Chương 2 : Chưa kịp tiếc đã không còn

Mười giờ tối.

Tôi cho đống giấy tờ tài liệu vào chiếc cặp nhỏ, đứng dậy rời căn phòng làm việc quen thuộc. Đi trên hành lang khu sảnh chính của công ty vẫn còn le lói vài ánh điện đèn lờ mờ, tôi hít sâu không dám thở mạnh mà tiếp tục bước xuống.

"Aa..."

Tôi khẽ kêu lên một tiếng, hơi thở dồn lại cố gắng lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn trước mắt một chút thì ra là một người đàn ông. Người đàn ông ấy cũng ngẩng lên nhìn tôi mang theo chất giọng khàn đặc của tuổi trung niên.

"Giám đốc đấy à, cậu vẫn chưa về sao?"

"Chú Hong, cháu đến lấy chút giấy tờ."

"Giám đốc cũng thật là, mai bảo thư kí Min đưa cho là được mà, đâu phải cất công đến vậy."

"Có gì đâu chú, dạo này công ty bận nên thư kí Min cũng không có thời gian nghỉ ngơi, cháu là tiện đường nên đến lấy thôi, không phiền không phiền."

"Được rồi, giám đốc à cậu mau đi theo tôi, tôi đưa giám đốc ra gara, trời tối lắm, không rõ đường đâu."

"Vâng, thế thì phải cảm ơn chú rồi."

"Không có gì." Chú Hong xua tay, cười vang rồi dẫn tôi đến chỗ gara để xe. Tôi cũng vui vẻ lên xe chào tạm biệt chú rồi đánh tay lái, cho xe chạy thẳng.

Xe chạy trên đường lớn vắng tanh, mà cũng phải thôi giờ này cũng đâu còn sớm sửa gì. Trong xe vẫn là tiếng nhạc cổ điển mà tôi thường nghe. Cũng không biết vì sao tôi lại thích thể loại nhạc này dù nó có chút lỗi thời, mà nhạc thì quá ư là kén người thưởng thức. Có lẽ theo một thói quen nào đó, tôi chợt nhận ra lý do mà tôi thích những bản nhạc cũ kĩ của thập niên 50 - 60, là vì người ấy cũng thích sao?

Bản thân chợt nhận ra rằng, sau bao năm tôi vẫn luôn chờ đợi một hình bóng quen thuộc nào đó, vẫn ỷ lại vào cái kết dang dở của mối tình xưa cũ. Hy vọng một ngày, trong phút giây ngắn ngủi dù cho chỉ tính bằng tích tắc của thời gian thôi, tôi cũng có thể gặp lại anh.

Suốt bảy năm tôi luôn phải đối diện với nỗi cô đơn, dù có mang những khoảng trống của tôi đi lấp đầy vào khoảng trống của đời thì cũng chẳng bao giờ lành lặn cả. Mỗi lần cất công lấp là lại một lần nhận thêm một khoảng trống. Đâm ra tôi bỗng dưng cảm thấy sợ hãi khi cố gắng rũ bỏ những kí ức đó, vì chính bản thân tôi, lúc này cũng chỉ đang cần một ai đó có thể ôm lấy mà vỗ về như anh đã từng làm trước kia.

Trải qua bao tháng ngày tôi học được một bài học mà chỉ khi nào bạn thực sự mang hết tâm hồn và thể xác của mình để đánh đổi lấy hai chữ 'được yêu' mới nhận ra rằng. Để được yêu, con người ta cần rất nhiều cố gắng.

Tôi cũng vậy, nhưng chỉ là cố gắng chưa đủ.

Sáng chủ nhật. Tôi dậy thật sớm, làm tất cả mọi thứ theo quán tính, chỉ có điều tâm trạng lại cảm thấy thật vui vẻ. Tôi chọn cho mình chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh lam nhạt cùng chiếc quần jean đen, xỏ thêm đôi giày Charly trắng mà tôi ít khi đi nữa. Chuẩn bị xong đâu vào đó, tôi xuống nhà thì thấy mẹ đang ngồi xem ti vi ở phòng khách cùng với anh trai tôi.

