Liệu có phải là em?-1

Đi trên một con phố nhỏ tại nơi đô thị hoa lệ này,ngang qua những kiến trúc châu âu đẹp đẽ,nhè nhẹ gió thoảng qua,tạo nên một khung cảnh mê người, nhưng chàng thiên sứ như tạt tượng kia mới là điều đẹp đẽ nhất.

Cậu khoát lên mình bộ đồ đơn sơ nơi công sở,mang kèm là chiếc nón nhỏ thời thượng,mái tóc xoăn lọn mềm nhẹ,dán trên gương mặt như thiên sứ ấy là một nụ cười chết người,đôi mắt nhỏ long lanh động lòng,cậu cứ như một đứa con của Chúa vậy.

Vì thế một bức kiệt tác của hắn lại ra đời,về một cậu thiếu niên trẻ giữa lòng thành phố hoa lệ của Pháp, đẹp đẽ thanh khiết hệt như đứa con của Chúa Trời.

Cất gọn chúng vào một gốc,vơ đại cái áo khoác trên chiếc ghế sofa cũ trong căn nhà tồi tàn của hắn mà đi, không nhanh cũng chẳng chậm bước đến bên cái quán cafe mà đi vào.

-Cho tôi một ly cafe như mọi hôm nhé.

-Quý khách vui lòng chờ, thức uống của quý khách sẽ được đưa lên ngay.

-Được.

Nói rồi hắn lựa một chỗ gần cửa sổ,đưa nhẹ ánh mắt nhìn vào cái đông đúc của cái Paris này, chợt một tiếng gọi cất lên.

-Này,Kim Taehyung.

-Hey,chào Jung Hoseok.

Hắn cũng chẳng ngại,quay ra mà chào lại cái con người chạy tới chỗ hắn ngồi kia.

-Nào, đừng cứ vùi đầu vào cái đóng tranh vô vị kia nữa.

-Chứ cậu nói thử xem,tôi làm gì với cái tài năng trời phú như thế ngoài việc tạo nên những bức kiệt tác kia chứ?

-Ừm... thì!

-Đồ uống của quý khách đây, chúc ngon miệng.

Chợt tên phục vụ chen vào cuộc nói chuyện của cả hai,cầm ly cafe trên tay uống lấy một hơi, rồi cười nhẹ với Hoseok.

-Thôi,tôi còn một bức tranh chưa hoàn thành xong,tạm biệt cậu Hoseok.

-Được,tạm biệt Kim Taehyung.

Hoseok cũng vẫy tay chào hắn rồi rời đi cùng với ly cafe sữa trên tay,đi được một lúc hắn chẳng tự chủ được mà đi dạo trên con phố nhỏ gần nhà hắn.

Phải nói,Jung Hoseok là một tên đào hoa cứ ghẹo cô này hết chọc cô kia, với cái nhan sắc chẳng hơn không kém gì hắn thì cô nào cũng chưa gạ mà đỗ rồi.

Còn hắn thì ngược lại, một chàng họa sĩ đẹp như hoạ vậy thanh cao chẳng màng đến cô gái nào, cứ hết mình vì những bức tranh mà hắn hoạ ra, cuộc đời hắn cứ nhàn chán mà trôi đi.

Gió cứ thổi nhè nhẹ rồi bắt đầu lạnh dần,ánh hoàng hôn cũng bắt buông xuống mà chẳng có chút luyến tiếc gì,vô tình cậu thiếu niên trẻ hắn hoạ trong bức tranh chiều nay lướt ngang qua hắn,quay lại thì đã thấy cậu ấy lẫn vào trong dòng người trên con phố từ lâu.

|Tâm Sự Nhẹ Cùng Tác Giả|

♪ À nhon, trời ơi tui viết sao mà nó sến quá z quý vị:)))mong mọi người tha thứ cho một con ngu văn nhưng thích viết như tui, chúc m.n coi fanfic vui vẻ nè,mãi iu 😘♪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top