Chương 8 : Thầm thương một bóng hình đã rất lâu
Đóng nhẹ cánh cửa tôi bước về phòng mình. Trên chiếc giường cỡ lớn Jolian nằm lọt thỏm cùng đống chăn bông và con Chupachup to gấp đôi người con bé mà ngủ ngon lành. Cẩn thận ghém lại chăn cho Jolian. Lúc này con bé lại mơ màng tỉnh, giọng điệu ngái ngủ cất lên.
"Klane, xin lỗi tại em buồn ngủ quá. Hôm nay em ngủ tạm phòng anh một hôm nhé?"
"Ừ, mau nhắm mắt lại rồi ngủ đi."
"Thế anh ngủ ở đâu, giờ này phòng Krish cũng đóng cửa rồi."
"Vậy à..."
Tôi ngẩn ra một lúc rồi mới nhớ ra rằng, trong ba đứa thì Krish luôn là đứa đi ngủ sớm nhất. Thằng bé rất có quy củ trong giờ giấc sinh hoạt. Mà giờ này chắc nó cũng đã chìm vào giấc từ lâu rồi.
Tôi kéo mấy cái ghế xếp gọn vào một góc, đến trước tủ mở ra lấy thêm một cái chăn mà trải ra đất.
"Anh ngủ dưới này là được, em mau ngủ đi."
"Vâng."
Hôm sau, tôi dậy khá sớm. Đúng hơn thì là đêm qua tôi không có ngủ sâu được, giữa đêm cứ phải trở mình mấy lần. Rồi không biết từ lúc nào mặt trời đã sắp lên, bản thân cũng không thể ngủ lại được nữa nên quyết định thức dậy.
Hôm nay là ngày nghỉ, các thành viên trong nhà thường sẽ ngủ thêm một tiếng so với mọi ngày và bảy giờ mới bắt đầu cùng nhau dùng bữa sáng. Chân chậm rãi bước xuống cầu thang, tôi vừa đi vừa cài khuy tay áo.
"Cậu Klane, sao hôm nay cậu dậy sớm thế?"
"À vâng, có lẽ hôm qua em ngủ trưa khá nhiều."
Người phụ nữ tươi cười đang nói này là Ginny. Chị làm giúp việc trong gia đình tôi được một thời gian rồi, tôi cũng không nhớ chi tiết là từ khi nào. Nhưng tất cả những gì tôi ấn tượng về chị là một người chăm chỉ, vui vẻ và hòa đồng, thế thôi.
"Cậu có muốn dùng gì không, ví như đồ uống chẳng hạn vì còn một tiếng nữa bữa sáng mới được dọn lên. Nhưng nếu cậu muốn ăn lót bụng thứ gì đó thì cứ bảo tôi, tôi sẽ bảo đầu bếp làm rồi mang lên cho cậu."
"Ừm, em nghĩ mình cần một cốc latte ấm là được rồi và mang ra vườn giúp em nhé!"
Cười với chị rồi tôi bước ra vườn sau. Nắng vàng ươm nhưng không gắt trải khắp khu vườn nhỏ. Tôi đến chỗ bộ bàn ghế được sửa sang vào tuần trước mà ngồi xuống. Lật trang đầu tiên của quyển sách và bắt đầu chăm chú đọc.
Lúc chị Ginny đến tôi đã ngồi đây được gần mười phút và mới đọc được đến tờ thứ năm.
"Latte của cậu đây, vì hôm nay Dino nghỉ nên tôi đã phải tự làm. Nó sẽ không tuyệt như của cậu làm đâu, nhưng tôi đã cố hết sức và tôi nghĩ nó khá vừa miệng."
Nếu ai thắc mắc Dino là ai thì anh ấy là người chuẩn bị tất cả các loại đồ uống hay điểm tâm cho gia đình. Tôi cũng vừa mới nhớ ra rằng anh ấy đã về lại nhà vì mẹ bệnh nặng từ hôm qua.
Ginny đưa cốc latte mới vừa làm cho tôi, tay khá bối rối mà xoa xoa vào nhau. Ánh mắt chị hướng về cốc latte trên tay có vài phần là mong chờ lời nhận xét từ tôi.