"A Kookie, dậy rồi à em?"

"Vâng, con lớn rồi mẹ đừng gọi em nữa, suốt ngày em Kookie, em Kookie con nghe đã chán ngấy rồi." Tôi tiến đến phía có mẹ và anh Junghyun đang ngồi, có chút bất mãn đánh tiếng.

"Nhưng Kookie vẫn là con trai cưng của mẹ mà, nên mẹ muốn gọi em là em."

"Mẹ nói 'em' lần nữa con sẽ không nói chuyện với mẹ nữa."

"Thôi được rồi, Kookie." Mẹ nhìn tôi xong vẻ mặt giận dỗi quay sang xem ti vi, tôi cũng chỉ lắc đầu cười khổ.

"Em định đi đâu à?" Tiếng anh Junghyun vang lên. Tôi ái ngại gật đầu một cái rồi bước xuống ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, tự rót cho mình cốc nước lọc uống rồi mới nói tiếp.

"Mẹ con có hẹn với bạn, thôi con đi đây. Trưa có lẽ con không về ăn cơm đâu ạ, mọi người đừng chờ con, anh em đi đây."

Nói xong tôi đi luôn vì hôm nay tôi thấy thật hồi hộp bởi lại được gặp anh chàng mấy hôm trước đã đưa tôi về, cái anh chàng có dòng máu lai trong mình ấy. À thật ra tôi cũng chỉ mới tình cờ biết được rằng anh ta cũng học cùng trường với tôi do trong một hoàn cảnh hết sức éo le. Hôm đó chúng tôi có bài thuyết trình phải trình bày trước tất cả thầy cô và cả khoa, tất nhiên những tiền bối khóa trên cũng không ngoại lệ.

Tôi sáng sớm đã có mặt ở phòng máy của trường cùng các đồng học. Bận bịu chuẩn bị nhưng đến lúc diễn thuyết lại gặp phải sự cố. Trong giây phút chúng tôi nhìn nhau bất lực, dù xin thời gian chuẩn bị lại vẫn là không được thì anh ở đâu cư nhiên lên giúp chúng tôi. Và tất nhiên nhờ có anh mà buổi thuyết trình cũng không phải rời đến tuần sau, khi đó thì tôi chắc chắn rằng anh học cùng khoa với tôi và hẳn phải là một tiền bối hết sức hết sức ưu tú.

Tôi đi bộ dọc theo con đường đã trải đầy lá vàng. Tiết trời trong áng thu trong vắt, thi thoảng còn có vài cơn gió lướt nhẹ qua khẽ khiến vài lọn tóc bay bay. Tôi hít lấy thật sâu cái không khí trong lành của buổi sáng sớm. Thật dễ chịu.

Chân bước lên trên những chiếc lá vàng đã rụng kêu giòn tan, tiếng kêu cứ sột soạt nghe vui tai lắm.

"Jeon Jungkook."

Tiếng gọi vọng từ sau ra, tôi quay đầu lại chợt thấy chàng trai trẻ với áo phông đen quần jean đang cong mông lên mà đạp xe gọi tôi ý ới. Tay không yên phận lái mà còn giơ cao lên vẫy vẫy, miệng cười toe toe. Tôi cười, anh cũng cười, khẽ nói ra một tiếng 'Taehyung'.

À, tôi chưa kể với bạn rằng tên của anh, tên đầy đủ là Kim Taehyung. Một cái tên thật đẹp và đầy ý nghĩa. Đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi nhé, tôi thấy bản thân thật ghen tị với người mang cái tên Taehyung ấy.

Không biết lúc sinh tôi ra mẹ tôi là vì lí do gì mà lại đặt tên cho tôi là Jungkook - Jeon Jungkook. Cái tên thật èo ọt như con gái lại còn ngày ngày mẹ cứ gọi 'em Kookie' 'em Kookie' làm ai cũng nhầm lẫn rằng tôi là con gái cơ đấy. Tôi cứ nghĩ rằng tên của tôi rất đẹp vì mẹ tôi bảo thế cho đến khi tôi chính thức lăn lộn với mười hai năm ăn học của đời người.

