trạng thái méo mó.
bạn biết khi không, khi trên đời này trạng thái tồi tệ nhất mà bạn cho rằng đó là buồn chán khi bạn không có ai tâm sự, chán nản khi lại thất bại với một công việc mà bạn luôn muốn làm tốt, thất vọng khi kế hoạch dự định của bạn tan vỡ khi thực hiện không thành công.
nhưng đối với một số người thì không như vậy.
thứ trạng thái tồi tệ nhất mà họ phải trải qua là tình cảm đang dâng trào, rồi méo mó, biến dạng dần thành một con rắn chỉ muốn chui vào trong đầu của bạn, nó uốn lượn, ăn mòn tế bào.
nó di chuyển xung quanh não, phá hoại mọi hoạt động cân bằng, khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn.
đó là tận cùng của tuyệt vọng.
.
.
.
hôm đấy trời mưa nhẹ, mái che của trạm xe buýt không cách nào che phủ được toàn thể tất cả mọi người.
ánh mắt em nao núng, lo lắng. em cố nép vào bên trong góc, để mọi người xung quanh che chở cho em và sự sợ hãi của chính mình. em sợ phải đối diện và gần gũi với đám đông.
có lẽ trong cuộc đời của em, thứ nhấn chìm em không phải là nước, mà là đám đông. em sợ họ nhìn em, sợ họ chạm vào người em, sợ họ nhấn chìm em vào khoảng không vô định của cuộc sống.
tôi đứng bên cạnh em, trầm lặng nhìn dòng người lên xe buýt để về nhà. tôi cẩn thận, cởi áo khoác, nhẹ nhàng bao trùm lấy em.
đôi mắt em to tròn, ngạc nhiên nhìn tôi, rồi cũng khẽ cuối đầu cảm ơn.
em nào biết, tôi không thuộc về em, tôi thuộc về một thế giới khác.
tình yêu giữa tầng lớp cao hơn của học vấn, tầng lớp của sự giàu có, thành đạt, và tầng lớp thấp hơn của học vấn, tầng lớp của những đứa trẻ tri thức mà không có tình yêu thương.
tôi là bác sĩ tâm lý, mọi người coi tôi là người thành đạt, tôi có kiến thức, tôi có học vấn, nhưng tôi vẫn khát khao được yêu thương.
cuộc đời của tôi cũng như một cuốn phim mà người ta thường thấy. mẹ tôi là người từ xứ khác đến, bà lại là con một nên năm ấy sính lễ bà nhiều đến độ chẳng ai đếm hết. ấy vậy mà đến năm bà sinh ra tôi, trong tay bà chỉ còn vài mảnh đất.
nhà nội cắt xén, như hổ đói lao vào bố mẹ của tôi.
lại kể, tôi gặp em trong một lần đến dự sinh nhật của cháu trai, lúc đấy em là người trong mộng của cháu. tôi dường như in sâu gương mặt của em, nhớ lần em bảo không nên mời rượu tôi quá nhiều.
tôi chẳng biết, từ bao giờ tôi đã để em ở trong lòng.
tôi nhìn em, nhìn vào ánh mắt chứa đầy sự hy vọng về một tình yêu sớm mai, nếu đúng thì có lẽ từ ánh mắt ấy, tôi đã thật lòng thương em.
em đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc dính hạt mưa của tôi, em dần dần nép sau người tôi, giọng em nhỏ nhẹ vang lên như mọi lần, nhưng lại khiến trái tim tôi cảm thấy xót xa đến lạ.
- đứng trước được không? em không muốn...
tôi bước lên, đứng trước em, cảm nhận hơi thở nóng hổi phía sau lưng, dồn dập đến mức tôi có thể sẽ bị thiêu đốt bất cứ lúc nào.
tôi không biết phải làm gì, tôi không phải là bác sĩ điều trị cho em, tôi không có quyền can thiệp vào bất kỳ một tâm lý nào đối với bệnh nhân không phải do tôi điều trị.