"Có vẻ chị cho hơi nhiều sữa." Tôi khẽ nhíu mày cảm nhận. Đúng thật, vị sữa nồng đậm nơi đầu lưỡi nên tôi không thể nhầm được.
"Nhưng cũng tuyệt lắm, có thời gian em sẽ dạy chị."
Tôi quay sang nhìn chị mà mỉm cười lấy một cái. Đối với vài câu khích lệ này tôi không ngờ sẽ làm chị vui vẻ và nhiệt tình đến thế.
"Vâng, nhất định tôi sẽ học thật chăm chỉ."
Ginny vừa quay đi thì đằng sau lại có tiếng gọi của Jolian. Con bé đã dậy rồi sao? Sớm thế này?
Tôi ngoái đầu lại nhìn.
Bộ váy ngủ xanh dương hôm qua con bé mặc đã được thay bằng bộ váy màu hồng pastel điểm sắc lấp lánh. Đầu tóc chải gọn gàng tết sam hai bên rồi quấn gọn lên trên và được đính thêm nơ cùng màu với váy thật dễ thương. Trên tay còn bế thêm một con mèo màu cà phê sữa.
"Klane, anh dậy sớm vậy? Sáng dậy em đã không thấy anh đâu, em phải hỏi mọi người mới biết anh ở đây."
Jolian bước đến chỗ tôi rồi ngồi xuống, con mèo cũng thế mà rời xa vòng tay của Jolian nhảy vào lòng tôi nằm ngủ.
"Fane! Klane anh nói đi, sao nó cứ bám anh suốt thế?"
Tôi buông quyển sách xuống, tay vuốt vuốt bộ lông mềm của con mèo khẽ mỉm cười.
"Anh không biết."
"Sáng nay nó cứ nằm trong đống giấy anh vứt lung tung ở phòng làm việc."
Tôi nghe con bé nói 'đống giấy vứt lung tung' chắc hẳn là thùng rác à, vì tôi có bao giờ vứt giấy tờ tùy tiện đâu. Tôi nhìn con bé mà phì cười, đôi mắt xanh ngọc to tròn hướng tôi mà ngây ngô.
"Jolian, đó là thùng rác chứ không phải 'đống giấy vứt lung tung' đâu."
Tôi đọc từng chữ tiếng hàn một cách chậm rãi nhất để có thể chỉnh lại phát âm cho con bé. Jolian bĩu môi đến trước mặt tôi ôm giành lấy Fane, tên con mèo mà giận dỗi ngồi xuống. Cười một cách khổ sở, tôi vươn tay xoa đầu con bé dỗ dành:"Anh chỉ muốn tiếng hàn của em tốt hơn thôi mà."
"Jolie, em còn nhớ lần đầu em về quê gặp bà nội chứ?"
Con bé gật đầu:"Nội đã không hiểu em nói gì."
"Đúng vậy, và hầu như lúc nào anh và Krish cũng phải ngồi bên cạnh để thông dịch cho hai bà cháu. Em đã hứa với nội sẽ chăm chỉ học tiếng hàn bây giờ em lại muốn bỏ cuộc? Em không muốn về thăm nội và nói chuyện với nội nữa à?"
"Nhưng tiếng hàn thực sự rất khó."
"Anh biết, anh cũng như em thôi Jolie, em quyết tâm là được."
"Vâng."
Con bé ngoan ngoãn gật đầu, Fane ngồi trong lòng cũng kêu 'meow' một tiếng như để động viên. Điều này đã thành công khiến con bé híp mắt cười vui vẻ trở lại.
"À, Klane anh còn chưa kể cho em nghe về anh ấy, tên gì nhỉ?"
Jolian quay sang nhìn lại khiến tôi phải bật ra cái tên suốt bảy năm nay chưa một lần dám gọi.
"Jungkook."
"Đúng rồi, là 'Jeong-guk', nào anh mau kể đi."
"Được rồi, anh sẽ kể mà."
Sau đó hai anh em tôi vì chuyện này mà bị lỡ giờ dùng bữa sáng và chị Ginny đã phải ra tận nơi để gọi hai anh em vào.
