Chương 2


Chương 2.1: Đêm đầu tiên


Đường đến nhà trưởng thôn không xa lắm, Jungkook vừa đi vừa kể cho Taehyung chuyện ban nãy cậu gặp phải. Hắn nghe xong thì mặt trầm hẳn xuống, bàn tay vẫn nắm lấy tay người bên cạnh thật chặt. Cả hai mải mê nói chuyện mà không để ý đằng sau có người bám theo, chính là gã người yêu cũ của Jungkook và người yêu mới của anh ta.

Chẳng phải khi không mà Jeon Jungkook ghét anh ta đến vậy, tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Người yêu cũ của Jungkook là một mama boy chính hiệu, lúc nào cũng mẹ anh nói thế này mẹ anh nói thế kia, thậm chí cả việc chia tay cậu cũng là vì nghe lời người mẹ nghiêm khắc của anh ta. Kim Taehyung biết người yêu cũ của Jungkook, anh ta tên Kang Chinhwa, trong mắt hắn thì cái gã đó là một thằng đểu cáng không hơn không kém. Jungkook và Kang Chinhwa yêu nhau bốn năm, đến lúc chuẩn bị đám cưới thì lại bị bà mẹ mê tín của anh ta phá đám, nói cái gì mà số Jungkook khắc chồng, không hợp tuổi với con trai vàng ngọc của bà. Sau đó không lâu, Kang Chinhwa có bạn gái, nực cười hơn là cô này đã mang thai được bảy tháng nhưng hai tuần sau đã một xác hai mạng. Mà cô người yêu này không biết là người thứ bao nhiêu.

"Jungkookie, nhớ phải theo sát tôi đấy." Kim Taehyung nói thầm vào tai cậu, đuôi mắt liếc nhìn hai kẻ không biết điều đi đằng sau lưng.

Jeon Jungkook vẫn không hay biết gì, cậu vui vẻ, đáp: "Vâng ạ."

Trong lòng Kim Taehyung bỗng cảm thấy hơi bất an. Jeon Jungkook vẫn luôn là ngọt ngào đầu tim hắn, Kim Taehyung có thể bàng quan nhìn cậu vui vẻ hạnh phúc với người khác nhưng tuyệt nhiên không thể thấy cậu đau khổ vì một tên khốn nạn. Mới tám tháng trước thôi, Jeon Jungkook ở trước mặt hắn âu sầu ủ rũ, đôi mắt vốn tươi sáng nay lại tối sầm, không nhìn ra một tia lạc quan.

Nói Kim Taehyung bi lụy cũng được, hèn nhát cũng thôi, bởi sự thật chính là như vậy. Ở cạnh nhau hơn hai mươi năm, hắn biết Jeon Jungkook luôn coi hắn là anh trai, thử hỏi có mấy nhân viên dám chửi thẳng mặt ông chủ mình chứ, mà Jungkook là kẹo ngọt, cậu muốn chửi muốn mắng gì hắn cũng chiều.

"Anh là đồ ngốc xít."

"Anh bị khùng hay gì mà làm vậy?"

Jeon Jungkook chợt nhận ra Kim Taehyung là lạ, hắn cứ cau mày rồi ngẩn ngơ mãi thôi. Cậu không có thói quen tọc mạch chuyện người khác, tuy rằng ít nói ít cười nhưng đâu có đến mức này đâu. Lúc này cả hai mới gặp lại đoàn người cũ, có vẻ như bọn họ cũng được chia nhà, bằng chứng là cứ đi được một quãng lại gặp người đẩy cửa đi ra.

Nơi phía chân trời trăng đã mọc, mặt trăng tròn vành vạnh nhú lên khỏi đỉnh núi, treo lửng lơ trên cành cây hồng già. Ánh trăng bàng bạc chiếu sáng đất trời, chiếu xuống đôi mi dài của người thương tạo thành bóng râm đáng yêu làm lay động lòng kẻ phàm phu.

