Chương 1
Chương 1: Khởi đầu
“Tiên sư cái thằng sếp, nửa đêm còn bắt người ta tăng ca. Đồ tư bản đáng ghét.”
Jeon Jungkook lầm bầm, cậu ghét tăng ca chết đi được. Nghĩ thử xem, những người khác sau khi tan làm là có thể về nhà với gia đình, được ăn bữa tối thơm phức nóng hôi hổi mà cậu đây phải ngồi lại công ty sửa báo cáo.
Nói đi cũng phải nói lại, cái người mà Jeon Jungkook vừa mở miệng ra chửi kia cũng đang sửa lại từng bản kế hoạch. Kim Taehyung, người đàn ông hoàng kim trong mắt các thiếu nữ, con rể của vạn nhà, chồng của triệu người vợ tự phong. Nhưng buồn thay, chẳng cô nào lọt vào mắt xanh của ông sếp khó tính này cả.
Bỗng dưng đèn điện chập chờn, Jeon Jungkook ôm tim đầy cảnh giác. Huhu, đừng như vậy mà, bé nhỏ sợ ma.
Xẹt…xẹt…xẹt
“Gì nữa vậy trời?”
Đèn vẫn không ngừng lúc sáng lúc tắt, mà dường như cả phòng giám đốc cũng như vậy. Kim Taehyung vốn tưởng là trò đùa ác của thằng ôn con nào đấy nên mặc kệ, nhưng nhìn màn hình máy tính cứ chập chờn như này thì hắn làm việc kiểu gì đây. Càng lúc càng cảm thấy khó chịu, Kim Taehyung đứng dậy đi ra ngoài, cầm theo tệp tài liệu dày cộm sẵn sàng vả vào mặt đứa nào dám thách thức tính kiên nhẫn của hắn.
Cốp
“A ui.”
Kim Taehyung vừa đụng phải một kẻ nào đó, lòng nghĩ đây chắc chắn là người đã bày trò chọc phá mình, hắn không ngần ngại tặng cho đối phương một cái vả bằng tệp tài liệu đầy đau đớn.
Jeon Jungkook sợ ma, nhưng cậu muốn ra ngoài này xem có phải đứa nào cả gan trêu mình hay không, thế quái nào lại bị một thằng ất ơ nào đấy vả cho một phát đau điếng.
“Đụ má đứa nào đấy?”
“Thằng này đấy. Nửa đêm nửa hôm bày trò phá phách cái gì?”
Nghe giọng có vẻ quen quen. Jeon Jungkook cầm đèn flash dí vào mặt người nọ, trời ơi hú hồn, còn ai vào đây ngoài ông sếp mà ban nãy cậu vừa chửi nữa. Xoa cái mặt đỏ ửng của mình, Jeon Jungkook bất mãn, cực kì bất mãn.
“Sếp à, anh đi đâu vậy?”
Kim Taehyung lại đập tài liệu lên người Jeon Jungkook một cái nữa, nhưng lần này nhẹ hơn lần nãy, hắn trầm giọng: “Đi bắt đứa nào dám bày trò phá phách đấy. Khai thật đi, có phải cậu làm không?”
“Cả phòng sếp cũng bị chập chờn á?”
Gật đầu.
Jeon Jungkook chỉ ba ngón tay lên trời, cực kì có khí thế nói: “Em thề là không phải em làm, em không chơi mất nết như vậy.”
Kim Taehyung nhìn cậu nửa tin nửa ngờ, nói sao thì cậu nhân viên này cũng là con trai của bạn mẹ hắn, không nên dọa cậu ta sợ. Nhưng mà hắn đâu có biết, chỉ dựa vào cái bản mặt lạnh như tiền của hắn cũng đủ để Jungkook sợ đái ra quần rồi.
Lúc này mặt đất bỗng rung chuyển mạnh, Jeon Jungkook theo quán tính bám chặt lấy thứ gần mình nhất. Kim Taehyung giữ chặt cánh tay cậu nhân viên, đèn tường không ngừng rung lắc, một vài bóng đèn không trụ được mà rơi xuống đất vỡ tan tành.
“Huhu muốn về nhà. Tại sếp cả huhu, sao sếp lại bắt em tăng ca chứ huhuhu.” Jeon Jungkook mếu máo, không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, cậu chỉ muốn về nhà với mẹ thôi.
