- ♥ -
The best thing that ever happened to me is you.
1.
Hôm qua, Jungkook đã thôi thích chàng trai bên cửa sổ đó rồi.
Thật lạ. Đã từng lặng lẽ ngắm nhìn người ta trong suốt thời gian ấy, bây giờ nói bỏ là bỏ.
Và thôi, có thể làm gì được bây giờ?
Nghĩ lại cũng thấy mắc cười.
Nó lặng lẽ ngắm cậu, cho dù trong mắt cậu chưa từng có nó lần nào, nó tự cho mình là người đáng thương, nhưng rồi hôm qua, nó đã chấm dứt cái suy nghĩ ấy.
Cậu im lặng, mang cho nó cảm giác bình yên. Cậu có nụ cười rất đẹp, cho dù là không dành cho nó. Hơn hết, cậu đã thích một người khác rồi.
2.
Hôm qua có một người ngốc nghếch đã ngồi lì ở cái bàn cuối ấy đến hết giờ ra chơi, vậy mà ánh mắt cậu vẫn chưa từng đặt lên nó.
Jungkook chẳng còn đặc biệt với Taehyung nữa. Nó hơi thất vọng, nhưng nó nhận ra, vậy mới là tốt. Tình cảm cứ vậy mà được buông bỏ một cách nhẹ nhàng…
. . .
Chiều hôm qua mưa, không chào cờ, Jungkook đi chuyến bus bốn giờ về nhà.
Trên đường ra trạm bus, nó gặp bạn. Một đứa con trai với một đứa con gái chào nhau, Jungkook cười, bạn giơ tay lên không trung, ‘bụp’. Bàn tay chạm nhau.
Rốt cục chuyến bus chỉ một mình nó đi. Không khí hỗn độn của chuyến bus ấy, chỉ có nó cảm nhận.
Mưa lắc rắc.
Jungkook nhận ra, thật ra đừng mãi ôm cái tình cảm ngốc nghếch không lời ấy nữa. Đừng thích một người không thể chia sẻ với mình bất cứ điều gì.
Khi thấy quá cô đơn, có thể định mệnh sẽ cho nó gặp một người xa lạ không thân nào đó. Rồi người ấy sẽ cho Jungkook một vài bất ngờ, nó sẽ đi tiếp thiệt xa, xa hơn cái trạm xe bus, đến đầu bên kia thành phố, đến tận cùng của yêu thương.
3.
Nếu đau lòng, chi bằng chọn cách quên lãng.
Ai từng yêu nhiều quá đều sẽ trở thành kẻ vô phế vô tâm.
Gió mong manh thổi nhẹ, tình cảm vô thường khó có thể nắm bắt.
Quay đầu nhìn lại, sớm không còn ánh mặt trời rực rỡ nữa rồi.
- Jungkook, đừng thích Taehyung nữa. Xin em, hãy một lần hướng mắt nhìn về phía anh, một lần thôi, được không? Xem ai đã ở sau lưng em, đợi chờ em, nhớ em da diết.
- Hoseok, em thật sự... rất thương cậu ấy.
- Không thể cho anh một cơ hội sao?
- ... xin lỗi.
Lời xin lỗi nghe sao thật nhẹ bẫng, theo đó cuốn trôi với gió mây.
Nói nó buồn, chi bằng nói nó nhớ những kỉ niệm. Nói nó muốn giữ, chi bằng hãy cho nó giọt mưa đọng lại bàn tay.
Để mọi thứ kết thúc, chưa từng vì ai mà quá đau khổ.
- Em vì hắn mà không muốn chấp nhận anh?
- Anh là anh trai em.
- Đừng nói chuyện anh em giữa chúng ta!
"Jungkook, em đã từng nghĩ anh là người duy nhất luôn bên cạnh em hay chưa? Anh đã rất cố gắng! Vô cùng cố gắng để theo đuổi em. Rốt cuộc anh nhận lại được gì? Em vẫn vậy. Chỉ xem anh như anh trai."
- Em tàn nhẫn lắm, biết không?!
- Hoseok... đau...
"Em nhíu mày nhìn tôi? Trước đây em chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy. Giờ thì coi đi, chỉ là một cái chạm, một chút giằng giãy cũng khiến em chán ghét tôi đến thế?"
- Là do thời gian tôi ở bên em chưa đủ? Hay vì tình yêu tôi dành cho em quá lớn? Lớn đến nỗi yêu em cũng là một loại bệnh hình thành bẩm sinh trong tim.
