Chương 6 : Hẹn tháng năm mình xa

Tối, vùng ngoại ô yên bình bao trùm lên là khoảng trời dày đặc ánh sao lấp lánh. Gió hè thổi mát rượi đem theo mấy phần không khí trong lành mà tràn qua khung cửa sổ phòng. Tôi vừa mới tắm xong, cả người khoan khoái, xúc cảm tràn trề, đối với cuộc sống ở chốn yên bình này vẫn là vô cùng thích thú.

Anh ngồi dưới sàn nhà bằng gỗ, áo phông cùng quần đùi mát mẻ, cả người chăm chú ghi chép vài con số trong quyển sổ yêu thích của mình. Mái tóc nâu đen mềm mượt, những lọn tóc tơ theo gió từ cái quạt điện phe phẩy khẽ cong mình lên rồi phất phơ trong không trung như cánh hoa bồ công anh trong gió thu chuẩn bị rời khỏi cuống lá mà bay lên, bay lên thật cao, thật cao rồi bung tỏa. Tôi khẽ nghiêng đầu, tiến đến ngồi bên cạnh.

"Em xong rồi sao?"

"Vâng."

"Nội ngủ rồi hả anh?"

"Ừ, nội thường có thói quen ngủ sớm. Em mệt thì ngủ trước đi, anh tổng kết nốt số liệu cho anh Namjoon rồi sẽ ngủ sau."

Tôi gật đầu rồi bắt đầu rải chăn ra sàn. Dù bây giờ là mùa hè nhưng ban đêm vẫn thường có gió lạnh nên nội đã chuẩn bị cho chúng tôi cái nệm cùng hai cái chăn đơn. Taehyung thấy như vậy cũng ra giúp.

Tôi xếp gối ngay ngắn cho hai đứa, bỗng chốc lại cảm thấy thực khẩn trương biết mấy. Cảm giác cứ hồi hộp như trong đêm tân hôn của hai vợ chồng son vậy. Dù cho chúng tôi trên thực tế cũng chỉ là người yêu với nhau. Tôi cứ bộp chộp trong lòng không yên, nằm trong chăn mà hai má không khỏi thấy nong nóng, lại xấu hổ rồi.

Ánh đèn bàn màu vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt chăm chú của Taehyung. Lông mày thỉnh thoảng cũng sẽ hơi nhíu lại, Taehyung đẩy gọng kính, tay vẫn viết lên trang giấy mở lời hỏi han.

"Jungkookie này, mai em có muốn đặc biệt làm gì không?"

"Hả...ơ...em không biết."

Tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ vài điều thì bị câu hỏi này của anh làm cho giật mình. Anh quay lại nhìn tôi, trên gương mặt dường như ân ẩn ý cười nhàn nhạt.

"Không có gì muốn làm sao?"

"Em..." Tôi bắt đầu hơi chau mày suy nghĩ.

"Vậy em cứ suy nghĩ đi, nếu muốn làm cái gì thì nói cho tôi biết, tôi sẽ cùng làm với em."

Tôi im lặng đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ in hằn nền trời lấp lánh ánh sáng, hít sâu rồi thở ra, cảm xúc rất tốt. Vùi mình trong chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng, tôi khẽ mỉm cười. Nhìn ra chỗ anh ngồi khi nãy đã không còn thấy người nữa rồi, ngồi bật dậy ngó nghiêng thì đã thấy anh trở lại.

"Em tìm gì sao?"

Tôi lắc đầu, rồi anh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, gọng kính gập gọn để trên gối đầu tiến tới hôn nhẹ một cái vào đuôi mắt tôi rồi nói câu 'ngủ ngon nhé' sau đó cũng ngả lưng mà nằm xuống.

Trong trái tim tôi bỗng thấy lâng lâng đến lạ, hơi ấm từ cánh môi anh truyền đến đuôi mắt khiến tôi mang trong lòng một loại tư vị không mấy đoan chính nhưng cũng rất nhanh mà gạt bỏ nó đi.

Khuya, giữa tiếng quạt máy thổi vù vù vang lên trong căn phòng, bên ngoài còn vọng lại âm thanh tiếng côn trùng kêu rả rích. Hai khối thân thể nằm cạnh nhau trên một chiếc đệm, đắp chung một chiếc chăn cùng hướng ánh mắt lên trên trần nhà.

Tiếng anh trầm ổn bên tai tôi:"Có lẽ sang kỳ học mới tôi sẽ dọn ra khỏi ký túc xá. Mấy ngày trước, tôi có đi xem nhà và tìm được một căn gần trường cũng khá yên tĩnh."

