03. lo lắng

NHÀ NGHỈ ?

haeksung ? anh ấy vào nhà nghỉ làm gì ? anh ấy có nhà, có đầy đủ mọi thứ cơ mà, hà cớ gì phải vào nhà nghỉ vào ban đêm như thế này cơ chứ ? đã thế nhà nghỉ đó còn luôn có một quán bar bên trong nữa... anh ấy không phản bội mình đâu đúng không ?

đầu óc của jungkook bây giờ loạn trí, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra xoay quanh haeksung. nhưng mà bây giờ cậu không muốn tới đó xem, bởi vì sợ rằng bản thân mình sẽ nhìn thấy chuyện không hay....jungkook chỉ có thể từ từ cầm lấy điện thoại lên, bàn tay run rẩy nhấn vào số của haeksung.

reng reng reng

" haeksung à... anh đang ở đâu vậy ? " - jungkook cố gắng nói với chất giọng điềm tĩnh nhất có thể, nhưng cậu không nhận ra rằng là nước mắt của mình đã rơi từ lúc nào

" anh đang trên đường về nhà thôi, em có chuyện gì sao ? " - đến giờ này haeksung vẫn nói dối không chớp mắt

" anh nói thật với em đi... " - giọng jungkook dần mất đi tiếng nói, thay vào đó haeksung có thể nghe thấy được tiếng khóc từ điện thoại phát ra

" anh vào nhà nghỉ làm gì ? haeksung... "

" ... " - đầu dây bên kia vẫn im lặng, điều đó càng khiến cho jungkook ngày một lo lắng hơn

" chị họ anh mới bay từ mỹ về hàn vào giờ này, mà bố mẹ anh ghét chị họ của anh nên anh chỉ đành đưa chị tới khách sạn ở tạm thôi "

" .... "

anh có nói thật không haeksung ? bởi vì em đã theo dõi anh lúc anh lên xe cơ mà... làm gì có ai trên xe từ lúc chúng ta đi và khi chúng ta trở về đâu...jungkook im lặng một hồi lâu, cậu quyết định cúp máy , cuộn bản thân mình vào màn chăn nằm suy nghĩ với cái gối đã bị nước mắt của cậu che phủ

" cái tên học trưởng gì đó phiền phức thật ấy, anh không thể chia tay nó à ? " - bên phía haeksung
từ đâu trong phòng tắm một cô gái xinh đẹp bước ra

" không thể đâu em yêu à, anh vẫn yêu em nhất mà. nào lại đây, anh giúp em sướng ~ "

" ưm....haeksung...đừng cắn môi em nữa mà ~ "

" ư...ư...a...a...haeksung....nh...nhẹ...nhẹ....lại....sướng....quá... "

reng reng reng

tiếng đồng hồ kêu kèm với ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt khiến jungkook khó chịu, cậu chỉ có thể cố gắng mở mắt ra để chuẩn bị đi học...

" mắt xưng vù như này sao mà đi học cơ chứ ? " - jungkook xoa nhẹ lên đôi mắt của mình, lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại trên mi.

nhưng cuối cùng jungkook vẫn quyết định đến trường, vì kim taehyung đã biết cậu và haeksung yêu nhau. vì thế tin đồn này sẽ xảy ra rất nhanh nếu như hôm nay cậu nghỉ học.

vừa bước vào sân trường, jungkook đảo mắt sang nhìn dãy ghế ở sân bóng rổ. kim taehyung và đồng bọn của anh đã ngồi ở đó nhìn cậu chằm chằm. tên taehyung này là đang thách thức học trưởng jeon sao ? còn cười khinh bỉ nữa cơ đấy.

jungkook lảng tránh ánh mắt của cả đám người kia, đôi chân dần dần bước nhanh hơn vào bên trong lớp.

" hmmm....hmmm.... " - vào đến chỗ ngồi, jungkook còn không chịu để cặp xuống mà nằm xuống bàn thở hì hục

" nè jungkook, mày sao đấy ? " - jimin mới đi trực lớp vào lo lắng hỏi han

" à...à... không có gì đâu, chẳng qua là sáng nay tao hơi mệt một chút thôi "

quái lạ nhỉ ? học trưởng jeon đây sáng nào cũng đầy sức lực đến trường với vẻ mặt tươi tắn và đầy năng lượng cho một ngày mới, nhưng hôm nay vừa đến lớp. jungkook đã lập tức trưng bộ mặt mệt mỏi của mình ra cùng với cặp mắt sưng vù.