“Im nào, không phải động đất.” Kim Taehyung giữ chặt gương mặt Jeon Jungkook, ép cậu nhìn sang tòa nhà đối diện. Nơi ấy không có bất cứ một thay đổi gì, vẫn vững chắc yên vị trên nền đất như mọi ngày.
Lúc này mọi thứ như trở về quỹ đạo, mặt đất đã thôi rung chuyển, đèn điện cũng bật lại, nhưng trong lòng cả hai cứ thấy không ổn.
“Đi thôi, tôi đưa cậu về.” Kim Taehyung vội vàng kéo Jeon Jungkook ra khỏi công ty, cậu vẫn chưa thể hoàn hồn sau chuyện vừa rồi. Mà lúc cả hai vừa quay người rời khỏi, đèn điện lại vụt tắt theo trình tự, để lại một bóng đêm vô tận.
Kim Taehyung định đi bằng thang máy, Jeon Jungkook lại kéo tay hắn lại, mấp máy môi: “Đừng đi thang máy mà.”
Người kia nhìn cậu đầy khó hiểu, đùa hả, bọn họ đang ở tầng bốn mươi tám đó.
Jeon Jungkook nói tiếp: “Ban nãy điện bị chập chờn, nhỡ đâu chút nữa nó lại bị thì sao.”
Kim Taehyung ngẫm lại lời cậu nói, hắn cũng cảm thấy có lí, vậy là có hai người bước từng bậc thang bộ. Jeon Jungkook không biết rằng, khi cậu và Kim Taehyung lựa chọn đi thang bộ, cửa thang máy đang đóng chặt bỗng mở ra, trong đêm tối một đôi mắt đỏ quỷ dị không ngừng nhìn theo bóng hai người.
Xuống được hầm gửi xe đã là chuyện của nửa tiếng sau, cả Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook đều mệt bở hơi tai.
Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook đang như mất hồn, nhẹ nhàng hỏi cậu có thể tự thắt dây an toàn không. Jungkook ngây như phỗng, máy móc kéo dây tự thắt.
Kim Taehyung đánh vô lăng lái xe rời khỏi nơi này, mà cặp mắt kia vẫn đeo bám hai người họ. Đèn hầm xe tắt ngúm, Jeon Jungkook nhìn qua gương chiếu hậu, không thấy gì cả. Không biết có phải do cậu nghĩ nhiều không, nhưng Jungkook cứ cảm thấy bồn chồn không yên.
Nhẹ giọng nhắc nhở Kim Taehyung một câu, “Anh chạy chậm thôi.”
Kim Taehyung gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, hắn đáp: “Cậu ở lại nhà tôi đi, đằng nào mẹ tôi cũng lâu rồi không gặp cậu.”
Jeon Jungkook gật đầu đáp ứng.
Những gì xảy ra hôm nay đều rất kì lạ, đường từ công ty về nhà Kim Taehyung không xa nhưng cả hai đã đi suốt mười phút vẫn chưa đến được giao lộ quen thuộc. Không thể có chuyện Kim Taehyung nhầm đường được, xe đã cài lộ trình rõ ràng, nếu như đi sai thì chắc chắn sẽ có thông báo, hoặc là…có một thứ gì đó chặn thông báo, chặn cả mắt Kim Taehyung.
Jeon Jungkook cũng nhận ra điểm kì lạ nhưng cậu mệt quá rồi, chỉ lay lay cánh tay Kim Taehyung, “Sếp ơi, đây đâu phải đường về nhà sếp đâu.”
Kim Taehyung đương nhiên biết vậy, nhưng vấn đề là hắn không thể làm gì. Hơn ai hết hắn nhận ra mình đã chạy qua đoạn này cả thảy ba lần nhưng vẫn không thể về đến nhà, điện thoại cũng mất tín hiệu.
“E là chúng ta không về nhà được đâu.”
“Sao ạ?”
Lúc này từ trong bóng đêm có cỗ xe container lao ra, Kim Taehyung giật mình vội đánh tay lái nhưng vẫn không kịp. Cỗ xe container to bự kia như xé rách màn đêm, Taehyung đánh xe sang một bên đường, giảm thiểu thương vong đến mức đáng kể. Trong lúc hốt hoảng, hắn chỉ kịp nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của người ngồi ghế phó lái.