"Vậy sao?"

"Ừm."

Không hiểu sao tôi nghe đến đây lại thấy lòng hẫng một nhịp. Tôi hít sâu rồi thở ra một hơi, đem cái nhìn xoáy sâu vào một điểm trên trần nhà, rồi bỗng giật mình khi thấy gương mặt của anh xuất hiện trước tầm mắt.

"Tae, anh làm gì vậy?"

"Đến sống với tôi nhé Jungkookie?"

"Hả...nhưng còn việc học của anh?"

"Không sao đâu, tôi vẫn có thể dành thời gian cho em."

"Em sẽ rất phiề-...ưm..."

Khoá tôi bằng một nụ hôn mềm. Vốn dĩ những lúc bên cạnh anh thế này nhịp tim đã nhanh hơn vài bpm, bây giờ lại đập đến điên cuồng như muốn nhảy khỏi ra lồng ngực vậy. Một cảm giác tê rần truyền từ lòng bàn chân lên xương sống, loang ra toàn khuôn ngực, theo máu mà chạy thẳng vào những xung thần kinh não khiến tôi có chút bất ngờ không kịp. Nhưng lúc nhận ra thì đã thấy anh khẽ híp mắt cười rồi.

"Với tôi, Jungkookie chưa bao giờ phiền cả, nên đến sống với tôi nhé?"

"Vâng."

Anh nở một nụ cười đến rạng rỡ, bất giác trong lòng tôi cũng thấy vui vui. Cho đến mấy ngày sau trở lại trường, chúng tôi mới dọn đồ để chuyển ra ngoài ký túc xá. Về vấn đề này tôi không có nói cho bố mẹ biết, cũng không hẳn là sống cùng anh. Chỉ khi có ngày nghỉ hoặc là vào những ngày cuối tuần tôi mới tới ở lại với anh rồi đến sáng thứ hai lại dọn về kí túc xá.

Vì chỉ còn năm nay là anh tốt nghiệp nên hầu hết thời gian cũng chỉ ở nhà viết luận văn tốt nghiệp chứ không cần phải đến trường. Tôi cũng không muốn phiền đến anh nên đã quyết định như vậy. Dù ban đầu Taehyung cũng không đành lòng để tôi đi đi về về như thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác mà phải tạm chấp nhận, tất nhiên lúc anh có thời gian vẫn sẽ đạp xe đến đón tôi rồi chở tôi về.

Khoảng thời gian khi ấy đối với tôi lúc nào cũng ngọt ngào cả. Nhưng mọi chuyện lại chẳng tốt đẹp đến thế cho đến khi bố mẹ tôi biết chuyện.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, bản thân nhận được cuộc điện thoại của bố, ông nói tôi phải về nhà ngay bây giờ. Thế là tôi sau tiết học cuối cùng trong ngày, từ kí túc xá trường bắt xe về nhà. Nhà tôi với trường vốn ở hai thành phố khác nhau nhưng cũng không phải là quá xa nếu bắt xe buýt về. Lúc đến nhà đã thấy bố mẹ cùng anh trai tôi ngồi đợi ở sô pha rồi. Tôi chỉ vừa kịp chào, bố đã đứng lên mà ném một đống giấy vào người tôi, mà cho đến mãi lúc sau tôi mới nhận ra là ảnh chụp của mình và Taehyung. Tôi đứng chôn chân trước cả nhà, chỉ im lặng và đầu hơi cúi xuống.

"Mày làm cái gì đây hả Jungkook? Mày muốn cái nhà này ra sao đây?"

Bố tôi gào lên, tôi hiểu đối với cái sự thật nghiệt ngã này người lớn vẫn là cảm thấy không thể chấp nhận được. Ngay cả tôi cũng thế thôi, ban đầu cũng đâu có thể dễ dàng chấp nhận bản thân đi thích một người con trai đâu cơ chứ. Nhưng sau này tôi nhận ra, không phải tôi chỉ thích con trai, chỉ là đối với một mình Taehyung tôi mới có những cảm xúc ấm áp đó. Muốn được bên anh, muốn được yêu thương người con trai ấy, một mình anh, một mình Kim Taehyung mà thôi.

Tôi cúi xuống nhặt lên những tấm hình mà nắm trong tay, ngắm nhìn nó, trân trọng nó như một điều quý giá cả đời tôi đi tìm kiếm. Tôi khẽ cười, xiết tấm ảnh chặt trong tay mà ngẩng đầu nhìn cả nhà.

