Chương 10 : Đừng bỏ lỡ nhau

Tháng mười hai, tuyết rơi dày đặc. Sắc trời về chiều xám xịt, chuyến xe buýt cuối ngày vừa mới lăn bánh cách đây không lâu. Tôi lên xe đi thẳng xuống hàng ghế cuối mà lặng lẽ ngồi. Nhìn đồng hồ trên tay đã là năm giờ chiều, chắc nhẩm bản thân sẽ đến nhà bà trong vòng một tiếng ba mươi phút nữa liền ngả đầu tựa vào khung cửa sổ. Tôi chỉ vừa mới tan làm cả người có hơi uể oải.

Đầu tháng, tôi có nhận một cuộc điện thoại từ bà nhưng lần đó công việc bận quá nên không thể đến được. Dạo này công việc cũng dễ thở hơn chút rồi nên tôi mới tranh thủ thời gian mà đến. Mấy năm này tôi vẫn thường xuyên đến thăm bà nội dù bà không phải bà nội ruột của tôi. Nhưng tôi vẫn luôn coi bà như người thân trong gia đình mà đối đãi. Bởi cảm giác ấm áp mà bà dành cho tôi, nó khiến tôi thật sự thoải mái giống như lúc ở bên cạnh Taehyung vậy. Kể cả dù cho tôi và Taehyung bây giờ đã là quá khứ rồi nhưng tôi vẫn muốn được chăm sóc bà, không vì gì cả.

Nhìn qua cửa kính trên xe, chiều phố thị đông đúc. Bên đường các cửa tiệm hàng quán trang trí đủ màu sắc nhưng sao lòng lại chẳng thấy vui vẻ. Kí ức len lỏi qua từng chân tơ kẽ tóc mà đánh dội thẳng vào buồng não khiến trước mắt tôi như hiện ra rõ ràng về cái đêm Noel cách đây đúng tám năm về trước.

Đó cũng là đêm Noel đầu tiên của chúng tôi. Sau đó tất nhiên cũng không còn kỉ niệm đêm Noel nào khác nữa.

Dù đã qua rất lâu rồi nhưng trái tim tôi mỗi lần nghĩ về những kỉ niệm ấy lại đập rộn ràng, cảm xúc rất chân thực. Tôi còn có thể nhớ rõ chút hơi ấm từ bàn tay của Taehyung và nụ hôn mềm đầy ngọt ngào ấy đã phủi tan đi lạnh giá đêm đông như thế nào.

Hơi tiếc nhỉ, dù yêu nhau gần hai năm nhưng những kỉ niệm chúng tôi có chỉ vỏn vẹn có từng ấy thôi. Nhưng đối với tôi quãng thời gian ấy đều là vô giá bởi cảm nhận được yêu thương của anh đã là một điều hạnh phúc nhất rồi.

Cả người mệt mỏi cơn buồn ngủ lúc này lại kéo đến. Đến lúc tỉnh dậy cũng là vì cái lay người của cậu nhân viên trên xe.

"Anh ơi, anh ơi đã đến trạm cuối rồi, mau tỉnh dậy đi."

Tôi lờ mờ tỉnh lại, thấy cậu nhân viên tươi cười nhìn mình lại có chút xấu hổ. Vội nói lời cảm ơn rồi xuống xe.

Bước chân có hơi loạng choạng đến lúc đặt được xuống đất mới lấy được thăng bằng. Vì công việc nên hai tuần nay tôi đều không được ngủ một giấc trọn vẹn đâm ra có hơi xây xẩm mặt mày. Chỉ là không ngờ bản thân lại ngủ thiếp trên xe lâu thế.

Hơi lạnh len qua lớp áo măng tô mà chạm đến da thịt khiến tôi có hơi rùng mình mà tỉnh táo lại. Đồng hồ đã chỉ đến sáu giờ hơn, không biết cửa hàng bánh còn mở không. Tôi phải đi mua bánh đậu đỏ cho bà. Nghĩ vậy liền chạy đi, lúc chuẩn bị sang đường cả người tôi liền sững lại.

Giữa dòng người tấp nập không ngờ lại gặp được thân ảnh quen thuộc ấy. Cái thân ảnh mà đời này có chết đi cũng sẽ nhớ đến xương tủy.

"Taehyung..."

