CHƯƠNG V
Ta mơ màng nhìn về phía dưỡng phủ đang bùng cháy một cách tàn nhẫn trước mắt. Ngơ ngác, thẫn thờ, tuyệt vọng, mọi loại cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt lóe lên sáng hơn cả ánh lửa kia.
Ta ủy khuất khép mi, nhấn chìm những nỗi sợ hãi, nỗi căm hận đang chực trào nơi đồng tử. Xin hãy nói với ta rằng mọi thứ đang diễn ra chỉ là một giấc mộng, một cơn mơ đáng sợ, xin hãy gọi ta bừng tỉnh! Ta chẳng thể chấp nhận nổi nỗi đau mồ côi này!
Nam nhân không thể đổ lệ...
Ấy thế...mà...ta đã sớm lặng lẽ ướt mi...
Một loạt tiếng bước chân vội vã kèm theo thanh âm vô cùng hỗn loạn càng lúc càng rõ mồn một, bất giác, một tiếng ngựa hí vang lên ghê tai, một lão nhân nọ vận bộ giáp sắt, ngồi trên một con tuấn mã lớn tiếng gọi tên ta.
"Điền Chính Quốc! Ngươi không còn đường thoát!"
Ta giật thót bừng tỉnh, trước mặt là những người lính tinh nhuệ từng là thuộc hạ trung thành của phụ thân, nay một mực bủa vây ta cùng y, từng người từng người vô cảm giương mũi kiếm lạnh lẽo về phía ta.
Lúc này ta mới có thể chấp nhận sự thật, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay, nỗi bi phẫn nhen nhóm khỏa lấp tâm trí ta. Trong đầu ta chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: giết hết bọn chúng - những kẻ phản bội!
Kim Tại Hưởng vẫn luôn bao bọc lấy ta, bỗng y chạy tới trước mặt một tên lính, đoạt lấy chuôi đao trong tay hắn, hạ một đường kiếm nhanh thoắt khiến đầu hắn lìa khỏi thân mình. Cảnh máu đổ đầu rơi lần đầu ta được tận mắt chứng kiến, có vẻ ta đã vô tình lãng quên vị nam nhân ngang tàn trước mắt là một cận vệ ngoan cường nhất!
Bộ y phục Kim Tại Hưởng khoác trên người nhuộm một màu đỏ chói mắt, mũi đao nhỏ xuống từng giọt máu tươi tanh nồng. Y gắt gao siết chặt bả vai ta. Gương mặt không chút cảm xúc hướng đao về phía lão nhân kia, ánh mắt ấy khiến chính bản thân ta hoảng sợ, hai tròng mắt tựa sao, kiên định như mũi tên chỉ sơ hở một chút sẽ bay về phía đối phương.
"Bạch Lương Tân, tên vong ơn bội nghĩa nhà ông! Ta cho ông hai lựa chọn: một là để ta đi, hai là ta và ông phân thắng bại rõ ràng, đòi công bằng cho sư phụ ta. Ta cảnh cáo ông, đao của ta không có mắt đâu!"
Lão nhân ác giả ác báo kia gương mặt xanh nhợt đi, những tên lính chứng kiến cái chết thảm của đồng đội cũng bị dọa một phen, nghe lệnh tản dần, mở ra một lối đi. Kim Tại Hưởng kéo chiếc áo choàng che đi tầm nhìn của ta rồi dùng một lực mạnh mẽ siết lấy eo ta nhấc bổng ta đặt lên vai y. Tiếng nói ôn nhu, dịu dàng như dòng nước chảy vào tai ta:" Chính Quốc, hãy coi như cậu chưa từng nghe, chưa từng thấy bất cứ điều gì hết. Ngủ đi, ta sẽ lo liệu tất thảy mọi chuyện."
Nương nhờ khe hở trên lớp áo mà ngoảnh đầu nhìn, ta thấy gương mặt ấy gần trong khoảnh khắc, vẫn là vị thiếu niên mĩ mạo như ngọc ấy, hàng mi tâm chưa một lần hết xô vào nhau. Kim Tại Hưởng xuất hiện và lấp đầy tâm trí ta bằng sự an toàn hơn ai hết, ta tình nguyện theo y, gửi gắm tấm thân này trao người thân duy nhất còn lại.