Kính xe đã vỡ, Jeon Jungkook lịm trong tức khắc, Kim Taehyung nhịn đau cầm điện thoại muốn gọi cấp cứu. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, cỗ xe container kia lùi lại, lấy đà đâm thêm một cú vào chiếc xe đắt tiền của hắn. Kim Taehyung lần nữa đập đầu vào vô lăng, ngất lịm.
Cỗ xe tử thần lại biến mất không dấu vết, để lại hai kẻ sống chết chưa rõ ràng.
Đồng hồ chỉ 00:59:59
Báo mới: Giám đốc tập đoàn X bị tai nạn, trong lúc nguy kịch vẫn nắm chặt tay nhân viên của mình không buông, hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe.
Đây là một vụ tai nạn nghiêm trọng, nhưng không tìm ra phương tiện nào khác tại hiện trường, qua xét nghiệm máu cũng không sử dụng chất kích thích, càng không thể là vì cãi nhau nên mất kiểm soát trong khi tay hai người luôn nắm chặt được.
Đồng thời, hiện trường tai nạn cách trung tâm Seoul khoảng mười hai ki lô mét về phía nam, nơi này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng. Theo trợ lý của giám đốc Kim, trước khi rời khỏi công ty anh ta đã gọi cho trợ lý của mình, thông báo ngày hôm sau tức hôm nay toàn công ty nghỉ phép. Cũng theo lời anh này, giám đốc Kim không có lịch trình nào ở phía nam cả, và theo lộ trình được cài sẵn trong xe thì cả hai người đang đi về nhà chứ không phải là đi lên núi.
Hiện nguyên nhân vẫn đang được điều tra và làm rõ, mong quý thính giả tiếp tục theo dõi!
Jeon Jungkook mở mắt, trước mắt cậu là một khung cảnh hết sức xa lạ. Cậu vội vàng ngồi dậy, sờ soạng khắp người, lạ quá, trên người không có tí thương tổn nào. Kim Taehyung đâu, tại sao không ở đây với cậu.
Jungkook vén chăn ngồi dậy, cậu quan sát căn phòng nhỏ đơn sơ này. Một cái giường, một cái chăn, hai cái gối. Một cái bàn để giữa phòng, bên trên đặt một bộ ấm chén. Một cái tủ gỗ nhỏ để đựng quần áo, Jungkook thử mở cửa tủ ra, thứ bên trong làm cậu hơi giật mình. Cái rổ nhỏ đựng đầy kim chỉ và một cái áo đang may dở.
Chợt nghe bên ngoài có tiếng người nói chuyện, Jungkook hé cửa sổ ra nhìn. Tầm hơn mười người đang tụ tập ngoài sân, có người bình tĩnh, có người lại âu sầu khóc lóc, có người thì tức giận, lướt mắt một vòng cậu tìm thấy Kim Taehyung đang khoanh tay ung dung ngồi trên nền đất. Trời ạ, ai lại để sếp iu dấu đáng kính của cậu mặc quần áo bằng vải thô, đi giày rơm như vậy chứ.
Jeon Jungkook đẩy cửa đi ra ngoài, mấy người kia thấy cậu đi ra như nhìn thấy quái vật vậy. Cơ mà Jungkook không quan tâm, cậu chạy một mạch đến chỗ Kim Taehyung, mà hắn cũng vô tình hay cố ý, giang tay ra đón Jungkook nhào vào lòng mình.
“Anh có làm sao không?” Jeon Jungkook lo lắng hỏi.
Kim Taehyung cười khẽ, đáp: “Tôi không sao.”
Nhìn thấy người này an toàn không có mệnh hệ gì là hắn cảm tạ trời xanh rồi.
“Sao trông sếp thảm hại quá vậy sếp?”
Chậc chậc, xem nào, quần áo may bằng vải thô, giày rơm đậm chất dân dã. Còn đâu anh giám đốc cả ngày mặc vest nữa.
Kim Taehyung liếc Jeon Jungkook đầy phán xét, “Cậu thì có khác gì.”
Lúc này Jeon Jungkook mới ngộ ra bản thân mình cũng không khác gì, thậm chí còn tồi tàn hơn, giày rơm của cậu bị rách lòi cả ngón chân cái ra rồi kìa.