"Bố mẹ, con thích anh ấy. Rất yêu. Thương rất nhiều."

"Mày còn nói được những lời đấy nữa cơ à. Nuôi mày lớn, cho mày ăn học không phải để bây giờ mày nói những lời đó với tao. Bà thấy chưa nó như thế là tại bà chiều nó quá đấy."

"Bố mẹ, con không muốn giấu cả nhà mình nữa. Con... Taehyung rất quan trọng với con. Con muốn cạnh anh ấy. Hết đời."

"Mày... mày câm miệng. Tao không có đứa con như mày. Hai thằng đàn ông với nhau là cái thể loại gì? Mày như thế, tao còn mặt mũi nào mà đi gặp người ta. Nói không biết ngượng mồm. Lập tức cắt đứt quan hệ với thằng nhóc kia đi, không thì đừng bao giờ nhìn mặt tao."

Nói xong ông bỏ lên lầu, có thể vì quá giận mà không muốn nhìn lấy mặt tôi nữa. Sau mẹ tôi cũng đi theo lên mà không nói với tôi lời nào. Duy có anh trai đến vỗ vai tôi vài cái sau rồi mới rời đi.

Đến bữa cơm tối bố tôi có việc nên đã ra ngoài, mẹ có lẽ cảm thấy phiền lòng nên không xuống ăn cơm. Trên bàn ăn rộng lớn chỉ có tôi và anh trai. Suốt bữa cơm không khí có phần nặng nề hơn thường ngày, miệng nhai cơm đến vô thức cuối ngay đến một bát cơm cũng không ăn hết. Tôi buông đũa rồi ngồi thần người ra giữa bàn cơm.

"Jungkook em không khoẻ ở đâu? Sao ăn ít thế?"

"Không...anh ăn đi, em no rồi."

"Đừng nghĩ nhiều, bố cũng chỉ vì lo lắng cho em thôi, ăn thêm đi lát nữa còn lên trường. Có cần anh đưa không dù sao tối nay anh cũng rảnh."

"Không cần đâu, em tự đi xe buýt về cũng được."

"Được rồi."

"Jungkook này, về chuyện của em anh sẽ không xen vào. Nhưng anh muốn biết em thật sự suy nghĩ kĩ rồi?"

"Vâng, em muốn ở bên anh ấy."

Sau câu trả lời của tôi anh Junghyun cũng không hỏi thêm gì nữa, chúng tôi lại tiếp tục kết thúc bữa ăn trong sự trầm lặng của cả hai. Xong bữa cơm, tôi lên nhà thấy của phòng mẹ vẫn đóng kín. Định mở cửa bước vào nhưng lại nhớ đến thái độ của mẹ ban nãy, chắc mẹ vẫn còn giận lắm nên bản thân đã gạt ngay ý định ấy đi.

Tôi rũ mi mắt, cất giọng:"Mẹ con đi đây." Nhưng vẫn là không nghe thấy tiếng ai trả lời cả. Tôi đứng ngây ngốc chờ đợi cuối vì tiếng bác quản gia gọi mà bước xuống nhà. Tạm biệt anh trai, tôi rời nhà ra bến xe buýt. Cho đến khi bước xuống trạm xe lần thứ hai, tâm trí tôi vẫn còn quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhắm lại mắt, tay đưa lên day day ấn đường, thở dài đầy mệt mỏi, tôi ngồi thụp xuống góc của trạm xe mà thẫn thờ.

Đầu óc lúc này bỗng nhớ đến Taehyung, hình như cả ngày hôm nay tôi tắt máy thì phải, chắc anh lo lắm. Điện thoại. Điện thoại đâu rồi ? Tay lục lọi trong ba lô tìm được chiếc điện thoại, mở nguồn, hàng chục cuộc gọi nhỡ đến từ một dãy số không tên, tôi lập tức nhập số rồi áp lên tai chờ đợi.

"Jungkook em thế nào rồi? Cả ngày hôm nay tôi đã không liên lạc được với em."

Nghe được tiếng anh trầm ấm không khỏi lo lắng vang bên tai bỗng dưng tôi lại cảm thấy một trận đè nén trong lồng ngực đến khó thở. Hô hấp dường như bị trì hoãn lại, nơi khóe mắt đã cảm nhận được một dòng nhiệt lưu đến nóng bỏng chảy giữa hàng mi và khóe lệ.

"Jungkook...em nghe thấy tôi nói chứ? Em đã ăn gì chưa?"