- em có muốn đi đến một nơi khác không?
em nhìn tôi, tôi nghĩ vậy.
tôi có thể tưởng tượng ra rằng khoảng khắc tôi mang em đến một nơi khác liệu có ai tìm đến tôi, bắt mất em hay không. chẳng qua là tôi sợ điều đó, tôi sợ cái cảnh bỗng nhiên một ngày, em không xuất hiện trước mặt tôi.
tôi không chắc tôi sẽ làm gì khi em biết mất. tôi không có siêu năng lực, tôi chỉ là một người bình thường, một người chỉ có một trái tim đang thương nhớ một người.
có thể tôi sẽ phát điên lên, sẽ cô đơn khi em biến mất.
- em muốn đến đâu cũng được. anh sẽ đưa em đi.
tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của em, tôi biết em vẫn đang nghe, chỉ là em không trả lời tôi mà thôi. tôi biết, quá khó khăn để mọi người sợ xã hội như em đến một nơi nào đó.
trốn tránh, sợ hãi, hoảng loạn là những gì em phải sống khi tiếp xúc với đám đông, nếu chẳng phải em không tìm đến bác sĩ sớm hơn, có lẽ em sẽ mãi mãi không bước chân ra khỏi phòng.
tôi cảm nhận vạc áo mình bị níu lấy, giọng nói thỏ thẻ của em vang lên trong cơn mưa rào nặng hàng nói chốn thành phố xô bồ.
- đi biển.
em chỉ trả lời tôi như thế, nhưng sao khiến tôi thật hài lòng. tôi ước gì được giấu em đi, thì hay biết mấy.
tôi lái xe đến một vùng biển xa xôi, em ngồi trên xe, yên lặng và không nói gì.
tôi có thể nghe được tiếng thở dồn dập và hồi hộp của em và tiếng xe di chuyển trên mặt đường hẻo lánh.
mặt biển dần hiện ra khi tôi lái xe đến bãi, em cẩn thận, đợi tôi bước xuống rồi mới mở cửa xe. tôi nhìn em, quan sát hành động của một cậu thiếu niên tuổi còn bé nhưng phải chịu bao nhiêu là thứ chuyện trên đời.
bãi cát vào buổi đêm mát rượi, tôi có thể cảm nhận được tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, mang theo biết bao tinh túy ập vào bãi cát.
gió thổi, tiếng sóng vỗ, những ánh sao trên đời tựa như muôn vị tinh linh, rơi xuống dưới mặt biển đen kịt, tiếng xào xạc của cây cối, mang theo chút hơi thở của biển cả vào trong đất liền.
em ngồi ở đấy, chỉ ngắm nhìn mặt biển vỗ mà chẳng nói lên câu nào. gương mặt em đầy thất vọng, chán nản.
- thật chán nản.
mở đầu cuộc trò chuyện của tôi và em là câu nói về việc em chán nản. tôi không hiểu rõ em chán nản về việc gì, nhưng có lẽ đối với em, hiện tại mọi thứ nó điều mơ hồ như con đường tương lai phía trước.
- có thể nói anh nghe khi em muốn.
- chỉ là em chán nản.
- ánh dương của em sẽ chẳng biết mất, nếu em còn tồn tại trên cõi đời này.
em quay sang nhìn tôi. có lẽ sự dồn nén chất chứa bao lâu cũng đã bùng phát.
- em... em cảm thấy bản thân mình tệ, như cái cách em tồn trại trên cõi đời. anh nói đúng, khi tồn tại, vẫn còn ánh dương, nhưng ánh dương của em lại xám xịt và đen tối.
- em có muốn trái đất vỡ làm hai nửa không?
- sao ạ?
- một nửa là niềm vui của em, một nửa là sự tuyệt vọng.
- vậy sao?
em nhìn về phía xa xăm, gương mặt đặt lên trên đầu gối, thu mình lại như cái cách bảo vệ chính bản thân mình.
em ôm lấy hai vai, xoa nhẹ.