Vào bàn có hơi trễ nải một chút nhưng thật may bố không có để ý lắm. Tôi kéo ghế ra cho Jolian sau đó mới ngồi xuống vị trí của mình ngay cạnh con bé. Sau một loạt nghi thức trên bàn ăn mọi người mới bắt đầu dùng bữa.
Trong bữa ăn bố đã nói rất nhiều về chuyện công việc với tôi và Krish, ông dặn dò đủ việc dù hôm nay ngay từ lúc vào bàn mẹ đã nhắc nhở hôm nay là ngày nghỉ. Nhìn sang mẹ có chút giận dỗi chỉ im lặng mà dùng bữa, tôi liền quyết định thông báo với cả nhà một việc.
"Bố mẹ, con dự sẽ về lại Hàn vào tháng sau."
"Klane, công việc của con ở đây đang rất tốt không phải sao? Sao lại về?"
"Mẹ, con xin lỗi nhưng con cần phải về. Bà nội hai hôm trước cũng gọi cho con nói lâu rồi không về nên lần này con muốn về thăm nội một chuyến."
"Ừ, vậy cũng được, trước năm mới ta cùng mẹ con sẽ về thăm bà, con cứ đi trước đi."
"Vâng."
"Bố, con cũng muốn theo anh Klane về thăm nội."
"Jolian, sức khỏe con mới ổn định được nửa năm nay, bao giờ tình hình tốt lên mới có thể về được."
"Bố, con đi cùng Klane mà, anh sẽ chăm sóc cho con."
"Jolie, mẹ đồng ý với bố về chuyện đó, con khoẻ lại rồi hẵng về."
"Mọi người tiếp tục dùng bữa đi."
Bố nói xong liền đứng dậy, mẹ sau đó cũng rời đi còn Jolian thì ủy khuất ngồi im trên bàn không động dao nĩa nữa. Tôi nhìn thằng Krish, nó liền nhún vai đẩy trách nhiệm, thế là bản thân lại phải mở lời dỗ dành.
"Jolie, bố cũng chỉ là lo cho sức khoẻ của em thôi, nghe lời ở lại, khi nào em tăng lên hai cân thì anh sẽ về đón em."
"Anh hứa rồi đấy."
"Anh chưa bao giờ nuốt lời."
Sau vài câu dỗ dành con bé mới tiếp tục dùng bữa trong vẻ ngoan ngoãn mà chấp thuận.
Rất nhanh cũng đã đến ngày tôi lên máy bay. Một sáng cuối tháng mười một trời trời xanh ngắt, cả gia đình đứng trước cổng để tạm biệt tôi và chúc tôi có một chuyến đi bình an.
Đến khi mọi người tản ra và ai cũng đi làm việc của người nấy thì chỉ còn Jolian đứng đó. Con bé ôm con mèo Fane đội thêm cái mũ hoa loè loẹt trông không khác gì...ừm 'một bông hoa mèo' nhìn tôi một lúc đủ lâu mới lên tiếng.
"Klane, em sẽ rất nhanh tăng hai cân."
"Ừ, lúc đó anh sẽ về đón em."
"Đây, kẹp tóc em thích nhất đấy."
"Anh đi rồi sẽ về mà đâu cần vật này làm gì."
Con bé ghé sát tai tôi thủ thỉ:"Không phải cho anh, là cho anh trai dễ thương kia, cho 'Jeong-guk' đó. Anh về Hàn nhất định phải gặp rồi đưa cái này cho anh ấy nhé! Đây là quà thay cho lời xin chào của em."
Tôi ngây người nhìn con bé dặn dò cẩn thận, lại nhìn cái kẹp tóc đính nơ bằng ren to tướng trong lòng bàn tay mà thấy sống mũi hơi cay cay, hốc mắt cũng thấy một cỗ nhiệt lưu truyền đến.
"Anh hứa đi, mau hứa đi."
"Ừ anh hứa, được rồi anh đi đây."
"Tạm biệt Klane."
Sau nụ hôn nồng nhiệt con bé dành cho mình, tôi bước vào xe ngồi. Yên vị ở ghế sau nhìn ngắm chiếc kẹp nơ màu trắng mà thơ thẩn, bỗng thấy lòng nôn nao khi nghĩ đến vài truyện trong quá khứ.
