2 • tẩn

Thằng Nguyên như đọc gì đó trong điện thoại, quay sang nói với Quốc

"Đù Quốc ơi, lớp mình có thằng chuyển tới, tao nghe đồn là con cô chủ nhiệm năm nay."

"Xàm vãi, có ma mới, mình là ma cũ thì cứ bắt nạt nó thôi, có vậy cũng nói."

"Không phải vậy đâu, nó đẹp trai lắm."

"Mày phái nó à? Đụ đụ đụ nó đánh tao kìa, lên chịu thay coi!!!"

"Thằng chó này, tự chịu đi."

Nói rồi, thằng Nguyên vội kéo chuột chạy đi dọn lính, để thằng bạn chí cốt của mình ở lại với những năm thằng địch!

"Kéo cả bọn đi cỡ đó, ông cố tao cũng không làm lại."

"Mẹ cả năm thằng cùng tranh con bùa đỏ, đói khát đến mức đó à?"

Tình trạng là lúc này... đã trôi qua gần ba tháng hè, ngày mai bọn nó sẽ đi khai giảng, nhưng thay vì chuẩn bị sách vở cặp táp, Quốc và Nguyên rủ nhau ra net chơi Liên quân.

/Victory/

"Ối dời mấy thằng gà, hội đồng cũng không chơi lại thằng Quốc này đâu." Cậu cởi tai nghe ra, mồm thoang thoảng vài câu tục tĩu.

"Net chán vãi, đi đá banh đi."

Nghe thằng Nguyên gợi ý, Quốc hớn hở gật đầu, xách đồ đạc ra khỏi quán, còn hào phóng bao luôn cả cậu bạn.

"Bạn tôi vẫn giàu thế nhờ."

"Việc của tao là tiêu tiền ông bà già mà."

.

"Chào bạn tôi." Vừa đặt chân đến sân banh, bọn nó đã chạm mặt bọn đầu gấu lớp bên, kẻ tháng trước vừa cướp người yêu Quốc - cũng có mặt, hắn còn gửi lời chào.

"Không chào mày."

Nói xong, cậu kéo thằng Nguyên sang hướng khác, chẳng buồn nói chuyện với "lũ nít ranh".

Anh Kiệt, thằng khốn nạn nhất trong mắt Quốc cười khinh bỉ:

"Ái chà chà, ghê, hôm nay em Hương của tao cũng đi theo đấy, thế... muốn gặp lại người tình cũ không?"

Quốc nghiến răng, "tình cũ không rủ cũng tới" quả không sai.

"Eo, con nhỏ đó thì tiếc cái gì, mày cũng lo mà giữ đi, ai biết nó bỏ theo đứa khác lúc nào?"

"Cố gồng cái gì không biết, mặt búng ra sữa, cứ thích ra vẻ giang hồ, nhìn là biết còn suy mày lắm."

Quốc lén phén nghe được giọng thằng nào đấy, đưa mắt nhìn xung quanh, một thằng nhóc đang ngồi với cô người yêu cũ mình, ánh mắt phán xét ở hàng ghế xa.

"Aisss... Thằng chó này..."

Kéo tay thằng Nguyên đi về phía thằng láo cá đó, cậu quyết định sẽ tẩn nó ra cho ra trò!

"Nè, nè! Mai khai giảng rồi, thằng chó này!"

"Tao nóng máu lắm rồi, trước giờ bọn mình có nhường nhịn ai?"

Có vẻ như phát giác ra được, nghe như nó thì thầm với Hương bỏ đi, đá mắt với thằng Kiệt.

Quốc nắm lấy cổ áo nó, mắt trừng hết mức.

"Tao nghe mày nói hết rồi, thằng chó!"

"Thế thì đã làm sao? Mày nhột à?"

"Tao không nhột, nhưng tao không thích người khác nói sai sự thật về mình."

"Thế thì mày lại phải thích rồi, tao nói đúng mà." - Nó cười khinh.

"Thằng chó!"

Một cú đấm giáng lên mặt kẻ địch, Quốc liếm môi, nhân lúc nó còn choáng đá mạnh vào bụng làm người trước mắt ngã gục xuống mặt đất. Cậu ra sức đá tới tấp vào người nó, kẻ địch cũng không vừa, nó lăn sang nơi khác, nhanh chóng đứng dậy mà lao về phía Quốc với tốc độ ánh sáng, nắm lấy đầu tóc đen tuyền của đối phương, nó ra sức đấm tới tấp vào bụng.

"Ha... Thằng chó Nguyên! Mày nhìn cái gì, lên phụ xem!"

Nguyên nắm lấy tay kẻ địch, cố tháo ra hết cỡ mặc cho đại ca của mình đang gào thét vì đau đớn.

Quằn qua một hồi, đấm đá mãnh liệt, thằng Quốc thì bầm một bên mắt, còn dính cát đất do kẻ địch đá vào, bụng đang quặn lại từng cơn đau điếng, một bên môi rớm máu...

Thằng Nguyên khá hơn một chút, tay nó rớm máu trên những vết cào của bộ móng đối phương, chân xụi lơ vì bị đá đến ngã xuống mặt đất.

Kẻ địch trầy xước khắp người, nhưng chỉ là vết thương ngoài da vì lăn nhiều vòng trên mặt đất, máu trên trán chảy xuống, bụng đau như gãy từng đốt xương.

Cuộc chiến kết thúc khi tiếng chuông điện thoại của mẹ kẻ địch vang lên, gọi về ăn cơm.

Quốc trừng mắt.

"Nhớ. Mặt. Tao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top