Dấu yêu ơi-5

Sáng ngày thứ ba trong tuần,cậu lấy một quyển sách cạnh bàn ở đầu giường,cố gắng đọc từng dòng chữ được viết đều lên nó.

Cậu cứ thẩn thờ nhìn ra cửa sổ phòng bệnh như chờ đợi phép màu sẽ đến và giúp cậu được sống, được đón ánh bình minh và ngắm hoàng hôn cùng hắn,nghe tiếng chim hót vào mùa xuân, thấy cái nắng gắt của mùa hạ, ngắm chiếc lá rơi vào mùa thu và...mùa đông cậu sẽ ôm hắn thật chặt để sưởi ấm như một đôi tình nhân thật sự.

Mở cuốn sách dày có hàng ngàn chữ chi chít trên mặt giấy,cứ đọc từng trang... từng trang rồi cậu chợt ngừng lại với câu nói của nó.

-Cuộc tình đôi ta đẹp như cổ tích

Nhưng tiếc quá, rằng nó chẳng có thật

Người ơi,yêu lắm rồi đau

Dấu yêu ơi, thương chi rồi khổ.-

Cậu khóc cho cuộc đời mình,cậu rơi lệ cho cuộc tình của hắn.

Hắn vội vã chạy vào bệnh viện khi nghe tin em lên cơn đau tim ngay rạng sáng,gấp gáp nắm tay em đưa vào phòng phẫu thuật,cảm giác hồi hộp nhìn vào phía cửa thật khó chịu, làm ơn,em đừng đi...Jungkook.

Sau 2-3 tiếng đồng hồ kiệt duệ với ca phẫu thuật khó nhằn của cậu,bác sĩ già lâu năm bước ra nhìn về phía hắn mà thở hắc một hơi.

-Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook?

-Là tôi,Kim Taehyung đây.

-À,anh phải bình tĩnh trước những gì tôi nói ra nhé.

-Được,bác sĩ cứ nói...

-Cậu ta có vẻ sẽ sống không quá 48h tới,mong gia đình chuẩn bị tinh thần,tôi rất tiếc khi thông báo tin này tới anh.

-Sao... chứ

Hắn bàng hoàng nhìn vào em được đưa đi tới phòng hồi sức, bác sĩ vỗ vai hắn vài cái coi như an ủi rồi rời đi cũng không nói thêm gì.

Đi tới căn phòng nơi em nằm say giấc,tôi nhìn rồi lặng thầm rơi nước mắt,tôi sắp xa em rồi,em sẽ bỏ tôi đi mất,em thều thào nói với tôi vài câu thăm hỏi,tim tôi càng thắt lại đau lòng.

-Taehyung,sao lại khóc,anh khóc rồi em đi mất ai sẽ lâu nước mắt cho anh.

-Không anh không khóc,bé con sẽ khỏe thôi.

Tôi cố nặn ra nụ cười như mọi hôm, lời nói ra cũng một lúc run hẳn,em luôn vậy dù biết mình sắp chết,luôn yêu đời và thương tôi như vậy...

-Anh hãy cười,nụ cười của anh thật sự rất đẹp.

-Anh không cười nỗi em ơi!

Nói rồi hắn bật khóc tất tưởi trước mặt em, nắm lấy bàn tay gầy guộc của em mà gục xuống.

Hắn thật sự chẳng muốn để em đi,nếu được xin đấng trên cao kia giúp em, giúp em có một trái tim khỏe mạnh, giúp em có một cuộc sống tốt đẹp, giúp em có được một tình yêu trọn vẹn từ một người tốt hơn hắn, người mà giúp em được hạnh phúc cả đời!

Nhưng người lại tàn nhẫn cướp em đi từ tôi.

Đột nhiên em quay sang tôi nói.

-Taehyung,em muốn chơi...

-Dấu yêu ngoan!Em khỏe lại đi, rồi muốn gì tôi cũng chiều.

-Em muốn chơi trốn tìm, một trò đơn giản thôi mà, chồng à...

Em sao cứ như vậy, từng lời nói thật sự muốn xé tâm can tôi.

-Nào,bé con ngoan, ngày mai chúng ta chơi nhé,hôm nay em mệt rồi!

-Nae,mà em muốn ăn cháo,anh mua cho em nha?

Giọng em mất cả sức sống,bàn tay gầy om của em đưa lên chào tạm biệt tôi khi tôi đi mua cho em bát cháo loãng như mọi hôm,cậu lại lôi từ ngăn kéo ra cuốn sổ tay sớm đã ngã màu viết ra từng dòng nhắn nhủ đến hắn.

Hắn đút từng muỗng cháo giúp em ăn dễ hơn,cả hai cứ người nói thì kẻ cười cứ như vậy đến hết buổi, lại là một ngày thứ ba trong tuần đã trôi qua...

| Tâm Sự Nhẹ Cùng Tác Giả |

♪ Mọi người nghĩ sao về bộ fic lần này của Hannie thế, nói thiệt thì tui dở văn lắm nên mong m.n thông cảm=)))♪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top