Nó lặng lẽ nhìn anh, nhìn mối tình không trọn vẹn vương đầy thương đau này.
Hoàng hôn của nó tới rồi, nhưng hạnh phúc chưa về kịp.
Hai kẻ buông tay nhau trong thành phố, lạc lối giữa dòng người.
Cùng hít chung một bầu không khí nhưng đôi mắt lại mịt mờ hơi nước.
4.
Thân gửi đến cậu. Taehyung, chàng lớp trưởng tốt bụng.
Anh vẫn khỏe lắm, phải không? Em đoán chắc là anh đang rất khỏe.
Hình như so với năm ngoái thì anh đã cao hơn em một khúc rồi. Em nhớ lúc đó, anh còn đứng ngang bằng với em đấy. Vậy mà bây giờ cái đầu của anh đã cao vượt hơn em luôn.
Anh là một lớp trưởng thông minh, thi đậu vào cùng một trường cấp ba với anh chính là một trong những điều vui nhất mà em không thể không hạnh phúc.
Em thích cái cách anh cau mày khi tập trung suy nghĩ để giải một bài toán khó. Và chắc anh không biết là, nhiều lần em đã trộm nhìn anh.
Vào giờ ra chơi, anh có thói quen ngáp rất rộng miệng. Thấy cái mặt của anh buồn cười không chịu được nên em đã tính chụp lén anh một phô rồi up lên facebook nhằm dìm hàng anh.
Thậm chí vì không muốn bị anh nghĩ em là đứa học dở các môn tự nhiên nên tối nào em cũng đều chăm chỉ giải hết cả đống bài tập. Em muốn chứng minh bản thân mình không hề thua kém bất cứ ai, và em quyết tâm tốt nghiệp không bị loại trung bình trong khi lại đang chơi thân với một đứa tốt nghiệp đạt loại giỏi giống như anh.
E hèm, còn việc này… em đã từng nghĩ, nếu em làm bạn trai thay vì hiện tại đang làm bạn thân của em thì giờ đây mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ? Anh sẽ ân cần quan tâm đến em chứ? Anh sẽ vội vã chạy đi mua bánh mì cho em ăn sáng, sẽ cùng em trực nhật trên lớp, sẽ thường xuyên chở em đến trường bằng chiếc xe đạp bình dị của anh chứ?
Haizz…nhưng mà thôi bỏ đi. Em rất sợ cái cảm giác anh sẽ ngó lơ nếu như biết được tình cảm thật sự của em. Có lẽ anh chỉ thích làm bạn hơn là làm người yêu của em.
Cũng đúng. Hôm đó, anh đã nghe em kể về một bạn xinh xắn học lớp kế bên. Anh có vẻ đang thầm thương bạn ấy. Có phải vì em là tri kỉ đã gắn bó lâu năm nên anh mới muốn tâm sự điều đó với em?
Em biết mà! Thà hôm ấy em đừng nghe anh nói chuyện còn hơn, bởi em bỗng trở nên ích kỉ khi biết anh đang để ý bạn khác.
Taehyung, em đã nuốt ngược nước mắt vào tim ngay sau khi nghe xong những lời chia sẻ đầy chân thành của anh đấy. Tuy không thấy vui vẻ gì, nhưng em vẫn muốn tiếp tục mỉm cười và cổ vũ cho anh. Hy vọng anh sẽ tìm được một nửa hạnh phúc thật sự của riêng mình.
A… không biết nữa! Tự nhiên nước mắt của em cứ không ngừng chảy. Mặc dù em biết nếu anh có người yêu thì dám chắc rằng anh sẽ dành nhiều thời gian cho bạn ấy hơn là cho em. Mà anh đừng tưởng bở nha! Bố em đang nấu nước thuốc, mỗi lần đốt lửa bỏ củi vào lò là khói thường bay ngập qua phòng em chứ không phải em khóc vì có ý khác với anh đâu! Tại em cay mắt quá thôi.
Nhưng mà Taehyung à, được làm tri kỉ của anh chính là một điều may mắn nhất đối với em. Cảm ơn anh đã bước vào cuộc sống của em, cảm ơn anh đã xuất hiện lúc em đang gặp khó khăn, cảm ơn tất cả những điều tốt đẹp mà anh dành tặng đến em. Trong trái tim em, anh vẫn là anh chàng lớp trưởng tuyệt vời nhất.
Em mến anh.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top