***
Xe ngựa cọc cạch, đường đi khấp khuỷu, ta và y cùng nhau ngồi trên đó, cả hai đều không biết tiếp theo sẽ đi đâu, sẽ làm gì để tiếp tục tồn tại dưới sự truy sát của lão nhân kia. Hoặc chỉ mình ta nghĩ vậy. Kim Tại Hưởng nói với ta rằng: ta đã thơ thẩn hướng mắt nhìn khung cảnh ảm đạm ngoài kia cả ngày trời, thân thể Điền Chính Quốc này đã chẳng còn là của riêng mình nữa, tựa hồ hồn phách đã theo vị tướng quân dũng mãnh họ Điền kia về với đất mẹ.
Ta đã từng căm hận phụ thân, hận ông cướp mất tình thương của mẹ mà ta đáng lí được nhận, hận vì ông trói buộc ta trong bốn bức tường thành, hận vì so với việc quốc và ta, ông lại quan tâm đám người trên sa trường hơn. Nhưng khi đã đánh mất rồi, trong mắt ta chỉ còn những hình ảnh phụ thân quan tâm, săn sóc ta cùng nụ cười hiền hòa của ông. Có lẽ... so với hận ông, ta hận bản thân mình hơn.
"Ăn một chút thôi, đã hai hôm rồi cậu chẳng ăn gì cả."
Y đưa miếng bánh đến trước mặt ta, bỗng cảnh tượng đầu rơi của tên lính vụt qua, nó vẫn quá đỗi kinh hoàng với ta, Điền Chính Quốc ta nôn ra mật xanh mật vàng, cổ họng đắng ngắt, bụng bắt đầu kêu lên những tiếng ca thán, ta nhắm chặt mắt, liều mạng ăn chiếc bánh không mùi không vị ấy, ta phải sống để trả mối huyết hải thâm thù này!
***
Ta cùng Kim Tại Hưởng ngày qua ngày lẩn trốn đám binh lính, ra vào không ít phòng trọ mà vẫn không tìm được chốn dung thân, tới đâu cũng chỉ ngụ được hai ngày, bọn ác nhân kia lại tới đập phá, làm loạn. Y luôn đứng lên bảo vệ ta trong mọi hoàn cảnh dù khó khăn thế nào, không quản ngày đêm lo lắng cho ta được ăn no mặc ấm, an phận yên ổn.
Trong một lần đối mặt với đám lính thiện chiến, Kim Tại Hưởng nhất thời sơ xuất bị trúng một nhát đao dài đến một thước sau lưng, dẫu vậy vẫn kiên cường đưa cả hai về tới nơi an toàn. Đêm ấy, y mất quá nhiều máu nên lâm vào cảnh sốt cao, lên cơn mơ sảng, lúc lạnh lúc nóng dọa ta hồn vía thất lạc một phen. Chăm sóc suốt hai ngày hai đêm, cuối cùng thân thể y cũng có chút tiến triển. Khi tỉnh lại, Kim Tại Hưởng nắm lấy tay ta, nghiêm túc nói:" Xin lỗi vì đã không bảo vệ cậu thật tốt, là do ta quá sơ xuất mà khiến cậu rơi vào vòng nguy hiểm. Chuyện có thể xảy ra một lần thì dám chắc sẽ tiếp diễn lần hai, cả hai ta sẽ gặp không ít hiểm nguy sau này. Chính Quốc, ta sẽ cẩn thận hơn, hãy tha thứ cho ta."
Lục phủ ngũ tạng trong ta bỗng thắt lại, đau đớn đến chao đảo khi ngắm nhìn đôi mắt bi thương kia. Ta áp trán vào đôi bàn tay hao gầy ấy, đáp:"Đừng nói như vậy, huynh chẳng có lỗi gì hết. Ta không muốn nhu nhược thêm nữa, xin hãy dạy ta cách trở nên mạnh mẽ, để ta có thể bảo vệ huynh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top