Jungkook gạt đống lá khô ra, đặt mông ngồi xuống cạnh Kim Taehyung. Cậu ngó nghiêng một hồi, đếm được tổng số là mười ba người tính cả cậu và Kim Taehyung. Èo ơi, Jungkook khẽ than một tiếng, cái số chó má này, đã đến đây rồi vẫn gặp lại người yêu cũ, cay quá chứ lị.
Jeon Jungkook vội vàng cúi thấp đầu, hi vọng rằng gã người yêu cũ hãm chó kia sẽ chẳng nhận ra mình đâu. Kim Taehyung nhìn người bên cạnh, lại quan sát hết đám người mới hiểu tại sao cậu lại làm vậy. Thật lòng thì hắn cũng chẳng ưa người yêu cũ của Jungkook.
“Sếp ơi anh có biết mình đang ở đâu không?”
Kim Taehyung: “Chịu.”
Giọng Jungkook vang lên đầy rầu rĩ: “Không lẽ đây là thiên đường, mà chúng ta thì đã chết rồi.”
“Không phải đâu, chúng ta vẫn có nhịp tim mà.”
Hai người kẻ hỏi người đáp vô cùng hòa hợp, lúc này chợt có một người đàn ông cao to tiến đến làm quen.
“Chào anh, tôi là Kim Namjoon.”
“Chào anh, Kim Taehyung.” Kim Taehyung gật đầu chào lại, cũng đưa tay ra đáp lại người kia.
“Ồ, hình như anh là giám đốc của công ty X đúng chứ?”
“Vâng, là tôi.”
Jeon Jungkook nhận ra người trước mặt này, anh ta chính là crush thời cấp ba của cậu. Đạ mú, bị xe tông một cái tự dưng gặp lại crush cũ và cả người yêu cũ, không thể không cảm thán trái đất này tròn quá đi.
Gặp lại thì gặp lại, mà chắc gì người ta đã nhớ ra cậu.
Sầu.
Kim Taehyung lớn hơn Jungkook hai tuổi, chơi với cậu từ bé đến lớn, đương nhiên cũng biết Kim Namjoon, chỉ là cái tên kia chẳng nhớ gì.
“Em là Jungkook đúng không?”
Phắc diu, đã bảo đừng có nhận ra mà. Jeon Jungkook ngẩng đầu, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, đáp: “Vâng ạ.”
Kim Namjoon lịch sự đưa tay ra, “Lâu rồi không gặp.”
Jeon Jungkook ngượng nghịu, “Vâng ạ.”
Kim Taehyung nhìn hết nổi, tìm cách chuyển chủ đề. Hắn nghi ngờ có lẽ bản thân đã bị bắt cóc, nhưng tại sao trên người hắn và Jungkook lại lành lặn không có thương tích như vậy. Cả những chuyện xảy ra trước khi cả hai bị cỗ xe container kia đâm phải, công ty rung chuyển, đèn điện chập chờn, đi qua đi lại một khu vực, tất cả mọi chuyện đều rất kì lạ.
“Anh có biết chúng ta đang ở đâu không?” hiếm khi Kim Taehyung phải cầu cứu một ai đó, mà giờ phút này đầu óc hắn vẫn còn lâng lâng không thể suy ra bất cứ chuyện gì.
“Có phải là hai người đã gặp tai nạn rồi tỉnh lại thấy mình ở đây không?”
Gật gật.
“Đợi chút nữa sẽ rõ thôi.” Kim Nạmjoon làm ra vẻ thần bí, thật lòng thì anh cũng chẳng biết nói thế nào cho phải.
Jeon Jungkook: “Ò.’
Kim Taehyung quan sát nơi này thật kĩ, chỗ này được xây theo kiểu nhà Hanok, xung quanh cũng có rất nhiều mái nhà nhấp nhô. Trong sân có một cái giếng đã cạn khô, một cây hồng già héo. Hắn mân mê vạt áo, chất vải thô ráp chạm vào da thịt, nếu đây là một trò chơi thì chắc chắn thân phận của Kim Taehyung đây phải ở tầng lớp giai cấp thấp.
Mà người ở đây thì làm gì có ai ăn mặc sang trọng hơn ai đâu, đều là một thân áo thô giày rơm.
