Chương 9 : Vài thứ nhỏ nhặt tưởng chừng đã quên

Một sáng mùa đông lạnh, tôi tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày. Làm vài việc cá nhân lặt vặt xong xuôi, thay quần áo rồi ra khỏi phòng mình. Lúc tôi đến gian phòng khách thì bà nội đã ngồi ở đó từ lúc nào, trên tay còn đan dở mảnh khăn màu đỏ.

"Nội."

"Con dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm tí nữa đi."

"Con cũng quen giấc rồi, muốn ngủ cũng không thể ngủ thêm được nữa."

"Bữa sáng ta chuẩn bị xong rồi, để ta mang lên."

Bà buông mảnh khăn đan dở xuống toan đứng dậy nhưng tôi đã kịp đỡ bà ngồi lại xuống, bản thân cũng mỉm cười mà nói:"Nội cứ ngồi đi, con vào lấy là được rồi."

Sau đó tôi quay trở xuống bếp, trên chiếc bàn ăn nhỏ phần bữa sáng đủ dinh dưỡng với đĩa hồng khô sấy dùng làm đồ tráng miệng. Bất giác trong lòng lại cảm thấy cực kỳ ấm áp, ngay cả sở thích từ nhỏ của bản thân nội vẫn còn nhớ.

Lúc dùng xong bữa sáng, tôi quay trở vào bếp pha thêm hai cốc trà ấm rồi mới mang lên. Cẩn thận đưa một cốc cho nội, tôi cầm cốc còn lại ngồi xuống chậm rãi thưởng thức.

Hương trà đượm dịu, âm ấm vị thanh của mẻ trà tươi mới hái khiến trong người thấy thanh thản mà nhoẻn miệng cười. Đưa ánh mắt phóng ra ngoài sân, tuyết phủ trắng lối đi. Không ngờ chỉ sau một đêm thôi tuyết lại có thể rơi nhiều như vậy. Như chợt nhớ ra điều gì tôi quay lại hỏi nội.

"Chiếc xe đạp cũ của con nội còn giữ không?"

"Xe đạp sao ? Ta cũng không nhớ rõ nữa, con thử xuống kho xem."

Nghe thấy vậy tôi liền chạy ra cửa xỏ dép rồi bước đến nhà kho gần đấy. Tuy là kho nhưng mọi thứ lại rất ngăn nắp, có điều cũng vì là kho nên bụi phủ khá nhiều. Căn phòng khoảng chừng gần bốn mươi mét vuông, rất nhiều đồ, nhiều nhất là mấy hộp các tông được dán băng dính xếp gọn thành từng chồng dọc theo lối vào. Tôi cũng không quan tâm mấy cái thùng hộp đó là gì, tiếp tục đi sâu vào hơn. Kia rồi, chiếc xe đạp cũ của tôi.

Chiếc xe đạp vẫn nguyên vẹn, có điều sơn đã tróc ra gần hết. Tôi dắt chiếc xe đạp ra ngoài sân, chống chân chống xuống rồi tỉ mẩn xem xét.

Có lẽ phải mang đi sửa.

"Nội ơi con mang chiếc xe này đi sửa lát con về."

Tôi hướng vào trong nhà thấy bà nội gật gật đầu rồi mới dắt chiếc xe đi. Tôi có biết một quán sửa xe gần đây. Những năm học đại học xe thi thoảng bị hỏng hóc tôi đều đến đó để sửa, đâm ra chú chủ cũng quen mặt tôi luôn. Nhưng cũng đã lâu lắm rồi, tôi cũng không chắc chú còn làm công việc này nữa không.

Vượt qua thêm con dốc nữa, tôi dắt chiếc xe đạp dừng lại trước một cái ngã ba. Trong trí nhớ của tôi, cái ngã ba này chưa từng xuất hiện. Sau một hồi suy tính chắc nhẩm bản thân có lẽ đã nhầm đường rồi liền cho xe quay đầu lại.

"Cậu muốn sửa xe hả?"

Nghe thấy tiếng người hỏi tôi chỉ vừa mới quay lại, người phụ nữ trước mặt liền vui sướng mà ôm lấy vai tôi lắc mạnh:"Taehyung đúng không? Cậu là cháu cụ Han đúng không?"

Tôi chỉ kịp gật đầu một cái, người phụ nữa lại càng cười lớn.

"Aigoo, đĩnh đạc trưởng thành quá!"

Người phụ nữ cứ chậc chậc khen lấy khen để, quả thật tôi có chút ngại.

"Dì là...?"

