Chương 1 : Chạm mặt
Tháng bảy tiết trời mới chớm thu, gió vẫn nhè nhẹ lướt qua dòng người như tĩnh lặng. Nắng trải dài suốt con đường nhộn nhịp, để rồi ở đâu đó như đọng lại trong dòng thời gian, trôi dạt vào một mảng màu sắc của cuộc đời.
Cuộc sống vốn dĩ vẫn trôi đi, trôi theo thời gian một cách xô bồ và hối hả. Vô tình cuốn con người ta vào guồng quay của công việc, vào nhịp thở của xã hội mà quên mất một điều đã từng là mục đích để con người ta phải gồng mình theo đuổi gần hết tuổi thanh xuân.
Những năm tháng ấy giờ cũng đã không còn, cái ngày xưa ấy giờ cũng chỉ là quá khứ. Bảy năm trôi qua cái gì cũng phải thay đổi, con người cũng vậy. Chẳng còn cái vẻ háo hức, lặng ngắm một người nào đó trong góc quán cà phê mà lòng như nở hoa nữa. Chẳng còn cái ngày xấu hổ lần đầu nói lời yêu, lạch cạch đạp chiếc xe đạp cũ dưới vòm trời rộng lớn, dành cả tiếng đồng hồ chỉ để chờ đợi người ấy tan làm. Cũng chẳng còn cái ngày mà mỗi lần nhớ đến là nước mắt lại rơi nữa.
Yêu hay không yêu, chẳng qua chỉ là cảm xúc tự nhiên của con người. Cũng như khi chúng ta nói không thể sống thiếu ai đó, chỉ là do ta tưởng tượng ra thôi, thực tế thì ta có chết khi cuộc sống vắng bóng một người đâu, phải không?
Những việc đã qua, tình yêu đã qua, hãy cho nó trôi vào quá khứ. Chúng chỉ là một phần trong cuộc sống của chúng ta, chỉ là giọt nước trong đại dương bao la, chỉ là hạt cát nhỏ trong sa mạc hoang tàn.
Không có quá khứ, sẽ không có chúng ta bây giờ. Và chính cái quá khứ ấy mới khiến ta tìm về những kỉ niệm để sống cho hiện tại, khiến cho ta thêm hy vọng, hy vọng cho cái ngày được tương ngộ, cho một thời đã là một điều quá đỗi viển vông.
Bạn đã bao giờ tin có tình yêu chỉ qua một cốc latte ngậy mùi sữa chưa?
Nghe có vẻ hoang đường nhỉ, nhưng đó là sự thật đấy! Tôi đã dành cả thanh xuân để thương một người mà tôi thương, thương một người mà sau này nhận ra cũng không đáng để tôi thương nhiều đến thế.
Đã có lúc tôi tự hỏi lòng mình, liệu cái tình cảm suốt quãng thời gian dài ấy có đủ để người kia chấp nhận tôi? Tôi thương người ta, yêu người ta hơn hai năm. Chừng ấy năm tôi rạo rực theo sau anh mỗi buổi tan trường. Chừng ấy năm tôi luôn là người dõi theo anh từng bước chân. Chừng ấy năm trái tim tôi lại trở nên hối hả mỗi lần nhìn thấy người con trai có mái tóc nâu hạt dẻ ấy.
Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào một ngày mưa rào tháng năm, khi ấy tôi vừa tròn mười tám tuổi. Một cuộc nói chuyện ngắn dưới mái hiên quán cà phê. Người thiếu niên trong bộ đồng phục của quán, đội thêm chiếc mũ lưỡi chai màu đỏ đến bên cạnh tôi, lặng lẽ đưa tôi một cốc latte nóng ấm rồi nhẹ nhàng cất lời: "Mưa sao không vào trong ngồi, cái này cho cậu."
Tôi đứng như trời trồng, bên vai phải đã ướt một mảng, khúm núm ôm cái cặp mà quay sang nhìn anh. Cúi đầu cái rụp cảm ơn nhưng người con trai ấy lại cười rộ lên. Tôi có chút không hiểu mà nhíu mày.
"Cả tin nhỉ?"
'Gì cơ ?'
Tôi lập tức tắt nắng, ánh mắt khẽ híp lại nhìn chàng trai trước mặt. Từng cử chỉ hành động thu hết vào tầm mắt, não bộ nhận được thông tin liền lập tức phân tích.
Nhưng chả có gì cả.
Anh nhìn tôi tiếp tục cười nhẹ, tiếng cười khẽ vang dưới làn mưa của thành phố. Tiếng mưa có hơi to nhưng tôi khẳng định rằng anh lại cười tôi ít nhất thêm hai lần nữa. Còn lý do vì sao thì tôi thực sự cũng không biết, là nhìn tôi ngốc sao? Ầy, chắc không phải chứ? Nếu vì lý do ấy, tôi sẽ buồn lắm đó.