Một tiếng chuông làm thức tỉnh những con người đang mụ mị không rõ phải thế nào, từ đâu truyền đến một giọng nói ồm ồm đến mức khó nghe: “Hỡi đám tiện dân ngu xuẩn, các ngươi nên tỉnh dậy và lao động đi. Nhớ đến nhà trưởng thôn để đọc lệ làng và đừng lười biếng, tối nay sẽ thiết tiệc tại nhà trưởng thôn, đừng tên nào vắng nếu không tự chịu hậu quả.”
Ủa?
Giọng nói cuối cùng cũng tắt hẳn, Jeon Jungkook vẫn chưa hiểu gì thì Kim Taehyung đã kéo tay cậu lôi đi xềnh xệch. Hắn đạp cánh cửa gỗ, cả hai ra ngoài đường tìm nhà trưởng thôn.
“Anh biết nhà trưởng thôn ở đâu không?”
Kim Taehyung ung dung, “Cứ nhắm nhà nào to nhất mà gõ cửa.”
Làng nhỏ được bao quanh bởi một khu rừng, cảnh sắc âm u không có nắng. Đi mãi đi mãi mới gặp được một người đàn bà đang khâu áo, Kim Taehyung tiến lên hỏi thăm nhà trưởng thôn, vừa hay bà ta chỉ vào trong nhà mình.
Kim Taehyung cúi gập người cảm ơn, hắn quay lại vẫy Jeon Jungkook một cái, cậu lăng xa lăng xăng chạy lại cùng đối phương đi vào. Lệ làng toàn những điều cấm kì quặc, càng đọc càng cảm thấy bất an.
Không đi lại ngoài đường vào ban đêm.
Không mặc quần áo có màu đỏ.
Không xõa tóc.
Không soi gương.
Không lười biếng.
Không đi vào rừng.
“Nhớ hết chưa?” Kim Taehyung quay sang nhìn Jeon Jungkook đang vò đầu bứt tai, hỏi.
“Nhớ rồi.”
Jeon Jungkook hỏi lại: “Bây giờ mình đi đâu?”
Kim Taehyung: “Đi tìm việc làm, nhân tiện hỏi thăm tình hình.”
Cả hai đang xì xầm to nhỏ mà không hay rằng trưởng thôn đã ra ngoài vào lúc nào, ông ta dần lại gần, e hèm một tiếng rõ to.
Jeon Jungkook dễ giật mình, ngược lại Kim Taehyung tinh thần thép hơn. Hắn cúi người chào trưởng thôn, bịa ra câu chuyện hắn và Jungkook là người mới đến làng và chưa có nhà để ở cũng như công ăn việc làm. Ông trưởng thôn vuốt chòm râu màu hoa râm của mình, gật gù như vẻ đã hiểu.
“Hai cậu là một đôi à?”
Jeon Jungkook xua tay, nhưng chưa kịp để cậu trả lời Kim Taehyung đã giành nói trước: “Vâng ạ.”
Yêu thầm người ta bao nhiêu năm, dại gì mà không nhận.
“Ồ, vậy thì căn nhà có cây liễu trước cửa ở phía nam đi, chỗ đó cảnh đẹp thích hợp để tâm tình. cả sau nhà và trước nhà đều có vườn, không lo thiếu cái ăn.”
Nói rồi đưa cho Kim Taehyung một chùm chìa khóa.
Trước khi đi cũng không quên dặn dò, “Tối nay có tiệc, nhớ đến nhé.”
Hai người cùng nhau vâng dạ rồi rời khỏi, đi về hướng nam đúng là có một căn nhà có cây liễu trước cửa. Khung cảnh thoáng đãng, bên hông nhà còn có cả khe suối nhỏ chảy róc rách, hoa cỏ xanh tươi như bức tranh mùa xuân. Jeon Jungkook rất chi lấy làm hài lòng.
Đồ dùng trong nhà thì ổn đấy, nhưng có mỗi một gian phòng, rõ khổ. Kim Taehyung lấy đâu ra hai cái cuốc, hắn một cái, Jungkook một cái. Khoảng vườn không quá rộng nhưng đối với hai kẻ từ trước tới nay chỉ biết gõ văn bản mà nói thì đúng là khó, Jeon Jungkook thở hồng hộc, nhìn sang Kim Taehyung bên cạnh dù mồ hôi đã thấm ướt tóc nhưng vẫn không một nhịp thở gấp.