- vậy em ước gì, một nửa của sự tuyệt vọng, chỉ là của mình em.
một căn bệnh vốn không phải là một tác hại, đôi khi đó là nhìn nhận của một vấn đề. nhưng đôi khi một căn bệnh, sẽ dẫn đến sự tuyệt vọng.
tận cùng của sự tuyệt vọng không phải là gieo mình xuống biển khơi, mà là cố ôm lấy mình và rơi vào hố sâu của cái chết.
chết dần, chết mòn từ trong thâm tâm.
đến khi em không còn thở được nữa. chính em, hại chết em rồi.
tôi nhìn em, hoang mang khi không biết nên giúp em như thế nào.
bởi lẽ khi tôi nằm trên bãi cát của bờ biển, tiếng sóng vỗ rì rào, tôi đã không còn nhìn thấy em nữa.
tôi ngồi dậy, vẽ một vòng tròn trên cát, có lẽ tôi đã phải dừng chân lại ở một chỗ.
tôi nhìn em, nhìn hình bóng xa dần và nụ cười thưở nào, tôi chợt nhận ra, chỉ là tôi tự nhớ nhung về hình ảnh chàng thiếu niên với nụ cười ấy.
lờn vờn trong không khí, tôi có thể nghe được giọng nói của em. một cảm giác trống trãi và ấm ức khiến tôi chỉ muốn hoà mình cùng với biển cả.
nhưng tôi còn hy vọng, ước mơ và hoài bão mà em đã đặt lên vai tôi, ấn định rằng tôi phải cố gắng.
tôi nhìn xung quanh, nhìn biển vẫn đang dập dìu sóng vỗ, tôi bất giác nhìn thấy em.
em đứng ở một nơi được gọi là hải đăng, vẫy tay gọi tôi. em đã bơi đến một nơi khác. trong luồng gió từ biển cả thổi vào, tôi có thể nghe thấy nụ cười của em, giọng nói trong trẻo khi em đã đến một nơi mới.
tôi mỉm cười, gục mặt xuống gối, cố kiềm nén nỗi nhớ xót xa.
phải. tôi nên để em đi thì tốt hơn.
em đi rồi, tôi cũng an tâm sống quãng đời còn lại.
em đã đến vùng đất mới, một nơi ở mới khiến em vui vẻ hơn từng ngày, không còn khiến em phải suy nghĩ và làm việc như một con robot quay cuồng.
có lẽ giờ em đang hạnh phúc khi mỗi ngày không phải điều trị bằng thuốc, không bị cưỡng ép để hoà nhập với xã hội.
- em ơi, anh cảm thấy cô đơn lắm.
tôi chỉ biết nói như vậy, mong sao em có thể nghe được.
khi tận cùng của sự tuyệt vọng dân trào, không phải tôi bỏ rơi em ở một nơi nào đó, mà là em đi đến một vùng đất mới, vùng đất của niềm vui và hy vọng.
em mất rồi. em mất khi tròn 18 tuổi.
cái ngày sinh nhật hạnh phúc nhất, là ngày em khiến tôi đau buồn nhất.
nhưng chẳng sao cả, ngày tôi đau buồn nhất, lại là ngày em hạnh phúc nhất, tôi cũng an lòng.
- anh ơi, em cảm thấy hạnh phúc lắm.
.
bệnh viện seoul tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị bệnh tâm lý với hội chứng dissociative identity disorder - rối loạn nhân cách phân chia.
bệnh nhân có tên ban saran. trong cơ thể của saran, ngoài trừ là chính mình, cô ta còn có hai nhân cách khác, một người là jeon jungkook, một người là kim taehyung.
cô ta, người có trạng thái méo mó.
- cảm xúc của tôi dần trở nên méo mó, cái cảm giác phải trải qua sự tuyệt vọng trong chính hố đen do bản thân tạo ra. biết rằng thoát khỏi chúng sẽ ổn, nhưng liệu có thoát được hay không, khi tôi đã sống quen với lối cảm xúc và suy nghĩ phức tạp của chính mình?
- tận cùng của sự tuyệt vọng, tận cùng của sự sống còn.
end.
.
phl.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top