" nói, haeksung hay ai làm gì mày ? " - jimin đập "nhẹ" xuống bàn một , cúi đầu xuống nhìn jungkook với ánh mắt "nhẹ nhàng"

" mày...mày ngáo à, có ai làm gì tao đâu "  - jungkook lo lắng đến nỗi nói lắp ba lắp bắp, bởi vì một khi cậu ai làm gì đó thì jimin sẽ xử đẹp người đó.

" mày im, để tao phân tích. theo tao thì tối hôm qua mày và haeksung đi chơi sau đó... "

hể ? jimin là đang theo dõi jungkook sao ? sao lại biết cậu và haeksung tối hôm qua đi chơi với nhau cơ chứ.

" ừm...sau đó mày và ảnh làm chuyện đại sự, ảnh làm mạnh quá nên mày khóc tới sáng luôn đúng không ? "

" .... "

" PARK JIMIN, MÀY ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ? "

vâng sau đây các bạn có thể nghe tiếng gầm rú. của con người ? không. của quái vật ? không. của thỏ ? chính nó.

" jimin à, hôm nay tao không băm mày ra thành từng mảnh thịt thì tao không phải là học trưởng jeon nữa ~ " - jungkook nhẹ nhàng ghé vào tai của jimin nói ba bốn đôi lời ngọt ngào.

" hì hì, tao đùa ấy mà. thôi học trưởng jeon cho em xin lỗi, để em bao học trưởng jeon đồ ăn sáng " - jimin thoát khỏi móng vuốt của jungkook rồi lại ríu rít xin lỗi cậu

" tao không cần đâu, mà mày cũng xàm quá đó nha. đi ăn cùng đi không cần bao bẹt cái gì đâu "

thế là đôi bạn cùng tiến cùng nhau tung tăng vui vẻ bước xuống căng tin, nhìn từ xa nó giống như một con thỏ to bự và chú chim lùn tịt.

vừa đến căng tin, jimin lập tức kéo đầu jungkook tới bàn ăn gần máy bán nước và còn có cả sữa : " mày ngồi yên ở đây đi, tao biết hôm nay mày có chuyện không vui. mày ăn gì tao lấy cho "

jungkook xoa nhẹ vùng tóc bị jimin kéo đi, chỉ đành cười khổ trả lời jimin : " cơm thịt gà, à mà để tao tr.... " - chưa kịp nói hết câu, jimin đã biến mất tăm. jimin dùng thẻ của mình quẹt để trả tiền cho hai bữa cơm.

" mày ăn trước đi nhé, tao để quên điện thoại ở lớp " - jimin đặt hai dĩa cơm thịt gà thơm phức xuống bàn, sau đó lại chạy với tốc độ flash về lớp để lấy điện thoại.

trong lúc ngồi chờ jimin, jungkook đưa một muỗng cơm lên chuẩn bị bỏ vào miệng thì...

" chào học trưởng jeon ~ " - kim taehyung từ đâu đi tới, đập mạnh xuống bàn khiến cho muỗng cơm của jungkook rơi xuống cơm còn văng cả lên má bánh bao của cậu.

" này ? cậu làm cái đ....cậu làm cái quái gì vậy ? " - jungkook cau mày nhìn taehyung, tay thì không ngừng phủi phủi những hạt cơm đi.

" kim taehyung tôi đây chỉ là muốn kết thân với học trưởng jeon cũng khó vậy sao ~ tôi có một chuyện muốn hỏi học trưởng jeon đây đó ~ " - taehyung cười khiêu khích nhìn vào môi của jungkook.

" có gì thì nói mau, đừng có gây sự với tôi nữa "

taehyung ghé sát lại tai của jungkook : " vậy học trưởng jeon nói xem, cảnh tượng haeksung ôm ấp học trưởng jeon vào ngày hôm qua là như thế nào đây...yêu nhau sao ~ "

" .... "

jungkook bây giờ chỉ biết im lặng, đừng nói rằng cái tên này sẽ lấy chuyện cậu và haeksung yêu nhau để bắt nạt cậu đấy nhé ?