"Uống đi là latte, tôi làm cho cậu đấy, không có lừa cậu đâu."
Ánh mắt anh rạng rỡ lên hẳn, ấn định một câu. Tôi khẽ cúi đầu, ngửi ngửi cái mùi béo ngậy của sữa cùng vị espresso đậm đặc của cà phê. Hương thơm của cốc latte ấm nóng anh mang cho tôi thật thơm làm sao. Rất hợp để uống dưới tiết trời mưa, giữa lòng thành phố nhộn nhịp và bộn bề, ngồi lại một góc quán nào đó an tĩnh mà thưởng thức thì thật là tuyệt.
Vị của capuchino có vị cà phê khá trầm và độ ngọt cũng sẽ đậm hơn so với latte, thứ thức uống thanh nhàn hơn so với nó. Với capuchino tôi lại thích thứ đơn giản thanh thuần như latte hơn. Còn anh thì sao nhỉ? Có thích latte giống tôi không? Hay anh thích capuchino hơn, còn có macchiato cùng espresso truyền thống nữa?
Tôi một tay nâng cốc, uống một ngụm, vị sữa thơm ngậy quyện cùng với espresso mang đến hương vị thật khó quên.
"Oa, thật ngon quá đi!"
"Cũng tạm thôi, hay cậu vào trong quán ngồi đi, có lẽ mưa chưa thể ngớt ngay được đâu."
Nói xong anh dẫn tôi vào trong, ánh đèn trang trí vàng nhạt, dìu dịu lan tỏa xung quanh tôi, thật ấm áp. Quán cà phê cũng không quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn, không gian vừa đủ rất tinh tế và lạ mắt. Cả quán mang đậm phong cách châu âu cổ điển tuy sang trọng nhưng lại đơn giản không chút cầu kì.
"Quán này của nhà anh à?"
Tôi bước đến dãy bàn gần tấm cửa kính rộng lớn trong suốt mà thả cặp rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Vì bản thân có hơi thắc mắc nên liền hướng anh chàng ban nãy mà lên tiếng hỏi.
"Không, tôi làm thêm ở đây thôi, cũng được một thời gian rồi."
"À..."
Tôi vừa gật gù trò chuyện với anh, vừa đưa mắt ra ngoài cửa kính nhìn dòng người qua lại. Lòng bất giác thấy điệu nhạc trong quán thật êm dịu, hòa cùng tông giọng trầm ấm của người thanh niên đó như khắc sâu vào đầu tôi ngày hôm ấy.
"Thôi cậu uống đi, cứ ngồi ở đây chờ ngớt mưa rồi hẵng về. Tôi bây giờ phải đi làm việc, cần gì cậu cứ gọi tôi là được."
Anh vừa nói vừa nở nụ cười hình chữ nhật tươi tắn. Đuôi mắt híp lại tạo thành một đường cong xinh xắn, gò má nâng cao rạng rỡ. Tôi bỗng thấy ở anh chàng này có chút giống anh trai tôi. Rất dịu dàng.
Tôi ngồi trong góc quán trầm lặng mà ngoan ngoãn uống hết cốc latte người con trai kia đưa. Thỉnh thoảng lại nhìn bóng lưng gầy của anh cặm cụi ghi ghi chép chép cái gì đó.
Gương mặt sở hữu góc nghiêng với xương quai hàm tuyệt đẹp. Mắt tuy không một mí kiểu đặc trưng của xứ sở kim chi nhưng lại có một thần thái hết sức điện ảnh. Đúng, rất cuốn hút. Vẻ đẹp của anh chỉ có thể miêu tả bằng ba từ 'rất đẹp trai' mà thôi.
"Anh sống ở gần đây sao?"
"Ừm, tôi mới về đây không lâu, được năm tháng hơn rồi." Nói đến đây anh lại cười. Vẫn là nụ cười hình chữ nhật ấy, thật đẹp và rạng ngời.
"Nói vậy anh là từ nước ngoài về à?" Hai mắt tôi sáng rỡ, long lanh nhìn chàng trai trẻ đứng trong quầy thu ngân, tay vẫn lướt trên máy tính nhỏ vô cùng thuần thục.
Đáp lại tôi chỉ có một tiếng 'ừ' êm dịu.
Không gian lại hơi trầm xuống, anh ngước lên nhìn tôi vẫn còn đang ngây ngốc và ngu ngơ. Anh lại cười.
Sao tôi lại cảm thấy bản thân thấy xấu hổ mỗi lần nhìn anh cười như vậy nhỉ? Cũng chẳng biết lý do anh cười là vì cái gì, trong lòng tôi liền rối tung một trận.