"Dì Goo đây, hàng xóm bên cạnh nhà con đây." Khuôn mặt rạng rỡ nét cười của người phụ nữ có chút mong mỏi.

Tôi nghĩ ngợi một chút, năm tôi học đại học mấy lần về thăm nội đúng là thỉnh thoảng có người phụ nữ hay sang chơi. Cơ mà tôi lúc đó cũng không để ý kĩ lắm chỉ chào một tiếng mà thôi.

"Con nhớ rồi ạ, dì vừa đi đâu về sao?"

"Ừ, ta vừa trên chợ về. Con muốn đi sửa xe sao? Đi, dì dẫn con đi đến tiệm sửa."

"Vậy tốt quá, cảm ơn dì."

"Người một nhà cả, cảm ơn gì chứ. Đi thôi, cũng không xa lắm đâu."

Hai dì con tôi đi thêm tầm năm mươi mét nữa là tới một tiệm sửa xe. Tôi nhìn một hồi lúc quay ra đã thấy dì đi cùng một người đàn ông trạc năm mươi đang tươi cười nói chuyện. Người đàn ông vừa nhìn thấy tôi đã chạy ngay tới vỗ vỗ hai vai tôi rồi cười khà khà.

"Chú!"

"Đúng thằng Taehyung đây rồi. Chà, để ta xem nào mấy năm rồi mới về đúng là trưởng thành lên nhiều lắm."

"Đấy tôi có đùa ông đâu, thằng Taehyung nó về thật mà." Dì Goo đánh nhẹ vào tay chú Jung tỏ vẻ trách móc.

"Thì tôi cũng có ngờ đâu là nó về thật."

"Thôi tôi về đây, ông lo mà sửa xe cho cháu tôi đi. Dì về nhé Taehyung."

"Dạ."

Tôi nhìn dáng dì Goo khuất xa dần rồi mới dắt chiếc xe đạp vào trong tiệm. Tôi nhìn quanh, cửa tiệm đã mở rộng hơn trước rất nhiều nên có chút lạ lẫm.

Chú nhận xe từ tôi rồi bảo tôi ngồi ở ghế đợi.

"Cái xe này nhiều năm vậy rồi vẫn còn tốt ghê." Chú cảm thán, rồi bắt tay vào việc.

"Bố mẹ cháu bên đấy vẫn khoẻ chứ hả?"

"Vâng ạ, bố mẹ cháu vẫn khoẻ."

"Ừ, khoẻ là tốt rồi. Còn cháu thì sao? Lần này là về chơi hay ở lại luôn?"

"Cháu muốn chăm sóc nội nên có lẽ sẽ ở lại một thời gian."

"Cụ Han mà biết cháu có hiếu thế này thì vui phải biết ấy nhỉ!" Chú cười hào sảng, vỗ vỗ cái yên xe đạp vài cái rồi quay sang tôi nói.

"Chân của cô mấy năm có đỡ không chú?"

"Úi giời, khỏe re rồi. Từ lúc phẫu thuật là ngon nghẻ hẳn ra, bác sĩ dặn phải vận động nhiều một chút nên sáng với chiều nào cũng đi bộ với mấy bà hàng xóm. Nom bây giờ chăm chỉ thể dục lắm."

"Cũng tại cháu, lúc đi gấp quá chẳng hỏi han được cô chú câu nào. Còn hai em, giờ cũng đã lớn lắm rồi."

"Ừ, đứa lớn học xong đại học cũng kiếm được việc làm ổn định, còn thằng út mấy tháng nữa là cũng tốt nghiệp cấp ba. Nó mà biết cháu về chắc vui lắm cho mà xem."

"Vâng."

"Được rồi, xong rồi đấy. Phần thân hơi bị tróc sơn ra chút thôi, ta phun lại rồi cứ yên tâm mà đi."

Lúc tôi đưa tiền chú không nhận bảo hôm nào chú cháu ngồi uống rượu với nhau là được rồi. Ngại quá tôi cũng không dám từ chối lời mời của chú dù tửu lượng quả thực cũng không mấy tốt. Sau đó liền cảm ơn chú rồi dắt xe về.

Ngồi trên xe đạp, nhìn đồng hồ trên tay vẫn còn sớm nên bản thân lại lượn thêm vài vòng. Đến gần trưa tôi mới về đến cổng. Gác lại xe, tôi đứng ở bậc thềm mà cởi giày.

"Lại đi khám phá được gì rồi chàng trai trẻ?"

