CHƯƠNG I
Ta được người đời truyền miệng rằng: mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, con trai được sủng hạnh của tướng quân Điền Lịch đệ nhất hoàng cung - Điền Chính Quốc.
Ta được nghe kể rằng mẫu thân của ta là tiểu thư của một tri phủ. Bởi ham hư vinh, ông ép mẹ ta thành thân với phụ thân, trong khi đến gặp mặt họ cũng chưa từng.
Mẫu thân ta buộc phải vùi tuổi xuân ngắn ngủi của mình bên cạnh người đàn ông mà bản thân vốn không có tình cảm, buồn tủi chốn thâm cung lạnh lẽo.
Dẫu không yêu phụ thân, nhưng mẫu thân vẫn rất thủy chung. Tính khí bà lại hiền hòa, dung nhan sắc nước hương trời, nên được sủng ái tận trời cao.
Nhưng vào đêm định mệnh ấy, khi sinh nở thành công, bà cắn lưỡi tự sát.
Phụ thân ta là một kẻ si tình có tiếng, sau cái chết của mẫu thân, ông mất rất lâu mới có thể lấy lại tinh thần, cư nhiên cũng nhờ đó mà ông rất yêu thương ta, bù đắp cho ta những thiếu thốn tình cảm của mẫu thân.
***
Năm ta lên tám, ông được lệnh chu di cửu tộc một tên phản quốc tên Kim Vĩ. Khắc ông trở về đem theo một cậu thiếu niên tầm mười hai tuổi, người lấm lem bùn đất về tướng quân phủ.
Y bước tới trước mắt ta, nhìn về phía ta bằng ánh mắt lãnh đạm nghìn năm không đổi. Tướng mạo y hài hòa đến hoàn mỹ, ngỡ pho tượng được tạc lên. Nhưng... vẻ đẹp vẫn không thể che được ánh mắt sắc bén của y. Đáy mắt y là màu đen mực vô địch.
Phụ thân dẫn y lại gần, ông nói với ta: "Đây là Kim Tại Hưởng, từ nay Tiểu Tại Hưởng sẽ là người một nhà với chúng ta."
Ngày hôm ấy, ta nghe được mấy tì nữ xôn xao bàn tán về Kim Tại Hưởng, họ nói rằng khi đi làm nhiệm vụ, Điền Lịch cha ta cùng đồng đội đã ra tay diệt sạch những kẻ có quan hệ họ hàng bằng hữu với Kim Vĩ. Chỉ duy Kim Tại Hưởng được sống sót. Ông trước nay là người có lòng thương người vô bờ, ai cũng biết, nhưng việc ông mang con trai của Kim Vĩ về nuôi nấng thì thật khó lòng chấp nhận!
Cũng bởi vậy, ít lâu sau, ông được nhà vua triệu tập, bị đánh mấy trượng nhưng ông vẫn quả quyết muốn nuôi Kim Tại Hưởng. Trời không phụ lòng người tốt, hoàng đế không muốn mất một tướng quân ưu tú, đành nghe ông.
Phụ thân giao cho y nhiệm vụ trở thành cận vệ của ta, bởi vậy Tại Hưởng bị ép buộc theo ta cả ngày với bộ mặt lãnh đạm tới khó hiểu. Y luôn nói chuyện khô khốc, dập khuôn, dẫu ta dặn dò y bao nhiêu lần, y vẫn chỉ gọi ta một tiếng: Công tử.
Nhưng y có một cách quan tâm của riêng mình, khác với những cô hầu cận kề bên ta mở miệng là xu nịnh, Kim Tại Hưởng luôn dùng ánh mắt, lặng lẽ dõi theo ta, cử chỉ chăm sóc, đối đãi với ta chân thành. Y dặn ta không hoang phí, không ăn vặt, không tiêu tiền vào những thứ không đáng. Nhưng lại đặc biệt nuông chiều ta. Chỉ cần Điền Chính Quốc ta thích, Kim Tại Hưởng liền không quản lặn lội đường xa để mang chúng về.
Cư nhiên y chưa từng nói với ta về sở thích hay quá khứ của mình, bởi vậy ta cũng biết điều chưa từng hỏi.
***
Trước sinh thần thứ mười ba của Tại Hưởng một tuần trăng, sáng hôm ấy, ánh dương len qua những khẽ cửa rọi lên mái đầu ta, tia nắng ấm áp nhẹ nhàng thủ thỉ với ta rằng nên bật dậy khỏi giường, nhanh chóng tới tìm y mặc kệ dì Hoàng liên tục kêu tên ta đằng sau.
