Cậu thiếu niên tôi yêu-4
Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp,hắn gặp em lần thứ hai ở sân ga,hôm nay cậu đơn giản và mộc mạc đến nỗi làm hắn siu lòng mất vài giây.
-Chào em, Jungkook à.
-Ah, Taehyung chào anh nhé.
Hắn vui sướng mà vẫy tay chào em,em quay lại với nụ cười toả nắng,hắn đến gần chỗ em đang đứng,đợi toa tàu cả hai ta bắt đầu.
-Em chắc hẳn là rất thích đọc sách nhỉ?
-Nae,em rất thích sách nhưng khi gặp anh,em lại thương anh mất rồi.
Nghe xong hắn cười phá lên,câu nói tưởng chừng như đùa giỡn đó nhưng nó lại là lời nói từ sau trong tấm lòng của cậu muốn dành cho hắn, chỉ duy một mình hắn-Kim Taehyung.
Nói chuyện được một chút thì toa tàu cả hai đang đợi cũng đến, bước lên chuyến tàu đầu tiên cả hai chạm mặt, người thì đầu toa,kẻ thì cuối tàu một cuộc chia ly trong vô vọng vậy.
Khi bước xuống, nhìn quanh nhưng lại chẳng thấy sự hiện diện của cậu ở đâu, cậu giống như tan biến vậy, cứ như thế mà đi.
Hắn nhàm chán đi trên con phố nhỏ quen thuộc về đến căn nhà của hắn, nơi có những bức tranh họa cậu, nơi từng ngày từng ngày cho hắn cảm giác nhớ nhung cậu, nơi mà hằng đêm cứ thấy cậu trong mơ, nơi hắn buồn tẻ mà sống đạm bạc qua ngày...
--------------------------------
Thứ hai đầu tuần nó đẹp biết bao,thanh thuần biết bao, trong xanh và đẹp trời như vậy cớ gì tôi lại nghe phải cái tin đáng chết này chứ,em...nhập viện rồi với cơn đau ở tim.
Em đẹp lắm,ngay cả khi đang ngủ, thân thể gầy gò của em làm tôi yếu lòng, nơi lòng ngực có trái tim đang đập dần kiệt sức,em nói em thích những cuốn sách lắm,em cũng thương tôi lắm và em cũng đang đau lắm mà sống cùng với căn bệnh tim bẩm sinh chết tiệt đó.
Tôi khốn khổ nhìn em quặc lên từng cơn mà chẳng làm gì được ngoài việc hô hào rồi bị đẩy ra, chỉ vô vọng nhìn vào sau lớp kính cửa phòng bệnh của em.
Sau khi đi từ căn phòng khám nơi bác sĩ làm việc,tôi thẫn thờ trước cửa mà chẳng dám báo tin này cho em... vì tôi sợ,tôi... sẽ mất em đi thật đấy, bé con à.
Em chỉ còn một tuần để sống,duy nhất một tuần được sống trên cỏi trần này,tôi gạt đi vài giọt nước mắt còn đọng lại,đẩy cửa bước vào với nụ cười chả mấy vui trên môi,cầm một bát cháo đang ấm mà em thích ăn nhất.
-Bé con, ăn một chút cháo đi nhé.
-Không,em...em muốn những..cuốn sách..,anh lấy...cho em nhé...Tae...Tae.
-Được, để tôi..lấy cho em.
Hắn đau lòng nghe em gặn từng chữ để cầu xin, giọng em thiều thào và đầy sự yếu ớt,chạy ù về nhà em hắn lấy những thứ em cần, còn cẩn thận lấy thêm một cuốn sổ tay được em ghi chép hằng ngày, rồi lại chạy về bệnh viện nơi em đang đau khổ vì căn bệnh quái ác đó.
-Nào dấu yêu,em rất thích sách đúng chứ,anh mang về cho em hết rồi này.
-Em thích sách nhưng vẫn yêu anh hơn.
-Bé con,tôi cũng yêu em lắm,em đừng đi ở lại với tôi nhé.
-Em không chắc, mình có thể làm được.
-Không sao,tôi sẽ đợi dù là hết cả cuộc đời.
Rồi một ngày thứ hai trong tuần lại trôi đi và mạng sống của em cũng đang dần cạn kiệt,tôi thương em lắm nhưng chúa đã không thương em nhiều giống như tôi vậy,dấu yêu của tôi à...
|Tâm Sự Nhẹ Cùng Tác Giả|
♪ Ngày mai Wattpad lỗi rồi nên chắc là thứ 4 hoặc 5 sẽ có tiếp cho mọi người nhé,mãi iu 😘♪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top