"Tôi thật ra lớn lên cùng bố mẹ ở Pháp, thỉnh thoảng vài năm trong dịp lễ bố mẹ cũng đưa tôi về đây thăm ông bà cùng họ hàng khiến tôi rất thích nơi này. Lớn thêm chút nữa liền muốn quay lại nên đã xin bố mẹ về đây sống rồi học tập ở đây luôn, mặc dù bên kia tôi đã hoàn thành gần xong chương trình đại học rồi."
"Anh giỏi thật đấy." Tôi tròn mắt mà ngưỡng mộ. Quả là con nhà người ta trong truyền thuyết.
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi á, tôi cũng bình thường thôi, vừa mới thi đại học xong vẫn còn đang là tân sinh viên mới của trường."
"Nhìn cậu trẻ con nhỉ?". Anh hơi nghiêng đầu, híp lại mắt bắt đầu nhìn tôi. Cảm tưởng ánh mắt ấy có thể đo được độ nông sâu trong lòng tôi vậy. Nhưng thật may là không.
"Hả? Đừng nhìn tôi mà đánh giá chứ, tôi cũng gần mười chín rồi đấy."
Nói lại rồi tôi lại nhận ra rằng anh nói cũng đúng. Tôi đôi khi tự hỏi rằng mình có bao giờ thực sự trưởng thành trong mắt mọi người không? Nhưng ngay đến chính bản thân tôi cũng không biết nữa. Không biết bao giờ tôi mới có thể chạm tới hai chữ 'trưởng thành' kia.
Ngoài đường, dưới làn mưa như trút nước ấy với màu trời âm u không một tia ánh sáng, khung cảnh dường như thêm phần đông đúc và ồn ào. Còi xe inh ỏi, dòng người vẫn chạy dưới làn mưa một cách điên cuồng. Mưa vẫn dội xuống còn người thì vẫn chạy qua chạy lại, giống hệt một bản nhạc mưa buồn mà sâu lắng bị tua đi tua lại đến sắp hỏng.
Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt mà càng ngày càng to, đồng hồ đeo trên tay tôi đã chỉ sáu giờ. Quả thật tôi có chút lo lắng, giờ này chưa thấy tôi về chắc bố mẹ cũng sốt ruột. Tôi cho hết sách vở vào balo vội vã đứng lên, liếc mắt không thấy người con trai kia đâu nhưng cuối vẫn là đẩy cửa bước ra khỏi quán.
Vừa đặt chân ra hè quán đã thấy dáng người của anh chàng nhân viên tôi vừa quen. Bộ đồng phục của quán đã được thay bằng áo phông tối màu cùng chiếc quần jean cũng tối màu nốt.
Có lẽ anh ưa những gam màu tối. Còn tôi lại thích những gam sáng màu hơn, đơn giản vì nó mang đến cho tôi một cảm giác rất... là trong sáng và thanh thuần sao?
Ừm, tôi cũng không biết nữa. Thường thì mấy gam màu trắng hay kem sẽ thu hút tôi hơn là những màu khác.
Nhưng đối với người thanh niên kia bộ quần áo tối màu mặc trên người khiến anh càng thêm chiều sâu về hình thể. Người không quá cao cũng không gọi là thấp, cũng không quá vạm vỡ hay quá gầy chính là vừa đủ. Không thừa không thiếu chỉ nhìn thôi cũng thấy rất đẹp.
Tôi nhìn đến ngẩn ngơ, người con trai này thực sự rất thu hút. Giống như lời tôi nói để miêu tả con người này chỉ bằng ba từ 'rất đẹp trai'. Đúng, cực kì cực kì đẹp.
Anh vẫy tay với tôi, cười rồi gọi:"Về không? Tôi chở cậu về."
Tôi cười tươi nhìn anh rồi gật đầu, nhanh chân chạy đến rồi yên vị ở vị trí yên sau chiếc xe đạp. Cầm lấy chiếc ô xanh màu da trời anh đưa cho. Chúng tôi bắt đầu xuất phát.
Tấm lưng anh rộng và dài, che cả những hạt mưa nghịch ngợm thỉnh thoảng lại hất tung về phía tôi làm một mảng áo trên vai của anh bị ướt.
Lòng tôi thực sự không nỡ. Người ta đã có ý tốt đèo mình về nhà, vì để mình không bị mắc mưa mà đưa hẳn cho mình cái ô để che để rồi lại khiến chính mình bị ướt, ngay đến cả cử chỉ cũng nhẹ nhàng, con người này nhìn phần nào cũng thấy thật tốt. Thật sự rất rất tốt.
Mà kể ra cũng lạ. Tôi mới quen người thanh niên này trong một buổi chiều, cụ thể là hai tiếng trước. Một người lạ mới quen lại có thể đèo tôi về như thế này có phải rất kì đúng không?