Lồng ngực nảy lên một trận đau đớn kịch liệt, cơ quan bên trong như bị đảo lộn khiến hô hấp của tôi ngày càng dồn dập. Đầu óc bị ngưng trệ, trước mắt nhòe đi bởi một thứ tựa như nước khiến gương mặt của đối phương ở bên kia đường theo đó mà mờ nhạt. Dưới con mắt sâu trũng hoáy, nước mắt cứ thi nhau mà ồ ạt chảy. Vết thương lòng năm nào giờ cũng bục chỉ đứt cả dây khâu mà đau đớn.

Taehyung...

Taehyung của tôi.

Anh về rồi.

Tôi đứng bên đường nhìn lấy người đàn ông bản thân bảy năm chờ ngóng. Bảy năm chịu đựng cô đơn dày vò mà chờ đợi anh về. Và cuối cùng người đàn ông ấy, Kim Taehyung đã về thật rồi.

Dù cho mái tóc đã được nuôi dài tạo kiểu che đi già nửa khuôn mặt thì tôi vẫn nhận ra được. Gu thời trang đơn giản lại đậm chất cổ điển những năm đầu của thập niên cũ với áo khoác tối màu, quần kaki và giày oxford đã quá đỗi quen thuộc. Tôi không thể nhận nhầm được. Anh vẫn chuộng những thứ mang màu sắc đem lại vẻ hoài cổ như thế.

Trái tim tôi đập liên hồi hướng về người bên kia đường. Thật muốn chạy đến bên cạnh anh mà ôm lấy tấm lưng bảy năm tôi nhung nhớ, vùi cả thân thể vào lồng ngực ấm áp của đối phương. Nhưng tôi chợt nhận ra bản thân đâu còn là cậu sinh viên năm nhất vui tươi năm xưa anh từng yêu nữa. Nét ngây thơ hồn nhiên vốn có qua bấy nhiêu năm bị những tổn thương sâu kín mài dũa đi. Để rồi dưỡng nên một Jeon Jungkook vẫn là cái tên đấy, vẫn là dáng vẻ ấy nhưng sớm đã không còn là Jeon Jungkook mà Kim Taehyung đã từng yêu nữa rồi.

Cổ họng nghẹn ngào, bước chân trĩu nặng, tôi chẳng dám bước đến nữa. Đứng lặng một chỗ mà ngắm nhìn lấy anh.

Dòng người nháo nhác xô đẩy, Kim Taehyung xoay lưng bước đi. Tiếng còi xe inh ỏi xin đường sau đó là một âm thanh va chạm cực mạnh vang lên. Giữa trời tuyết lạnh giá tháng mười hai có một đoá hoa đỏ chói mắt nở rộ. Màu đỏ lan ra hoà với tuyết trắng trên mặt đất lại thực xinh đẹp tạo thành một thảm hoa máu.

Anh nằm trên đó bất động, trái tim tôi như bị vỡ vụn. Đau đớn như muốn chết đi vậy. Bàng hoàng, chân tay lúc này lại run rẩy vô lực, nước mắt ngưng đọng bám xung quanh khoé mắt. Tôi như mất hồn mà gào lên một tiếng 'Taehyung' rồi chạy thục mạng đến bên cạnh anh.

"Tae, em...em..."

Nâng lấy đầu anh mà ôm lấy trong lòng, tôi cố nặn ra một nụ cười đến chua chát. Nắm lấy bàn tay lạnh của Taehyung mà đưa lên áp vào má mình. Tôi khóc nức nở.

"Làm ơn ai đó gọi cấp cứu, gọi cấp cứu đi."

"Taehyung, Taehyung mau tỉnh lại, Kim Taehyung..."

.

.

.

Ngồi ở hàng ghế chờ trong bệnh viện cả người tôi đầu óc cứ rối hết cả lên chẳng nghĩ ngợi được gì. Đèn cấp cứu vẫn luôn sáng từ lúc anh được đẩy vào trong. Lo sợ cứ ngày một thêm nhiều, tôi không dám nghĩ sẽ có một ngày tôi và anh gặp lại nhau trong hoàn cảnh một người chờ đợi, một người thì không biết sống chết ra sao như thế này. Nghìn lần tôi vẫn không dám nghĩ đến.

Nhìn bàn tay mình còn dính máu của Taehyung, hình ảnh anh nằm trên nền tuyết trắng lúc chiều lại ám ảnh lấy tôi. Nước mắt trực trào rơi.