Nhà trưởng thôn đãi tiệc rất lớn, trên bếp than hồng rực đang quay một con lợn sữa, trên cái sập còn có cả vũ nữ đến góp vui. Điệu múa quạt vừa bắt đầu, tiếng nhạc tiếng trống hòa vào nhau tạo thành một loại âm sắc đặc biệt, tà váy dài của vũ nữ quét trên sập gỗ, mỗi bước đi của cô nàng như mây bay, nhẹ nhàng thoát tục say đắm lòng người.

Jeon Jungkook mặc kệ ánh nhìn nóng như lửa đốt của gã người yêu cũ, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung. Cậu không thích đến chỗ đông người, nhìn cảnh tượng đông vui trước mặt cũng chẳng thích.

Kim Taehyung thấy nơi này chẳng có điện, không có ti vi, lại nhìn thấy một đống dụng cụ thô sơ, hắn chắc chắn rằng cả hai đã đi sang thời không khác rồi. Không hiểu tại vì sao, từ lúc nghe tiếng nhạc Kim Taehyung bắt đầu cảm thấy bị cuốn theo, dù cho hắn đã cố gắng ngăn mình lại nhưng vẫn không thể ngăn cản bản thân nhìn cô vũ nữ thật lâu.

Jeon Jungkook thấy hắn thơ thẩn nhìn người đang múa, trong lòng bỗng cảm thấy hơi buồn. Cậu khẽ gắp một miếng thịt bò nướng bỏ vào bát Kim Taehyung, khẽ gọi: "Anh ăn gì đi chứ."

Kim Taehyung vẫn không phản ứng gì, thậm chí còn không thèm chớp mắt lấy một cái. Jeon Jungkook nhìn hắn đầy ghét bỏ, không nhịn được đập cái bộp lên lưng người bên cạnh. Kim Taehyung như bừng tỉnh, hắn chỉ có cảm giác bị người con gái đang múa kia hớp hồn, không tri giác mà dõi theo từng nhịp chân của cô ta.

"À ừ, cậu gọi tôi hả?" Kim Taehyung bối rối rời tầm mắt lên người Jeon Jungkook, cậu hừ lạnh một cái thật rõ, không nói gì cuốn một miếng thịt thật to rồi nhét đầy ụ miệng hắn.

Kim Taehyung bị phục kích bất ngờ, rối rít giữ chặt miếng thịt. Jeon Jungkook vẫn chưa thôi giận dỗi, cậu tiếp tục gắp một đống thức ăn vào bát Kim Taehyung, trên mặt biểu thị rõ ràng không cho hắn từ chối.

Hai người tuy không ai nói thêm gì, nhưng những người xung quanh cũng cảm nhận được bầu không khí của cả hai không được bình thường. Gã người yêu cũ của Jungkook đã để ý đến bên này từ lúc nào, chỉ thấy gã khẽ đưa ly rượu kề lên môi, nhìn cái người đang giận dỗi mà bỏ mặc trời trăng mây đất kia cười đầy bí hiểm.

Xung quanh đã có một vài người không thể cưỡng lại được vẻ hấp dẫn của cô vũ cơ kia, một đám người thi nhau lên sập trông rõ buồn cười. Vài tên đàn ông đã ngà ngà say, bàn tay hư hỏng với đến sờ soạng cô vũ cơ trẻ, vậy mà cô ta vẫn mỉm cười như không.

Nụ cười cứng đờ của cô ta làm Jeon Jungkook lạnh sống lưng, không hiểu tại sao cậu không hề bị thu hút. Tiệc đã vãn dần, đêm cũng dần lạnh. Trên sập vẫn còn rộn ràng nhịp múa, những tên đàn ông kia ngày càng quá đáng, có kẻ đã càn rỡ đến mức dám đưa tay sờ đến trước ngực cô gái. Jeon Jungkook cảm thấy ngứa mắt, muốn đứng dậy đấm cho kẻ đó một trận ra trò. Nhưng chưa kịp để cậu hành động, Kim Taehyung đã giữ chặt cổ tay cậu lại.

"Đừng, cô ta không có bóng." Kim Taehyung nói khẽ vào tai Jeon Jungkook. Hai tai cậu như ù đi, tầm nhìn cũng nhập nhèm không rõ.

Rốt cuộc bọn họ đang gặp phải chuyện gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top