" tôi...tôi "

" không sao đâu học trưởng jeon à ~ chỉ cần cậu không nhiều chuyện vào những lúc tôi thu phí bảo kê thì tôi cũng sẽ câm mồm không nói chuyện này cho cả trường biết đâu ~ và nếu như tôi còn thấy cậu lảng vảng những lúc tôi trốn tiết và đánh người khác thì chuyện này có thể tới tay hiệu trưởng taewon đấy ~ "

jungkook nhìn vào mặt kiêu ngạo của người con trai đáng ghét này, nhìn cái cách mà cậu ta cười nhẹ rồi cắn môi như vậy làm cậu thực sự tức giận.

" nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây nhé, học trưởng jeon xinh đẹp ~ " - ngón tay thon dài của taehyung vuốt nhẹ vào cằm của cậu, sau đó cũng quay lưng bước ra khỏi căng tin.

về phía jimin, khi cậu đứng trước cửa căng tin đã thấy hết mọi thứ.

jimin về lại chỗ ngồi của mình : " mày với thằng trùm trường ngu si đần độn kia có chuyện gì sao ? "

" không có gì đâu, mau ăn đi rồi còn về lớp học bài nữa "

" jungkook....jungkook à... " - đang lo lắng về những suy nghĩ của mình, đã có một giọng nói khác làm cậu hoảng hồn lại.

" h....hả, sao thế ? " - jungkook quay qua, thì ra là jimin

" mày sao thế ? nãy giờ cứ như người mất hồn ấy, cô gọi mày kia " - jungkook lúc này mới nhận ra rằng là nãy giờ hồn của cậu đã bay theo những suy nghĩ tiêu cực kia khiến cho cậu bỏ lỡ nửa tiết học.

" dạ...dạ cô gọi em " - jungkook rụt rè đứng dậy trả lời cô.

" jungkook, em ổn không đấy ? cô thấy người em rất mệt đó. nếu bị bệnh thì xuống phòng y tế đi em không cần cố thêm đâu " - lúc này mọi ánh mắt của các bạn học đều đổ dồn vào jungkook.

" dạ em không sao...em xin lỗi cô, mình xin lỗi mọi người vì đã khiến lớp mất thời gian "

reng reng reng

" jungkook này, ra chơi rồi. mày có muốn xuống căn tin uống một chút sữa lấy lại tinh thần học cùng tao không ? hồi nãy tiết toán là tiết mày thích nhất nhưng thấy mày cứ như người mất hồn tao cũng lo lắm "

" tao không sao đâu, mày xuống căn tin trước đi. tao đi vệ sinh một chút " - jungkook xua tay tỏ vẻ rằng bản thân mình vẫn ổn.

" vậy tao đợi mày ở dãy ghế gần sân bóng rổ nhé "

" lớp 12a8 "

" em trai, em làm gì mà đứng ngoài cửa lớp chị thế. em tìm ai sao ? " - thấy có một bóng dáng cứ thấp thó ngoài cửa lớp, một vài chị đã ra ngoài hỏi.

" em xin lỗi vì đã làm phiền, anh haeksung có ở lớp không ạ ? "

" à thì ra em là học trưởng jeon hả ? haeksung có ở trong lớp đấy, em đợi bọn chị một tí. để bọn chị kêu cho "

" haeksung à, học trưởng jeon đến tìm cậu này "

" jungkook à, sao em lại đến đây ? "

" anh đi cùng em đi "

jungkook nắm lấy cổ tay của haeksung, kéo anh tới phòng vệ sinh nam.

" haeksung, anh còn gì để giải thích với em vào chuyện hôm qua không ? "

" anh đã giải thích hết rồi jungkook, em đừng có mà trẻ con nữa "

" đó là chị họ của anh, do chỉ không có chỗ ở nên anh mới tìm đại một cái khách sạn để cho bả ở thôi "

" vậy tại sao cả đêm hôm đó em không thấy anh bước ra khỏi khách sạn ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top