau chùi, quét dọn nên trần nhà ủ dột, màn nhện giăng kín lối, bụi tựa hồ nuốt chửng cả căn nhà.

Lương thực do vội vã mà chả có mấy phần, chẳng đủ lấp đầy bụng đói cho một người. Ta không dám nói với Kim Tại Hưởng, sợ y lại mặc kệ vết thương chưa lành mà vác kiếm vào rừng săn mồi. Ta hít sâu một hơi, với kinh nghiệm đi theo y mỗi lần vào rừng, ta đủ khả năng để dễ dàng xác định con mồi và giết nó. Nhưng liệu lòng can đảm của ta có cho phép?

Hướng mắt về phía Kim Tại Hưởng đang say ngủ trên giường gỗ, ta như được tăng thêm sức mạnh. Y cần ta, vị nam nhân ấy cần ta, chỉ có thời khắc này để chứng minh cho y thấy rằng: ta không vô dụng.

Ta mang chiếc đao gác ở góc nhà đi, trời đã sớm tối đen, trầm mình trong làn sương lạnh giá. Chiếc đèn trên tay chỉ đủ chiếu sáng từng khoảng bước chân ta, cảm giác lạnh lẽo thẩm thấu từ trong xương tủy, không chỉ đơn giản vì cái giá rét của đông mà còn bởi nỗi sợ hãi nằm sâu trong tâm hồn. Giờ ta mới nhận thức được, ta và y đã bên nhau như vậy gần ba mùa.

Thật may mắn, ta kiếm được một con lợn rừng đã vô cùng yếu ớt. Không biết là ai đã giáng xuống thân nó một nhát chí mạng, nhưng cũng nhờ đó mà đã cứu sống cả hai mạng người. Ta bắt thêm vài con cá ở bên hồ, nước hồ lạnh lẽo vỗ về thân thể gầy gò của ta, bờ vai ta không ngừng run rẩy, thật tệ nếu không mang theo chiếc áo choàng. Ta chẳng hiểu ngày hôm nay lại nhiều may mắn đến với ta như vậy, cư nhiên ta cũng chẳng để bụng lâu mà quên đi nó.

Hồ hởi vác chiến lợi phẩm về nhà, ta thầm vui vẻ vì có thể không bị bỏ đói trong cả tuần dài. Bỗng có tiếng xào xạc của lá cây, nghe không giống thú trong rừng. Nó tới gần ta hơn, dẫu âm thanh rất nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai ta. Tim ta như muốn nhảy khỏi lồng ngực, siết chặt chuôi đao trong tay, cảnh giác hơn bao giờ hết.

Không nằm ngoài dự tính, một kẻ toàn thân mặc một màu đen, cầm kiếm có ấn hiệu gia tộc xông tới từ sau lưng ta, sự sợ hãi chạm ngưỡng đỉnh, ta lúng túng vung mạnh một đường đao. Cứ ngỡ mình không thể thoát, ai ngờ chính nhát đao đó lại giết chết tên sát thủ kia, hắn nằm sõng soài trên mặt đất, ở cổ là một vết thương vô cùng sâu, máu tanh nồng không ngừng ứa ra nhuộm đỏ một vùng.

"Keeng!" Chiếc đao trên tay ta rơi xuống, y phục cùng mặt mũi đều dính máu của hắn. Hai mắt mở to bàng hoàng nhìn xuống bàn tay đỏ thẫm, kinh sợ tột cùng tới toàn thân run rẩy. Không thể nào, ta đã giết người sao!?

Kim Tại Hưởng từ trong nhà chạy ra, kéo ta về phía mình, lấy y phục của y lau sạch vệt máu trên tay ta.

"T-Tại Hưởng, ta giết người rồi."

Ngoài câu nói này ta chẳng thể nói gì khác, sự sợ hãi đã lấn át tâm trí ta, khiến ta quên cả cách nào để cử động. Mắt hướng về phía tên sát thủ có kết cục thê thảm kia, toàn thân hóa thành cục đá vô tri vô giác.

Kim Tại Hưởng xoay người ta về phía y, đưa ta ôm chặt vào lòng trấn an: "Không, cậu đã cứu ta, cứu cả chính mình, đừng nhìn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top