Sao ngực lại đau đớn và khổ sở thế này?

Tay nắm lấy mảnh áo trước ngực nén cơn đau xuống, tôi cắn răng ngã mà khụy xuống nền đất. Cảm giác giống y như lần đó đọc được vài dòng nhắn gửi của anh vậy. Đau đớn quấn chặt tim gan.

Tôi cố gắng thở bằng miệng, hớp từng ngụm không khí thật to để vơi bớt đi phần nào cơn đau đang lan dần từ tim. Cố lấy lại đủ bình tĩnh mà đứng lên, lúc này bên cạnh lại vang lên tiếng của bà nội.

"Jungkook Jungkook con có sao không?"

"Bà nội...Taehyung..."

Tôi như đứa trẻ ôm lấy bà mà oà khóc. Bà xoa xoa tấm lưng mà nhẹ an ủi.

"Taehyung sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu."

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua lại càng khiến lòng thêm sốt ruột. Bà nội ngồi trên hàng ghế chờ có phần mệt mỏi. Tôi vừa ra ngoài mua chút cháo về, từ lúc nghe tin chắc bà cũng chưa có ăn gì.

"Nội, nội ăn tạm chút cháo đi, con vừa hỏi y tá rồi, phải một lúc nữa mới kết thúc."

Bà nội chỉ ậm ừ, thật lòng mà nói giờ phút này cũng chẳng có tâm trạng nào mà ăn cháo. Tôi cũng hiểu vậy nhưng vẫn khuyên bà ăn một ít.

Đến lúc bác sĩ bước ra nói rằng anh đã qua cơn nguy kịch tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thật may quá. Có điều vết thương trên đầu vẫn cần phải theo dõi thêm nên tạm thời vẫn phải ở lại bệnh viện.

Tôi bảo bà nội cứ về nghỉ ngơi sáng mai lên viện cũng được đêm nay tôi ở lại trông anh rồi. Nên bây giờ chỉ còn mình tôi ở viện. Taehyung vẫn còn ngủ sâu do tác dụng phụ của thuốc nên căn phòng bây giờ khá yên tĩnh.

Tôi ngồi bên giường ngắm nhìn người đàn ông trên đầu quấn băng trắng mà lòng không khỏi thấy xót xa. Bây giờ mới có thể nhìn rõ được dung mạo người trước mặt.

Bảy năm, tôi chờ anh bảy năm. Cô đơn, đau khổ một mình tôi gánh. Bảy năm cũng không có lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm.

Tôi không rõ năm ấy vì cái gì anh lại đột ngột bỏ đi, chỉ vỏn vẹn để lại vài dòng thư tay ngắn ngủi. Mà nó cũng đâu phải thư tay, ngay đến ngày tháng năm rồi người viết, người nhận còn không có. Duy nhất chỉ có đúng một dòng chữ ở mặt sau của một tấm bưu thiếp kèm thêm một tấm ảnh.

Gượng cười, tôi cố kìm nén những giọt nước mắt lã chã rơi trên gò má. Ít nhất thì anh cũng nên để lại thêm cái gì nữa chứ, chỉ vài dòng nhắn gửi tôi biết phải làm sao.

Tôi biết chúng tôi khi đó chỉ là những chàng trai sinh viên chưa có cái gì trong tay cả, vẫn phải loay hoay với cuộc sống trước mắt. Hằng ngày thì học trên trường, tình cảm sớm chiều dễ chớm nở mà cũng chóng tàn, chẳng ai có thể đảm bảo rằng hai thằng con trai rồi sau này sẽ thành cái dạng gì.

Dẫu biết rằng khi yêu thì nên tin tưởng vào đối phương, không tuyệt đối cũng được nhưng chí ít cũng phải đặt vào đấy gần hết niềm tin. Tôi cũng vậy, thậm chí còn đặt hết cả niềm tin tôi có cho anh nhưng đến cuối chẳng phải chỉ còn mỗi mình tôi hay sao?

Tôi không trách anh mà là trách bản thân mình. Trách bản thân vì quá ngu ngốc khi tin yêu một người mà không chừa lấy cho mình một con đường thứ hai để bớt đau khổ. Là bản thân nhu nhược quá mức mới đem cả trái tim dâng cho đối phương. Nhưng biết sao đây muốn lấy lại giờ cũng đã muộn rồi.