Tiếng bà nội vang lên mang theo nét cười, tôi cởi giày xong cũng bước đến bên bà mà ngồi xuống. Bà đưa một chén mật ong ấm vừa mới pha cho tôi rồi cười hiền hậu.

"Con sửa xe xong thì đi đạp một vòng, nhưng tại lạnh quá nên lại đi về."

Ngồi được một lúc, tôi nhìn đồng hồ đã sắp trưa vội buông cốc mật ong xuống rồi nhanh chóng đi xuống bếp chuẩn bị.

Mấy ngày gần đây đều yên bình và nhàn nhã như vậy. Sáng dậy tôi sẽ cùng bà ngồi trong nhà thưởng trà, không thì sẽ đọc vài quyển sách. Đến trưa rồi chiều, nếu không xem phim thì cũng là nghe bà kể chuyện. Cuộc sống bên bà nội vốn rất giản dị, chẳng ồn ào cũng chẳng náo nhiệt như thế giới của người trẻ tuổi ngoài kia. Dù biết rằng đối với chuyện này không phải ai cũng có thể làm được. Nhưng ở cái tuổi gần đất xa trời, người ta sẽ không còn quá nhiều nhiệt huyết để làm một việc gì nữa, sẽ chỉ an nhàn cùng con cháu sống qua ngày và hưởng thụ những gì bản thân đã mất cả tuổi trẻ để làm ra mà thôi.

Và tất nhiên nội cũng vậy.

Ở bên cạnh bà, dành thật nhiều thời gian cho bà, lắng nghe từng câu chuyện nhỏ nhặt mà bà kể. Tôi nhận ra bản thân mình đã học được tính kiên nhẫn khá tốt. Cụ thể là sau mấy ngày kia tôi đã học được cách đan len từ bà nội.

Bạn hỏi tôi vì sao ư?

Điều đó là bí mật.

"Taehyung con lại đan sai rồi."

"Nội nó thực sự rất khó đối với con."

"Móc nó sang bên kia rồi kéo lên, đúng rồi. Tiếp tục đi, đúng, không con lại sai rồi."

"Bây giờ phải làm sao hả nội?"

"Con tháo ra làm lại đi."

"Thật ạ?!"

Lại qua thêm một ngày. Sáng sớm ngày hôm sau tôi muốn đi mua vài quyển sách, tiện thể cũng muốn gặp lại người bạn cũ.

Đường phố có thay đổi nên tôi đã phải hỏi đường để đến. Và thật may nó vẫn ở vị trí đó, ngay ngã ba gần trạm xe buýt. Chỉ là diện tích quán đã mở rộng hơn rất nhiều và chắc hẳn khách cũng đông hơn trước. Tôi hít thở sâu một hơi rồi mới bước vào.

'dinh dong'

'Masquilis kính chào quý khách'

"Quý khách cần gì ạ? Ơ..."

Tôi nhìn nhân viên quán, cô bé hình như có chút lúng túng. Chưa kịp nói gì cô bé đã chạy đi rồi.

"Chị Dan, mau giúp em, là người nước ngoài."

"Nào từ từ đừng đẩy chị chứ Seoji."

Cả cuộc trò chuyện của hai chị em tôi đã nhìn thấy theo một cách tự nhiên nào đó và nó khiến tôi bỗng vui vẻ hẳn lên. Thì ra chỉ vì nghĩ tôi là người nước ngoài cô bé ban nãy mới lúng túng như vậy.

Lúc cô gái tên Dan kia bước đến trước mặt và chào hỏi bằng tiếng anh, tôi đã mỉm cười và nói rằng mình có thể nói tiếng hàn. Và điều đó lại khiến cô ấy thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

"Xin lỗi tôi có thể gặp chủ quán ở đây không?"

"Ông chủ Kim ấy ạ, anh ấy thường đến sớm lắm nhưng hôm nay có lẽ anh ấy có việc nên đến trễ". Cô gái nhìn lên đồng hồ treo trên tường rồi lại nói tiếp:"Sắp tám giờ rồi, chắc anh ấy đang trên đường đến."

"À, được rồi vậy tôi ra kia ngồi đợi là được. Làm ơn cho tôi một cốc latte ít sữa nhé!"

"Vâng, cảm ơn quý khách."

Tôi quay người đi còn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán đằng sau, môi chợt nở một nụ cười mà bước đến chỗ bàn chờ. Cởi áo khoác ra để gọn một bên ghế, tôi lấy từ túi xách ra vài quyển sách mới mua lúc sáng. Trong lúc chờ Namjoon đến có lẽ tôi sẽ đọc sách một chút vậy. Tôi cảm thấy khá hứng thú và ưng ý với mấy quyển sách sáng nay mình đã chọn được.