Tại Hưởng đang ngồi vắt vẻo trên cây, ta cũng chẳng biết bằng cách nào y lên được đó, chỉ biết ta mất rất lâu mới nhận ra y vẫn luôn ngồi trên ấy, đợi ta.
Ta cùng y rời cung xuống phố tản bộ, ta để ý, mắt người luôn hướng về những cửa hàng bán sáo trúc, nhưng sau đó rất nhanh trở lại trạng thái lạnh lùng, vô tình.
Bởi mải miết nhìn theo tiệm bán sáo ấy, chiếc xe ngựa đang vội vã phi tới cũng chẳng hay, tay y bỗng chợt linh hoạt, Tại Hưởng kéo ta vào lòng, xoay lưng che chắn ta khỏi nguy hiểm. Y cứu ta một mệnh trong phút chốc.
Ta áp mặt vào lồng ngực y, cảm nhận được trái tim y dần đập nhanh và mạnh hơn. Tại Hưởng khẽ đẩy nhẹ ta, y đứng ngược sáng, nắng đổ trên vai y tựa hồ vị thiếu niên trước mắt đang chống đỡ cả trời mây. Đây có lẽ là hình ảnh mà ta sẽ khắc sâu trong tâm trí. Khoảnh khắc ta nhận ra trong cuộc sống vô vị này, đã xuất hiện một người thực sự xem ta như bạn bè.
Kim Tại Hưởng đưa lưng về phía ta cư nhiên bàn tay vẫn không buông lỏng, y thuận miệng ngụy biện một lí do:
"Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn công tử không lặp lại chuyện vừa rồi thêm lần nữa."
***
Đêm hôm trước ngày ấy, dì Hoàng cùng mấy cô tì nữ cũng đã lui về phòng, ta trên thân vẫn khoác bộ đồ ngủ, lén lút chuồn ra khỏi cung.
Ta đem theo một dây chuyền được người ta tặng vào năm ngoái mang đi đổi lấy ít ngân lượng. Vừa tới hàng bán sáo đã thấy lão bá đang thu dọn quầy hàng chuẩn bị đóng cửa.
Ta vội vã chạy tới, miệng kêu:" Đợi đã đợi đã! Ta còn muốn mua!"
Lão bá thở dài, ông nhăn mày nói với ta: "Điền công tử, hay là để mai người tới sắm được không? Ta còn phải dọn hàng, về với vợ con nữa."
Ta thở hồng hộc, lần đầu tiên một đại công tử như ta phải vội vã như vậy, ta cười trừ với lão bá, mắt chớp chớp nài nỉ ông cho ta mua nốt món đồ.
Cuối cùng, ông cũng gật đầu!
Ta lần trước đã nhìn trúng một cây sáo, lần này tới cây sáo vẫn còn ở đó, xem như duyên trời định ta phải mua nó! Lão bá nhìn trúng ý đồ của ta, ông vuốt râu, cười cười: "Đây là chiếc sáo đắt nhất của cửa hàng, nó được một người thợ nổi tiếng đến từ Anh Quốc xa xôi tự tay điêu khắc! Rất nhiều người hỏi nó nhưng ta không bán, nay đại công tử ưng nó, ta cũng không giữ làm của riêng. Chỉ có điều... giá cả..."
Ta cầm cây sáo trúc, đặt số ngân lượng vừa đổi được vào tay ông, hào phóng kêu lên: "Không thành vấn đề!"
Lão bá vội vàng nhận lấy, vui vẻ đa tạ ta sau đó mời ta hôm khác lại tới.
Ta lẳng lặng trở về cung, giấu cây sáo dưới gối, ngày mai nhất định sẽ tặng y.
Ngày hôm sau, ta vui vẻ cầm chiếc sáo tặng cho y, có lẽ y sẽ rất bất ngờ!
Nhưng không, y nhận nó với dáng vẻ bình thản nhất, nở nụ cười như không cười, Tại Hưởng ghé bên tai ta, nói với ta rằng: "Cảm ơn công tử vì cây sáo trúc còn quý giá hơn cả bảo bối được người hoàng tộc tặng."
Ta hận không thể đánh chết y, tối hôm qua chắc chắn cảm giác có người theo đuôi là thật, ai ngờ lại chính là y! Ta sôi máu, mắng y một trận: "Tên hỗn đản! Dám chọc tức bổn công tử! Bổn công tử cho ngươi một trận!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top