Bay từ Pháp về Hàn đã mất nửa ngày lại thêm quãng đường ngồi xe về nhà bà nội nữa, lúc đến nơi thì trời đã sẩm tối rồi. Vùng ngoại ô hiện giờ so với bảy năm trước có quá nhiều thay đổi, tôi cầm đống hành lý xuống xe đẩy cổng bước vào.
"Nội ơi, con về rồi đây."
"Về rồi đấy à, có mệt không? Bà già này đợi con từ chiều đến giờ."
Bà nội từ trong nhà bước ra nhìn thấy tôi thì cười hiền hậu. Tôi một tay xách đồ một tay bước đến rìu bà vào trong nhà, cũng thủ thỉ kể chuyện.
"Đường xá tắc quá bà ạ, nên con về hơi muộn."
"Cứ để đồ tạm ở đây đã, vào trong tắm rửa đi xong đi ăn cơm."
"Vâng."
Tối, hai bà cháu ngồi quây quần bên mâm cơm truyền thống của Hàn. Tôi nhìn đống thức ăn đủ món này mà cười khổ trong lòng.
"Nội, sao nội làm nhiều thế, hai nội con mình ăn sao hết?"
"Ta đâu bảo chỉ có hai người..."
Đang nói thì tiếng điện thoại ở phòng khách vang lên, bà nội liền đứng dậy đi ra ngoài. Lúc bà trở lại trên gương mặt lại thoáng buồn, tôi mới lên tiếng hỏi là ai nhưng bà chỉ lắc đầu nói là nhầm số.
Nhầm số, nhầm số mà lại nói chuyện lâu như thế?
Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm, chờ nội ngồi xuống cả hai mới bắt đầu dùng cơm.
Dùng bữa xong cũng là một tiếng sau, vì đây là bữa cơm đầu tiên sau bảy năm tôi không ngồi cùng bàn với nội nên kéo dài hơi lâu một chút. Cả hai bà cháu đã nói rất nhiều chuyện. Cũng phải thôi, thường ngày có mỗi mình bà ở trong căn nhà này lấy đâu ra có người nói chuyện cùng thế này. Tự dưng tôi lại thấy thật thương bà nội biết mấy.
Bố tôi trước khi đón cả nhà sang Pháp định cư cũng đã ngỏ lời mời ông bà sang nhưng ông không chịu, sau này ông mất rồi bố con tôi lần nữa lại ngỏ lời. Nhưng bà chỉ lắc đầu từ chối bảo:'Anh chị cứ đi đi, thỉnh thoảng cho chúng nó về chơi là được rồi, sức tôi vẫn còn tôi tự chăm sóc cho mình được anh chị không cần lo.' Sau lần đó bố tôi cũng không đề cập đến vấn đề này nữa, trước mắt cứ chiều theo ý bà cũng được.
Tôi ngồi trong phòng, mùa đông ở Hàn vốn lạnh lẽo nhưng trong nhà lúc nào cũng ấm bởi dàn máy sưởi được lắp ngay bên dưới sàn nhà. Ánh đèn ngủ vàng nhạt tỏa khắp phòng, tôi hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ.
Vài hình ảnh vụn vặt lướt qua trong đầu. Ký ức mùa hè năm ấy lại ùa về, lòng tôi dường như lần nữa lại nở hoa.
"Jungkookie..."
Cảm xúc chân thật len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc khiến trước mắt tôi chỉ nhòa đi một màu nước mắt. Trái tim đập loạn, hơi thở bình ổn của đối phương bên cạnh, tiếng nói ở âm vực tầm trung mềm mại như tơ vang vọng trong đầu lúc này khiến cả người tôi như chìm đắm trong hàng loạt kí ức vui vẻ bảy năm về trước. Rất chân thực.
Đến lúc nước mắt chỉ còn đường lăn xuống thì phía cửa lại có tiếng động. Vội đưa tay quệt đi thứ nước bám trên hốc mắt, trở về trạng thái bình thường mà nhìn về phía bà nội.