Đúng tám giờ, một người đàn ông với bộ quần áo được xem là khá thời thượng, bên trong là một chiếc áo nỉ cao cổ viền len giữ ấm. Anh ta còn đặc biệt thu hút bởi tỉ lệ cơ thể cao ráo và một chiếc mũ có lẽ là chất liệu nhung màu đỏ đội trên đầu. Không quá lâu để tôi nhận ra đó là người anh tôi quen từ lâu và cũng là chủ của quán cà phê Masquilis này, Kim Namjoon.

Bước đến phía tôi với tâm trạng hoàn toàn bất ngờ hiện trên mặt, Namjoon cười đến đuôi mắt đã cong thành hình lưỡi liềm.

"Chú về từ lúc nào? Sao không gọi cho anh? Cái thằng này, đi không một tiếng về cũng không báo một tiếng."

"Em muốn anh bất ngờ thôi." Tôi nhìn lấy y mà khẽ cười, tay gập lại cuốn sách để sang bên cạnh.

"Bất ngờ cái gì, lúc chú đi làm anh nhớ chú chết đi được, may cuối cùng chú cũng chịu về rồi."

Nói xong anh liền quay hướng nhân viên mà gọi lớn:"Mấy đứa à, mang phần đặc biệt lên cho anh, chú gọi đồ chưa?" Thấy tôi gật đầu anh mới nói tiếp:"Cho anh một tách espresso, làm nhanh lên đấy."

"Vâng."

Tiếng nhân viên vọng lại khiến Namjoon hài lòng mà quay sang tôi nói tiếp.

"Thế chú về từ lúc nào?"

"Em về được hai tuần rồi."

"Về mà không lên chơi với anh, chú bây giờ ở đâu?"

"Em ở với bà nội, hôm nay tiện đường mua sách mới ghé vào đây thăm anh một chút."

"Một latte của quý khách, một espresso cho ông chủ. Còn đây là phần đặc biệt."

Cô bé phục vụ đặt xuống bàn hai phần đồ uống cùng một phần bánh đặc biệt. Namjoon lúc này lại lớn giọng ngạc nhiên.

"Seoji sao em lại ở đây? Giờ này em phải ở nhà học bài chứ?"

"Anh hai, kỳ nghỉ đông vẫn còn dài mà, em ở nhà buồn chán không biết làm gì mới đến quán giúp anh. Đã không cảm ơn còn mắng em."

"Taehyung, đây là Seoji em gái anh, nó năm nay mới học hết lớp mười một."

Con bé chào tôi một tiếng rồi cười tươi rói để lộ lúm đồng tiền sâu bên phải. Namjoon lúc này lại nhíu mày mà càu nhàu.

"Được rồi, mau về đi, đừng ở đây phá mối làm ăn của anh."

"Không, em không về, em hứa với mẹ ở đây trông chừng anh với mấy chị xinh đẹp rồi. Mẹ bảo anh chỉ có thể đi cưới anh Jin mà thôi."

"Jin là ai vậy?"

Tôi bất ngờ nổi lên tò mò mà nhìn Namjoon lại chỉ thấy anh thở dài một hơi. Còn chưa kịp nói gì thì Seoji đã giành quyền nói trước.

"Là anh hàng xóm nhà em, anh ấy mê anh Joon lắm cứ rảnh là anh ấy lại sang nhà em chơi. Nhưng mà anh hai em chưa có mê, chắc sau này sẽ mê thôi, anh hai nhỉ?"

Seoji khá vui vẻ khi trêu chọc anh trai mình, từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ cũng chỉ nghe thấy tiếng cười giòn tan của con bé. Ngược lại thì Kim Namjoon có vài phần bất lực nên ngồi im, tôi thấy vành tai anh cũng hơi hồng hồng rồi.

"Còn nói linh tinh gì nữa? Mau đi làm việc đi cái con bé này. Lần trước làm vỡ hai cái ly anh còn chưa tính sổ đâu đấy, liệu hồn mà làm."

Con bé bị nhắc tội nên không bằng lòng mà rời đi, lúc này Namjoon mới quay sang tôi mà nói rằng đừng nghe con bé nói. Nhưng tôi thừa biết người đàn anh to xác này đối với chuyện kia chỉ là xấu hổ mà thôi, không chừng còn thích người ta luôn rồi ấy chứ.

Tôi cầm cốc latte ấm lên nhấp một ngụm. Thơm, rất vừa miệng.

"Taehyung này, em đã gặp Jungkook chưa?"