Tôi vẫn còn nhớ lúc sắp sửa vào lớp một. Hôm đầu nhận lớp, trong bảng danh sách của lớp nhận đồng phục trường chỗ ghi giới tính còn ghi giới tính của tôi là nữ. Đúng là nữ, là nữ đấy! Thế là đến lúc cô giáo gọi tên điểm danh cả lớp, tôi 'được' một trận cười đến mức như điên như dại từ các bạn.

"Jeon Jungkook, một áo sơ mi nữ một chân váy kèm tất dài."

"Cô ơi con là con trai cơ ạ."

Tôi lúc đấy hai má đỏ bừng như hai quả cà chua chín, miệng nhỏ lắp bắp, viền mắt long lanh như muốn khóc. Xấu hổ đến mức chỉ muốn về nhà ôm lấy mẹ mà khóc tu tu thôi. Thật khổ tâm mà, tôi tủi thân lắm ấy.

Nghe thấy thế, cô ngẩng đầu nhìn về giữa lớp thấy cậu bé trắng trẻo, hai má tròn tròn như hai cái bánh bao nhân thịt, mắt còn long lanh, tóc tơ phủ lưa thưa trên vầng trán nhỏ thì ngẩn ra một lúc rồi mới cất giọng.

"À cô xin lỗi Jungkookie, con lên lấy áo đi." Hai má cô khẽ vương chút hồng, cười nhẹ một cái liền gọi tôi lên nhận lấy quần áo.

"Vâng."

Rồi còn hồi cao trung, hôm ý trường có gọi các ban trong hội học sinh lên phòng hội để họp sau giờ ra chơi. Tôi thân là phó hội trưởng hội học sinh tất nhiên cũng phải đi. Đi dưới sân trường cùng mấy đứa bạn cùng lớp thì cái loa chết tiệt ấy vang lên:"....Riêng phó hội trưởng, bạn Jeon Jungkook lớp 11A5D lên phòng hội gặp riêng chủ tịch."

Tiếng ban tuyên truyền của trường vừa kết thúc, một loạt tiếng nói xôn xao 'vô tình' bị lọt vào trong mic:"Cho hỏi tiền bối Jeon lớp 11A5D là nữ sao ạ?" Giọng nói này là của một nữ sinh, tôi nghe thấy vừa ngại vừa giận đến đỏ mặt.

"Đúng rồi, cậu ta rất đáng yêu đó." Này là giọng của một nam sinh mà chả cần nhìn mặt chỉ cần nghe thôi tôi cũng biết, Park Jimin - Trưởng ban quốc tế.

WTF? Gọi tên người ta là được rồi có cần nhất thiết phải nói sai giới tính của người ta ra không? Park tiền bối có cần cà em không ngóc đầu dậy được như vậy không? Mà tôi là nam, là nam cơ mà. Thật vô lý, càng ngày càng thấy vô lý. Tôi hậm hực bước đi mặc cho sau lưng đám bạn đã cười tít mắt không thiết trời đất trăng mây là gì.

Rồi sau mới biết phòng truyền thông của trường vừa mới thay học sinh. Đến lúc nghe tin từ thư ký hội, tôi mới bất lực mà cười mình. Cũng không thể trách người ta được, dù gì cũng là người mới lại còn là hậu bối, vẫn là không nên tạo ấn tượng không tốt. Nếu có trách thì cũng nên trách bản thân tại sao lại được đặt cái tên này thôi.

Đấy, suốt thời gian tôi học cấp một tới lúc cấp ba, không lúc nào tôi không bị nhầm lẫn thành con gái cả. Nên đôi khi tôi thấy rất ghét bỏ cái tên này vì nó mà mọi người từ trước đến giờ biết tên tôi nhưng chưa từng gặp thì câu cửa miệng vẫn luôn là 'Jungkook có xinh không vậy?'