Kim Taehyung, không ngờ cái tên đã khắc sâu tận xương tủy lại khiến bản thân đau khổ đến không ngóc đầu lên nổi.

Cứ ngỡ rằng đến khi chúng tôi tốt nghiệp đại học xong xuôi có thể cùng nhau sống một cuộc sống giản dị mà yên bình. Sáng cùng nhau đi làm, tối cùng nhau dùng bữa rồi đi ngủ. Nhưng không, cuộc đời đâu có màu hồng đến thế.

Trái tim chai sạn dần vì tổn thương nhiều quá khiến mấy năm nay tôi cứ điên cuồng lao vào công việc. Các mối quan hệ bên ngoài cũng chẳng thèm kết bạn. Bởi tôi không còn hứng thú với bất cứ thứ gì nữa rồi, ngay cả chuyện hẹn hò chứ đừng nhắc đến việc kết hôn và có một gia đình ba người êm ấm. Xin lỗi, tôi không làm được.

Bố mẹ trước cũng từng nhắc về chuyện này nhưng tôi sớm đã quăng nó ra khỏi đầu rồi. Tôi không phải đứa con trai cưng của họ nữa. Từ lúc mười chín tuổi đã bước khỏi căn nhà đó và sống một cuộc sống của riêng mình, mọi loại công việc từ rửa chén thuê, nhân viên phát tờ rơi,...tôi đã từng làm qua, vất vả cũng đã từng chịu đựng. Tôi cũng đâu yêu thích phụ nữ, tôi thích đàn ông cơ mà, đâu thể làm một đứa con trai như ý nguyện của họ được.

Thật ra nói thích đàn ông cũng không hoàn toàn đúng với tôi. Tôi đã thử đi tìm cho mình một cơ hội mới, tất nhiên là với một người đàn ông rồi. Nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ như hai thằng đàn ông bình thường với nhau mà thôi. Chẳng có rung động, cũng chẳng có tình cảm muốn bên cạnh người ấy cả đời giống như lúc ở bên cạnh anh. Bởi vì tôi chỉ thích một mình Kim Taehyung mà thôi. Duy nhất một mình Kim Taehyung và thật trùng hợp rằng anh ấy là đàn ông mà thôi. Nên tôi chẳng phải bị bệnh giống như bố tôi từng nói, kết quả là tôi vẫn sống một cuộc sống như bao người đấy thôi. Thậm chí còn sống tốt hơn bọn họ gấp nghìn lần, ít nhất về khoản có thể kiếm tiền và tự nuôi chính mình.

Tay nhẹ chạm vào bàn tay trong quá khứ đã quá đỗi quen thuộc với mình. Tay Taehyung to và ấm lắm, mỗi lần nắm tay tay anh sẽ trùm hết cả tay tôi mà không thấy một kẽ hở nào. Vì điều này mà anh thường bảo : 'Jungkookie có tay xinh thật đấy, trắng trắng mềm mềm lại nhỏ nữa'.

Tôi lúc đó chỉ biết xấu hổ thôi chứ có nói được câu nào nữa đâu, tim cứ đập bịch bịch như gì ấy lấy đâu ra thời gian để nghĩ mà trả lời anh. Mà bây giờ nhìn lại, tay tôi bé thật.

"Jungkookie, em ngại hả?"

"..."

"Đừng cúi mặt thế chứ, ngẩng đầu nhìn tôi này, Jungkookie đáng yêu mà."

Anh cầm lấy tay tôi mà híp hai mắt cười, nụ cười hình hộp lộ ra. Anh mỗi lần cười lên như này rất đẹp trai. Xin lỗi vì vốn từ tôi không nhiều, cũng không quá hoa mỹ để miêu tả được hết nét đẹp của người con trai này. Chỉ biết anh trong mắt tôi rất đẹp trai, cực kì cực kì đẹp.

"Jungkookie, tôi còn chưa làm gì mà má em lại hồng rồi này."

"Anh Taehyung đừng nói nữa, em ngại lắm."

Tay anh vòng qua người tôi mà ôm lấy, kéo chặt tôi vào lồng ngực. Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, hai thân thể dưới trời mưa tuyết trắng xoá, ấm áp trao nhau một cái ôm.

Tôi khẽ mỉm cười, ngả đầu sát gần bàn tay của anh, lệ vương ra đệm giường, chầm chậm nhắm lại mắt.

"Taehyung, chúng ta có phải đang bỏ lỡ nhau hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top