Tôi nhìn Namjoon mà lắc đầu.

Bên ngoài là vậy nhưng trong lòng một mạt bi thương sớm đã bén lửa rồi. Tôi không biết bản thân suốt mấy năm qua đã học được bao nhiêu cách che giấu đi cảm xúc thật của mình. Nói ra cũng đâu khiến lòng bớt thương bớt nhớ, thôi thì cứ cất trong lòng có lẽ sẽ tốt hơn.

Tôi không biết em bây giờ sống thế nào, cũng không muốn xuất hiện trước mặt em vì sợ rằng bản thân chẳng thể có đủ dũng cảm mà nhìn lấy em một cái. Tôi đã rất sợ những đau đớn những tổn thương ở quá khứ sẽ nuốt trọn lấy tấm thân này, cũng sợ nó lần nữa khiến cả hai xa cách. Tôi chẳng muốn hy vọng nhiều đến thế vì sợ em sẽ phải đau lòng. Tôi không muốn thấy em khóc đâu bởi nước mắt em vốn quý giá lắm.

Đã có lần tôi phải chứng kiến người tôi trót lòng yêu thương rơi nước mắt. Cảm xúc lúc đó khó chịu lắm, trái tim đau đớn cứ như muốn vỡ tan ra vậy.

"Anh có gặp thằng bé vào mấy tháng trước..."

"Anh, đừng nhắc đến chuyện này được không? Nó cũng qua lâu rồi mà."

Có lẽ nhìn tôi tránh né rõ ràng như vậy nên Namjoon cũng không nhắc về Jungkook nữa. Chúng tôi ngồi đến gần trưa thì tôi đứng dậy cầm áo ra về, hẹn anh hôm khác gặp và dùng bữa sau. Tất nhiên rồi, anh em mấy năm không gặp ít nhất cũng phải ngồi uống với nhau một bữa rồi nói thêm dăm ba câu chuyện chứ.

Trên tuyến xe buýt vắng vẻ, tôi đưa mắt nhìn cảnh vật hai bên đường. Tiết trời cuối năm ngày càng giá buốt, người đi bộ cũng thưa thớt chẳng có mấy ai ra ngoài cả. Bao trùm giữa lòng phố thị duy nhất chỉ một màu xám ảm đạm đến lạnh lẽo.

Kí ức tựa như một dải tơ lụa tràn đầy hơi ấm len lỏi vào tim khiến tôi bất giác lại buông một nét cười.

Khi đó là vào mùa đông năm đầu tiên chúng tôi bên nhau cũng trên một chuyến xe buýt như này. Tôi còn nhớ hôm đó cả hai đi chơi về muộn nên đã suýt để lỡ chuyến xe cuối cùng để về trường.

Vì là chuyến cuối cùng rồi nên khách cũng chẳng có mấy ai, chúng tôi đi thẳng xuống hàng ghế cuối mà ngồi xuống. Bản thân thấy em khẽ run run vai nhỏ mà quay sang hỏi han một chút.

"Em lạnh hả?"

Gương mặt vương lại chút hồng nhàn nhạt trên gò má, đôi mắt em khẽ long lanh, sương nước phủ quanh con ngươi màu đen tròn như hạnh nhân mà phát sáng dưới ánh điện lờ mờ phản chiếu trên đỉnh đầu. Em nhìn tôi mà cười ngọt ngào.

Tôi vươn tay ra cầm lấy bàn tay đã lạnh cứng của em mà cho vào trong áo. Tay còn lại thì chạm vào gò má kia, xúc cảm rất tốt có điều nó cũng đã bắt đầu nhiễm lạnh rồi. Bàn tay xoa xoa gò má mịn màng của em, tôi mới thủ thỉ.

"Còn lạnh không? Một chút nữa thôi là sắp về đến kí túc xá rồi."

Em ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn gương mặt Jungkook lúc tỏ lúc mờ dưới ánh đèn điện bên ngoài chiếu vào, rồi lại chú ý đến đôi môi dù lạnh nhưng vẫn căng hồng đỏ mọng mà mềm mượt của em.

Nhân lúc mọi người trên xe không chú ý quá nhiều tôi mới nhanh chóng đặt lên hai cánh môi ấy một nụ hôn. Dù chỉ là một nụ hôn phớt qua thôi nhưng nó lại khiến lòng tôi ấm áp đến lạ.

"Taehyung...đừng, trên xe còn có người."

"Chỗ chúng ta tối như vậy không ai thấy đâu."

"Jungkookie, cho tôi hôn em một cái nữa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top