CHƯƠNG II

Thời gian tựa hồ khách tiêu giao, chưa kịp chào hỏi đã vội vã lướt qua. Mấy chốc mùa xuân năm ấy đã cuốn theo cả tuổi ngây ngô của ta và Tại Hưởng, ta bước sang tuổi 15, y cũng lặng lẽ dừng chân nơi 20 tuổi.

Độ tin tưởng của ta dành cho y cứ theo năm tháng mà tăng dần, tới mức chuyện gì cũng có thể nói cho y.

Sức khỏe của ta từ nhỏ đã không tốt, thể lực căn bản đến nữ nhân cũng không bằng, bởi vậy ta thường được "giam" trong phủ ngày qua ngày. Chỉ mình Tại Hưởng đủ to gan đưa ta ra ngoài mặc những lần bị phát hiện phụ thân đều ra tay tới nhừ xương y. Bởi vậy ta lại càng thêm tin tưởng Kim Tại Hưởng.

Dạo nay phụ thân ta không biết lo âu thứ gì, đi qua đi lại trong phòng không biết bao nhiêu lần, một hồi sau ông cẩn thận đóng chặt các cửa, đưa ta một lệnh bài.

Ông giữ hai bả vai ta, thành khẩn nói: "Quốc nhi, ta vừa mới được hoàng thượng ban cho một lệnh bài, có nghĩa ngài đối với ta chính là rất coi trọng. Bởi vậy ta không an tâm khi để trong dưỡng phủ của mình. Con trai ngoan của ta, ta tin tưởng con, hãy cất nó xuống mật thất, đặt chung cùng kỉ vật của mẫu thân. Bảo quản thật tốt!"

***

Mật thất nằm trong chiếc tủ đặt ngay cạnh giường ta, chỉ cần tinh mắt và dùng một chút thủ thuật thì không khó để nhận biết.

Con đường dẫn tới mật thất tối đen không cẩn nổi bước chân ta, ánh đèn sáng rọi những bậc thang bằng sỏi đá trên đường đôi phần chật hẹp. Mở cửa căn phòng nhỏ, tạm đặt chạc đèn dưới đất, còn chưa kịp cất lệnh bài, ta bỗng nghe thấy phảng phất trong gió tiếng dì Hoàng thúc giục, vội vã tạm thời đặt lệnh bài trên chiếc hòm cũ, ta lấy hết sức bình sinh tức tốc phóng khỏi căn phòng bí mật.

Quả nhiên là dì Hoàng kêu ta bên ngoài cửa, thiếu chút nữa dì đã mất kiên nhẫn mà đá bay cửa xông vào vì sốt ruột, ta hồi lại trạng thái ôn hòa, khẽ mở cửa.

"Dì Hoàng, có việc gì không?"

Dì bưng trên tay khay đồ ăn, kêu ta dùng bữa tối nhân lúc còn nóng. Ánh mắt dì lướt qua một lượt, chẳng điều bất thường nào có thể giấu nổi dì, ta hiện tại chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ. Vốn định khai nhận hành tung, cư nhiên lần này dì lại cố tình làm ngơ, coi như chưa từng thấy gì.

Đặt khay thức ăn xuống bàn, dì Hoàng cúi đầu cung kính thưa: "Công tử dùng bữa ngon miệng." Sau đó chẳng đợi lâu, liền biến mất khuất dạng.

Ta thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi một kiếp nạn. Khó có thể tưởng tượng nổi nếu dì tra hỏi ta, ta sẽ giấu giếm thế nào, hay lại "lòi đuôi chuột" nữa.

***

Khi khung cảnh vẫn còn trầm mình trong làn sương mù, Kim Tại Hưởng đã gõ cửa phòng ta.

"Điền tiểu công tử! Quốc tử! Tiểu Quốc!!"

Y lúc nào cũng vậy, căn bản y to gan lớn mật quen thân rồi, liêm sỉ cũng mang cho cẩu gặm mất tiêu! Trong cả cái phủ này chỉ có mình y đủ gan dạ gọi đích danh của Điền Chính Quốc ta.

"Đừng gọi ta như thể ta và huynh là hảo khuê mật nữa, cơn gió nào lại mang huynh tới gặp ta vào lúc mặt trời chưa mọc vậy?" Ta vội tới mở cửa cho y, kìm chế giữ bộ mặt không nóng không lạnh nhìn Tại Hưởng.

Ánh mắt y vẫn khóa chặt lên người ta, nở nụ cười mật ngọt chết người thôi miên bản thân ta không bài xích mà đặt ánh nhìn mơ hồ ngắm nghía dung mạo y: "Muốn đi ăn hồ lô, bánh hoa tươi, kẹo đường hay hạt dẻ? Lâu lắm ta chưa tới gánh kịch uống trà nghe kể chuyện nhỉ? Nay ta không phải bị đại tướng quân giáo huấn, có thể đưa cậu đi chơi!"

Niềm vui thích nhen nhóm trong lòng, ta vô thức gật đầu, nhưng không đúng! Phụ thân dặn ta trông chừng lệnh bài, ta lại lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Y tỏ ra khó hiểu, thấy miệng nhỏ ta ngậm chặt không chịu khai, Tại Hưởng đành đoán mò: "Lại bị phạt? Cái đầu ngốc của cậu lại chọc tức đại tướng quân? Hay bị thương ở đâu?!"

Tại Hưởng chẳng mảy may đám thuộc hạ và tì nữ đang hóng chuyện, tùy tiện vén y phục của ta mà xem xét. Mặt vô thức ửng hồng, phải cho ta chút mặt mũi chứ!

Ta gạt tay y, giấu không nổi giọng điệu ngại ngùng: "Tên trứng thối nhà huynh! Tránh xa ta ba thước! Ta không phải bị thương, chỉ là... suy cho cùng là chuyện không thể tiết lộ! Huynh đi một mình đi!"

Kim Tại Hưởng ném cho ta một nụ cười kém chính trực, mặt sáp lại gần mặt ta, tưởng chừng chỉ cách nhau một gang tay. Liệu có phải y đang dùng mĩ nam kế!?

"Thật sao?"

Tựa hồ có một đàn nai con đang chạy loạn trong lòng, chỉ sợ không kiểm soát được bản thân mình, ta theo bản năng chạy vào phòng đóng rầm cửa, dựa vào tường mà trượt xuống sàn, sao lại giống thiếu nữ e thẹn mới yêu thế này?

"H-Huynh nhớ mua hạt dẻ về cho ta. Tối nay gặp lại."

***

Trời đêm mang sắc đen tuyền được điểm vài vì tinh tú sáng lung linh, ta ngồi chán nản ngắm nhìn ngọn gió cô liêu đùa giỡn với tán lá xanh mơn mởn, cung đình lạnh lẽo hoa lệ chìm trong sắc đêm tĩnh mịch.

Bóng người vụt qua, gió thổi bay tóc cùng y phục, thoạt nhìn cứ ngỡ vị nam nhân ấy đang cưỡi trăng. Y hạ xuống trước cửa phòng, thân mình nhuộm một màu trăng huyền bí. Kim Tại Hưởng đặt vào tay ta một túi hạt dẻ, nói: "Hạt dẻ đây, có thể kể rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top