Tôi có phải con gái đâu mà khen xinh với chả xấu. Tôi là con trai, một thằng 'đờn ông' chỉ mang tên như một đứa con gái thôi. Không có gì to tát hay nhầm lẫn cả. Làm ơn đừng để ý cái tên để đánh giá tôi mà hãy nhìn vào con người của tôi, tâm hồn ngây thơ trong sáng này mà đánh giá và nhận xét.

Tôi đã thề rằng lớn lên tôi nhất định phải đổi tên, không thể tiếp tục với cái tên nửa nam nửa nữ này. Nhưng cho đến khi nghe người con trai ấy gọi tên mình, tôi mới biết rằng thì ra hai tiếng 'Jungkook' này cũng thật dễ nghe.

Rồi tôi lại thấm dần câu nói của mẹ, tên tôi quả thực rất đẹp, đẹp theo cách ở bên trong ấy.

Két...

Tiếng phanh vang lên, xé tan khoảng không yên tĩnh của buổi sáng sớm làm cho chiếc xe đạp của Taehyung dừng lại ngay trước mặt tôi.

Tóc nâu phủ lòa xòa trước trán, có vài sợi không yên phận vì gió thổi mà khẽ bay bay không theo một quy nếp nào. Theo thói quen định đưa tay chỉnh lại cho anh nhưng cuối cùng vẫn là không dám.

Gương mặt sáng ngời, tràn trề sức trẻ, hai gò má nâng cao để lộ ra nụ cười hình vuông xinh xắn. Hôm nay anh dường như đẹp trai hơn thường ngày thì phải. Ánh dương nhàn nhạt vương lên gương mặt, nhìn có vẻ nhu hòa. Thật ra thì đối với tôi anh lúc nào cũng ân cần mà ôn nhu như thế, nhưng chỉ là hôm nay tôi thấy phần ôn nhu ấy nhiều hơn mọi ngày.

Đáy mắt sâu, trong veo nhìn tôi. Tim dường như đập nhanh hơn một chút, hơi thở cũng thở mạnh hơn một chút, chân tay luống ca luống cuống hết nhìn xuống đất rồi lại nhìn đôi giày mà mình đang đi không bỏ sót một đường kim mũi chỉ nào. Hết ngó đông rồi ngó tây chỉ là tránh đi ánh mắt của anh. Tôi biết rằng hiện giờ mặt tôi có lẽ đã đỏ chín như trái cà chua sắp nổ rồi, xấu hổ chết mất.

"Lên đi, tôi chở em."

Chất giọng trầm ấm đầy tình cảm cất lên. Tôi không ngần ngại gật đầu cái rụp rồi leo lên xe luôn. Tôi nói rồi, bản thân không thể cưỡng lại được những lời mời kiểu này của anh đâu. Nhưng xin các bạn nhớ rằng, tôi là người không dễ dụ, là người không dễ dụ, không dễ dụ, điều quan trọng phải nhắc lại nhiều lần.

Jungkookie của các bạn không phải là người dễ dụ đâu.

"Đi thôi."

Anh hô vang một tiếng rồi gồng người mà đạp. Bánh xe lăn tròn, lăn tròn trên con đường nhỏ.

Cả hai năm đầu đại học của tôi luôn gắn liền với mọi thứ dù cho là nhỏ nhặt nhất. Đôi khi chỉ là bóng dáng ai quen thuộc đạp chiếc xe cũ mà sao thấy thân thương đến lạ. Là mỗi buổi chiều ngồi chờ đợi anh tan làm đến mức ngủ quên luôn trong quán, là những câu hỏi han quan tâm mỗi khi bệnh tật, ốm yếu. Là những buổi rong chơi trên chiếc xe cũ lạch cạch dưới bóng chiều Seoul. Chỉ đơn giản vậy thôi mà sao qua mấy năm vẫn thấy thật hối tiếc.

Tiếc cho mối tình em và anh chưa kịp nở đã vội tàn.

Tiếc cho thanh xuân của chúng ta chưa kịp giữ đã vội tan.

Chỉ là do em không đủ can đảm giữ anh lại.

Sợ một ngày nếu gặp lại vẫn là không thể cười cũng không thể khóc chỉ vì trong ai kia tâm đã kết băng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top