"Nội vẫn chưa ngủ ạ?"
"Trời lạnh rồi, ta mang thêm chăn cho con."
Tôi đỡ lấy bọc chăn to từ bà đặt sang một bên, đỡ bà ngồi xuống đệm rồi cẩn thận đắp chăn lên. Bà lúc này mới nhẹ nhàng mà hỏi han tôi.
"Taehyung này, mấy năm ở bên đó con có quen được ai không?"
"Sao nội lại hỏi vậy?"
"Thì nội cũng già rồi sống cũng không được bao nhiêu, chỉ muốn nhìn thấy con cháu lập gia đình sống vui vẻ là nội yên lòng rồi. Vậy con có quen ai không?"
Tôi trầm mặc lắc đầu nhìn bà, lúc này bà lại cười vui vẻ gật gù.
"Tốt tốt, lần này con về đây hay đi quen ai đi, con cũng hai chín rồi còn gì."
"..."
"Tae nghe nội nói này, con còn nhớ cậu bé con dẫn về đây vào mùa hè mấy năm trước không?"
Nghe đến đây lòng tôi chấn động, chuyện đó đã lâu như vậy rồi mà nội vẫn còn nhớ. Cả người như có dòng điện chạy qua khiến đầu óc tôi liền quay cuồng một trận, đến lúc nội vỗ nhẹ vào tay tôi mới thanh tỉnh.
"Tae này, chuyện của con năm đó con không cần nói ta cũng biết. Vốn ta không muốn kể nhưng mấy năm con ở bên kia không về người bạn kia của con thỉnh thoảng lại đến đây thăm ta, có vài hôm nó cũng ngủ lại. Ta cũng rất quý thằng bé vừa ngoan ngoãn lễ phép lại đẹp trai sáng sủa. Hôm nay vốn ta có mời thằng bé đến dùng cơm, nhưng thằng bé nói dạo này bận quá nên đành để đến khi khác. Cuộc gọi lúc tối cũng là của thằng bé. Tae con không sao chứ?"
Bà quay sang nhìn tôi, tôi chỉ mím môi lắc đầu. Tôi không biết cảm xúc hiện tại của mình bây giờ là gì. Sung sướng? Hạnh phúc? Hay trống rỗng?
Lồng ngực cứ như nhận được một đòn giáng mạnh khiến cơn đau cứ thế lan tỏa đến các dây thần kinh khác rồi khiến chúng bị tê liệt toàn bộ. Tôi cứ đờ đẫn, bên tai như ù đi, tiếng nói của nội cũng chỉ nghe chữ được chữ không. Mà cần cổ lúc này lại đặc biệt khô đến cháy rát, cố gắng lấy lại tinh thần mà quay sang hỏi nội một câu.
"Nội có nói con về cho em ấy biết không?"
"Không ta chỉ mời thằng bé đến ăn một bữa cơm mà thôi."
"Vâng, nội con hơi đau đầu nên muốn đi ngủ."
"Được được, ta về phòng đây, nhớ đóng cửa sổ đừng để bản thân bị cảm."
Sau câu dặn dò bà nội quay lưng ra khỏi phòng, mà những lời bà nói kia một chữ tôi cũng không để lại trong đầu. Tâm trí lúc này chỉ nghĩ đến cuộc điện thoại ban tối và những gì hiện lên trong lời kể của bà về em. Là Jungkook sao? Jungkook, em ấy mấy năm này đã luôn đến đây? Hơn nữa còn ngủ lại?
Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt sớm đã ửng đỏ của tôi, rơi xuống gối. Cuộn mình lại dưới lớp chăn bông, đêm đó tôi đã thực sự rơi nước mắt. Có lẽ nỗi đau đớn bấy nhiêu năm qua đến bây giờ chỉ vì trái tim không thể chịu đựng được nữa mới ồ ạt theo nước mắt mà chảy ra.
Và rồi câu nhắn quen thuộc cứ như băng đĩa chạy đi chạy lại trong đầu mà không thể gạt bỏ.
'Cho đến khi chúng ta gặp lại, hy vọng có thể lần nữa gặp em nơi triền dốc nở đầy hoa thơm năm ấy.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top