Jungkook chạy vào nhà rót cho Kim Taehyung cốc nước, đồ vật trong nhà đều khá đơn sơ, như cái cốc làm bằng gỗ trên tay cậu đây.
“Anh uống chút nước đi.”
Kim Taehyung nhận lấy cốc nước ực một cái.
Trời đã sâm sẩm tối, Kim taehyung đang ngồi nhóm bếp đun nước tắm, còn Jungkook thì đang dọn dẹp lại nhà cửa. Ánh lửa bập bùng chiếu ánh sáng vàng hắt lên gương mặt điển trai của Taehyung, không ngờ bản thân hắn thích nghi cũng khá tốt đấy chứ, từ việc cuốc đất rồi dùng đá đánh lửa, thất bại một hai lần rồi tự rút kinh nghiệm, đến lần thứ ba là thành công.
Jeon Jungkook đang sửa sang lại căn nhà cho vừa ý mình, một vật nằm trong góc tủ hấp dẫn sự chú ý của cậu. Jungkook lại gần chỉ thấy mép vải đỏ thẳng thớm rũ xuống.
Không được mặc đồ màu đỏ
Không được mặc đồ màu đỏ
Không được mặc đồ màu đỏ
Jeon Jungkook kịp cảnh tỉnh bản thân trước khi cậu chạm tay vào tấm vải kia, vội vàng đóng chặt cửa tủ. Nghĩ thầm chắc chắn phải nói chuyện này cho Kim Taehyung biết, để hắn còn nghĩ cách giải quyết, gì chứ đầu óc Jungkook đơn giản, không biết suy luận mấy cái phức tạp như này đâu huhu.
“Jungkookie, đi tắm.” Kim Taehyung từ ngoài gọi vọng vào.
Jeon Jungkook cũng nghển cổ ra đáp: “Vâng ạ.”
Lấy đại một bộ hanbok, tránh né cái tà áo đỏ hết mức có thể. Không hiểu vì sao mà Jeon Jungkook cứ cảm thấy màu đỏ này rất quỷ dị, giống như màu sắc vốn có của nó không phải màu đỏ, mà là được tô vẽ lên đầy nham nhở. Không những vậy, chỉ cần lại gần nó cậu sẽ cảm giác được có người đang nhìn mình chằm chằm, lần trước ở công ty có cảm giác này, mà lần này cũng thế.
Jeon Jungkook đi tắm, trong lúc không để ý đã có một bàn tay lén tráo áo trong màu trắng của cậu thành màu đỏ. Jungkook cứ thấy bồn chồn không yên lòng, nhìn lại thì hết hồn. Đờ mờ đứa nào chơi ác thật đấy.
Cậu nhỏ nhỏ giọng gọi, với một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng Kim Taehyung vẫn còn canh ở bên ngoài: “Tae Tae à, anh có đó không?”
Kim Taehyung đang ngồi canh bên ngoài, nghe Jungkook gọi lại cái biệt danh hồi nhỏ của mình không khỏi nhíu mày, hắn đáp: "Gì đó?"
"Lấy giúp em cái áo trong với."
"Chờ tôi chút."
Kim Taehyung đi vào nhà, hắn mở cửa tủ tìm một cái áo trong màu trắng cho Jungkook. Tấm áo đỏ vẫn nằm đó, cũng hấp dẫn ánh nhìn của Taehyung nhưng hắn chẳng bận tâm đến nó, chỉ chăm chăm tìm áo cho cái người hậu đậu hay quên trước quên sau kia.
Một bàn tay thò từ bên ngoài vào làm Jeon Jungkook giật cả mình, may mà vẫn đủ tỉnh để nhận ra là Kim Taehyung đưa áo vào cho cậu.
"Cảm ơn Tae Tae nhiều nha."
"Lần sau đừng quên nữa, không có tôi ở đây thì phải làm thế nào đây."
"Ừa."
"Nhanh lên để tôi còn tắm nào."
"Có cái này xíu nữa kể anh nghe."
Thế là có hai con người nói chuyện với nhau qua tấm mành mỏng manh. Kim Taehyung vẫn luôn lắng nghe Jeon Jungkook nói, thi thoảng còn gân cổ lên cãi nhau với cậu y hệt như ngày nhỏ. Chớp mắt một cái cả hai đều đã trưởng thành, mà một trong hai người còn nảy sinh tình cảm đặc biệt với người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top