Yêu tôi chứ,Bé con-6

Hôm nay em mệt lắm,thân thể em nhẹ tênh được đẩy đi vào trong phòng cấp cứu hôm thứ ba ngày trước sau cơn co giật rồi ngất lịm đi.

-Làm ơn,Jungkook không phải... không phải em muốn chơi trốn tìm sao,em dậy mà chơi với tôi này,Jungkook...

-Tae... Taehyung, hứa với em anh sẽ hạnh phúc... đừng khóc cho em nhé người thương...,em yêu anh,yêu luôn cả nụ cười đó, hứa với em buông bỏ em đi nhé?Kim Taehyung!

Cậu thều thào với chất giọng khô đặc, từng lời từng chữ hắn đều nhớ tất, hắn nghe xong muốn phản bác lại lắm, nhưng chỉ thốt ra được...

-TÔI CŨNG YÊU EM,JUNGKOOK...LÀM ƠN!

Hắn gào lên trước phòng phẫu thuật,bất thần và vô hồn ngồi xuống hàng ghế chờ trước cửa, hắn cứ giữ nguyên tư thế như vậy rồi cầu nguyện với đấng trên cao kia giúp cậu được sống, được ở cạnh hắn... được cùng hắn đan tay nhau mà đi hết cuối đời...làm ơn!

-Làm ơn,hãy giúp em ấy,cầu xin người trên cao kia,tôi nguyện dùng cả mạng sống này để bù đắp cho sinh mệnh yếu ớt kia của em,Chúa...cầu xin sự giúp đỡ từ người!

Đan tay trước ngực mình,hắn nghĩ thầm câu ước nguyện,nếu cậu đi hắn sẽ chẳng sống được mất...bởi vì cậu chính là sinh mệnh của hắn, là tia sáng... là hi vọng cuối cùng của hắn.

Phòng phẫu thuật sau 4-5 tiếng cũng mở ra,hai chân hắn không vững mà khập khiễng chạy tới lão bác sĩ lâu đời bước ra,cổ họng gần như muốn tắt tiếng vì hắn đã gào khóc quá lâu vì cậu, ông hốt hoảng đỡ hắn ngồi lại ghế vì sắp té,ông bây giờ đang không biết có nên hay không, vì đây thật là một đả kích với hắn... rất lớn!

-Cậu Jeon...cậu ấy...

-Em ấy làm sao vậy, đã khỏe, đã bình phục, đã chữa hết... nói đi,NÓI ĐI!

Hắn kích động gào lên nắm lấy cổ áo người trước mặt mà lao vào, một hai anh thực tập chạy tới mới không có trận đánh giữa hắn với bác sĩ.

-Nào, bình tĩnh,cậu ấy...tôi xin lỗi!

Từ "xin lỗi" của ông làm hắn như muốn ngất lịm đi vài phần, nhưng hắn tin, cậu sẽ giữ lời hứa, cậu sẽ khỏe lại, cậu sẽ... cậu sẽ sống được với cái căn bệnh chết tiệt kia chứ?

-Cậu Jeon sẽ không qua khỏi sau 2-3 tiếng nữa vì căn bệnh tim ở giai đoạn cuối, thật sự xin lỗi khi nói ra điều này,mong anh sẽ ở bên bệnh nhân và...không đau lòng quá độ.

Hắn chết tâm, hắn sắp mất cậu, hắn không muốn nghe, càng không muốn tin,cậu...sao có thể bỏ hắn, còn chưa kịp cầu hôn cậu, còn chưa kịp đeo chiếc nhẫn của hôn nhân cho cậu...còn cậu,sao lại bỏ hắn đi mất rồi!

Bước vào căn phòng bệnh quen thuộc của cậu, hắn đi tới ngắm nhìn cậu ngủ, lần cuối cùng...

-Ah,Tae...Tae chúng ta chơi nhé,em sẽ không trụ được lâu đâu...

-Được,tôi nghe em tất.

-Anh sẽ đi tìm và em đi trốn nhé, được không nào.

Cậu cười,bật ngồi dậy nhón chân lên hỏi hắn, hắn cũng cười nhưng chẳng còn tươi nữa, hắn đau lòng nhìn người thương trong lòng mình,dang tay ôm lấy thân thể của cậu, hắn đáp.

-Em đi trốn đi, nếu thua em sẽ bị phạt đó nha bé con à!

-Lêu lêu,em không dễ bị bắt như vậy đâu.

Cả hai bắt đầu vào vai trò của mình, úp mặt vào tường và cậu đi tìm chỗ trốn.

-5...10...15...20...

-Nào, từ từ em còn chưa kịp trốn.

Nói rồi cậu chạy ra sâu vườn hoa sau bệnh viện,trốn vào một bụi hoa nhạt màu từ lâu nhưng lại rất đẹp đẽ và thu hút.

Được một lúc,cậu bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi rồi nằm xuống bãi cỏ mềm mại sau lưng mình,đưa tay ngắt cành hoa bên cạnh đặt trong tay mình như muốn tặng hắn,ruốt cuộc thì cậu cũng đi...

Ra đi một cách nhẹ nhàng, cậu đề nghị chơi trò này để tránh mặt hắn,cậu đã sớm biết mình không còn bao nhiêu thời gian càng không muốn hắn buồn, chỉ muốn chết một mình, chết trong im lặng, chết...trong sự thầm lặng của chính mình.

| TÂM SỰ NHẸ CÙNG TÁC GIẢ |

♪ Tui đang định sẽ làm thêm một chap ngoại truyện nữa,hông biết nên hay không đây m.n ♪


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top