Nhưng tôi lại chẳng hiểu bản thân khi nghe được câu nói ấy cũng không thốt ra được một lời từ chối nào. Tôi không phải người dễ dụ, nhưng đứng trước ánh nhìn với đôi mắt nhạt màu, trong veo như giọt nắng chiều ấy, tôi lại cảm thấy có chút yên lòng.
Có lẽ là vì cảm thấy bản thân mình và anh đồng điệu với nhau hay chăng?
Cảm giác lần đầu tiên gặp có cái gì đấy rất quen. Không phải chỉ là khuôn mặt mà là cả cử chỉ cùng hành động cũng đầy quen thuộc, không cảm thấy khó chịu hay gì cả, hai đứa nói chuyện cũng hợp nữa. Tóm lại chúng tôi có khá là nhiều điểm chung.
Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu rọi xuống phố, nơi hai thân ảnh đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ giữa phố xá Seoul hoa lệ. Cơn mưa cũng dần ngớt, chiếc xe đạp nhỏ của anh dừng lại trước khu biệt thự ở Dandeok-dong.
Đôi khi tôi lại không thích sống ở một nơi quá xa hoa như thế, vì cảm giác nó quá bí bách. Thử tưởng tượng mà xem ngày ngày mọi thứ cứ nhộn nhịp, náo nhiệt vây lấy, ngay cả đến không gian riêng cũng không có, có khiến bản thân bạn thấy mệt mỏi và chán ghét nó không? Tôi thì có, ghét vô cùng cái sự ồn ào náo nhiệt ấy.
Tôi nói rồi, bản thân tôi thích những thứ nhẹ nhàng và đơn giản một chút, không cần quá hoa mỹ. Nên sau mỗi buổi học tôi thường đi dạo loanh quanh ở những nơi cảm thấy bản thân có thể ngồi lại, tận hưởng chút tư vị cuộc đời một chút rồi mới về nhà. Cũng vì chuyện đó mà mẹ suốt ngày kêu ca phàn nàn. Nhưng tôi bây giờ cũng chẳng quan tâm nữa bởi tôi cảm thấy mình cũng lớn rồi.
Nhảy xuống xe cảm ơn và chào tạm biệt anh trai kia. Anh cũng vẫy tay tạm biệt lại cùng với nụ cười hình hộp chữ nhật đặc biệt. Tôi quay người vào trong cổng, sực nhớ ra tôi còn chưa biết tên anh định quay lại nhưng lại thấy chiếc xe đạp của anh đã khuất xa trở thành một điểm nhỏ tại nơi cuối con đường về nhà tôi rồi.
Bóng chiếc xe và người con trai kia cứ nhỏ dần rồi đến khi khuất dạng tôi mới tỉnh lại mà quay người vào nhà.
Chuyện đó cũng đã lâu rồi từ cái lần gặp mặt đấy. Tôi đôi khi vẫn là không muốn nhắc lại.
Cuộc sống của tôi vẫn bình thường như bao ngày vẫn đi làm rồi về nhà rồi lại đi làm, cứ như thế như một vòng tuần hoàn. Chỉ là cuộc sống bây giờ so với bảy năm trước có chút khác biệt là thiếu đi một hình bóng ai đó mà thôi. Nhưng tôi quen rồi.
Quen với mỗi sáng cũng chỉ có một mình. Quen với việc làm bạn với căn nhà lạnh lẽo, tôi ước bản thân sẽ sống thanh thản một chút, sống chậm lại để cảm nhận nhưng cái nỗi niềm khao khát vẫn cứ bám chặt lấy từng chân tơ kẽ tóc tôi. Dù biết trái tim không cần ai vào phút này cả nhưng lại thèm khát được yêu thương thật nhiều.
Tôi không muốn cái suy nghĩ đó phá hỏng khoảnh khắc tận hưởng của tôi nên đã gạt phăng luôn ra khỏi đầu tuy có chút gì đó hơi luyến tiếc. Tôi vẫn hay ích kỷ lạ lùng như thế, ngay đến tình cảm của bản thân cũng chỉ có một mình tôi biết, tôi giấu chúng trong một cái hộp nhỏ để rồi chẳng dám nói với ai. Cứ đêm đêm lại rón rén mở chiếc hộp ấy ra, lùng sục từng kỉ niệm, từng câu nói, từng cử chỉ hành động của ai kia mà thầm mơ mộng, thầm trộm nhớ trộm thương.
Cũng giống như mối tình đầu năm tôi mười chín tuổi đầy ngây ngô và bồng bột là cả một khoảng trời mơ ước. Nhưng rồi thì sao chứ chẳng phải cuối cùng tôi lại chỉ còn một mình hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top