Tôi cố kìm lại những xúc cảm đang chuẩn bị trào ra khiến cuống họng tôi như khô khốc cả đi, những âm thanh rưng rức phát ra từ dây thanh quản bị bản thân ghìm chặt lại căng như dây đàn, nên việc để bản thân thốt ra vài từ nói với anh đã là rất khó khăn.

"Em ăn rồi. Anh Taehyung có thể đến trạm xe gần trường đón em được không?"

"Được, đợi tôi nhé Jungkook, rất nhanh sẽ đón em về."

"Vâng."

Anh rất nhanh đã đến, tôi ngồi lên yên sau xe đạp. Suốt quãng đường tôi chỉ im lặng, đầu nhẹ tựa vào lưng anh mà mơ màng nhìn phố xá cả hai đi qua. Có lẽ anh nhìn thấy được tâm trạng tôi không tốt lắm, nên ngoài việc chuyên tâm lái xe thỉnh thoảng có vài lần anh hơi ngoảnh đầu lại phía sau nhưng cuối vẫn là không nói thêm gì.

Xe dừng ở phía ngoại ô thành phố, tôi xuống xe chạy lên trước con dốc quen thuộc còn anh thì dắt xe theo sau. Tôi và Taehyung từ lâu đã coi đây là nơi bí mật của hai đứa từ khi quen biết. Bất kể lúc vui hay buồn chúng tôi sẽ đến đây và hôm nay cũng vậy.

Anh dựng gọn xe vào một chỗ rồi chậm rãi đến bên cạnh tôi. Tôi đứng lặng, gió đêm thổi lạnh đôi gò má thế nào lại chính mình bật khóc ngay lúc này. Tôi xoay người lại ôm chầm lấy anh, ôm rất chặt như muốn vùi cả thân thể của bản thân vào trong lồng ngực ấm áp ấy vậy. Bờ vai tôi run run, khóc đến lạc cả giọng. Khi đó bản thân đã rất mong chờ nhận được một lời an ủi, một cái vỗ về của anh nhưng cho đến cuối anh chỉ im lặng mà cho tôi ôm như vậy mà khóc.

Tôi buông ra cái ôm có hơi ẩm ướt, tay đưa lên xoa xoa gò má mát lạnh của anh, nhìn anh sau hàng nước mắt vẫn chưa khô trong lòng lại dấy lên một niềm đau đớn khó tả.

Tôi không muốn mất người con trai này.

Đúng, không muốn mất đi Kim Taehyung một chút nào cả. So với việc làm bố mẹ thất vọng đến tột cùng về đứa con trai của họ thì tôi thà chọn không để mất anh. Nó khó khăn hơn và đau khổ nhiều lắm.

Vốn là một đứa sống theo chủ nghĩa hướng nội để tìm được một người mà bản thân thực sự yêu thích, muốn ở bên cạnh người đó nửa bước không rời đối với tôi đó quả là một kì tích và là một quá trình dài. Cho nên tôi thực sự không muốn đem gia đình ra mà làm gánh nặng buộc bản thân phải chọn một trong hai bởi chính bản thân là không có khả năng để chọn.

Thủy quang lấp lánh, con ngươi bị bao phủ bởi nước nên dung mạo người trước mặt cơ hồ lại trở nên thực huyền ảo. Tôi nhón chân, mạnh dạn vòng tay qua cổ anh, nhấn cả hai vào một nụ hôn sâu.

Đây là lần chủ động duy nhất của tôi từ khi cả hai bắt đầu mối quan hệ. Anh trước đó có hơi bất ngờ nhưng sau cũng nhẹ nhàng hôn đáp trả. Hôn anh mà nước mắt tôi lưng chừng rơi xuống. Tâm tư giữ kín không muốn cho đối phương biết nhưng lại làm mình đến thực khổ sở biết mấy. Dứt khỏi nụ hôn, tôi nhìn anh không nói định quay mặt đi lại bị anh giữ lấy mặt mà lau đi hai hàng nước mắt vẫn còn chưa khô.

"Đừng khóc, nếu thấy mọi chuyện khó khăn quá thì đừng làm gì cả, không phải lo lắng tôi vẫn sẽ luôn bên em mà."

"Taehyung..."

"Em không muốn nói cũng không sao, chỉ cần em muốn tôi lúc nào cũng có thể lắng nghe em. Hứa với tôi, đừng chịu cái gì đó quá lâu khi em một mình, được không?"

Ánh mắt Taehyung nhìn tôi thật chân thành, tôi cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình có bao nhiêu là quan tâm và lo lắng. Tôi gật đầu mà khẽ cười.

Chúng tôi ngồi với nhau trên con dốc vào tiết trời thu tháng tám. Không ngờ lại là lần cuối tôi và anh ngồi chung một chỗ.

Cho đến khi tôi học đại học năm ba, chỉ mấy tháng sau đó chúng tôi liền không thể liên lạc với nhau nữa. Chính xác là tôi không thể liên lạc với anh. Mà thay vào đó trong một buổi chiều mưa rào, tôi nhận được bức thư của anh từ tay anh Namjoon. Nó cũng không hẳn là một bức thư, chỉ là một dòng nhắn gửi.

'Cho đến khi chúng ta gặp lại, hy vọng có thể lần nữa gặp em nơi triền dốc nở đầy hoa thơm năm ấy.'

Bức thư duy nhất chỉ lưu lại một dòng chữ viết tay ngay ngắn mà tôi chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết là do anh viết. Từng dòng chữ lại như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực rồi vỡ tan, găm lấy trái tim bằng hàng ngàn mảnh vỡ của mình. Cứ coi như là lời chia tay của anh đi. Bỗng tôi nhớ đến hình như lần đầu chúng tôi gặp nhau cũng vào một ngày mưa rào thì phải. Cười đến chua xót, tôi nắm bức thư đến nhàu nát trong tay.

Tôi suy sụp gần hai tháng sau khi nhận được bức thư của anh, tôi sau đó đã quyết định dọn ra khỏi ký túc xá của trường và bắt đầu cuộc sống tự lập. Tôi vừa đi học vừa đi làm thêm hàng tá công việc để có thể có tiền thuê lại căn nhà trước kia mà anh đã cùng tôi có những kỉ niệm thật đẹp ấy. Tôi thực sự không muốn đánh mất nó một chút nào cả.

Cho đến sau bảy năm này, khi tôi đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, có sự nghiệp, có danh tiếng nhưng cả đời vẫn chỉ có thể chờ đợi. Tôi nhớ rằng bản thân đã từng nói 'muốn có một cuộc sống yên bình như bao người' cho anh nghe. Đến bây giờ nghe lại mới thấy tôi của ngày xưa cũng thật ngây ngô biết mấy. Chỉ cho đến khi con người ta dần trưởng thành, mọi cái nhìn về thế giới trở nên rộng lớn hơn, 'một cuộc sống yên bình' vốn dĩ không có. Mà nếu có thì cũng chỉ là một trong những phần hi hữu nhất trong những phần hi hữu nhất mà thôi. Vì vậy để mong chờ đến một cuộc sống bình thường vẫn chỉ là con người khi ấy quá vọng tưởng.

Tôi chờ đợi một thế giới nhưng ngay chính thế giới cũng bỏ tôi mà đi, đẩy bản thân vào những xô bồ, những tranh chấp, khiến bản thân vùi trong cái chất nhầy như níu giữ cơ thể ngày càng đắm chìm trong tham vọng và quyền lực. Tôi sợ hãi nhưng không thể làm gì, tôi thống khổ nhưng không một ai thấu. Đến tột cùng ngay đến một người bên cạnh bản thân cũng không có.

Tôi sợ mai này khi đối phương gặp lại mình sẽ chẳng còn là một Jungkook như những năm đại học khi ấy chỉ có văng vẳng bên tai những tiếng cười. Bản thân vì hố đen của xã hội mài dũa đi cái chất ngây ngô vốn có thay vào đó là sự lãnh cảm đến đằm lại với thế sự, vô cảm với mọi người xung quanh. Tôi hận, hận thật nhiều, hận thế giới khiến tôi thay đổi.

Dẫu vậy nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng chính những vũng bùn đen ấy đã giúp tôi thoát ra được những mộng tưởng mà sống cho thực tại. Giúp cho trái tim vốn mềm yếu có thể mãnh liệt đập để chờ đợi một hình bóng suốt bảy năm này. Ôm một nỗi niềm quá khứ bản thân biết nó đã hoàn toàn mục ruỗng nhưng vẫn cố gắng gieo hy vọng, cố gắng từng ngày chăm chút cho nó lớn, như một cái cây ngày ngày tưới nước bón phân tán lá cũng ngày phát triển rồi lan rộng bao phủ hết cả một khoảng sân. Mà khoảng sân ấy lại là trái tim của một kẻ si tình là tôi.

Hẹn cho tháng năm mình xa, anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top