Gia đình

-------------Trong căn nhà nọ----------

Tiếng cãi nhau vang vọng khắp nhà.

"Này ông đi đâu mà giờ này mới về vậy hả? Ông đi thì phải biết đường nói một tiếng chứ. Ông coi cái nhà này là cái nhà nghỉ à mà ông thích đi thì đi thích về là về. Tôi đã nói với ông rồi đi đâu nói với tôi một tiếng mà lần nào cũng cứ thế đi không bảo tiếng nào" Lời cằn nhằn của người phụ nữ vang lên.

"Cái bà này buồn cười nhỉ tôi thích đi đâu đấy là việc của tôi bà cứ lắm chuyện" Người đàn ông nọ cũng không chịu yên mà lên tiếng.

"Nhưng ông cũng phải nói với tôi một tiếng để còn biết đường phần cơm hay không, không ăn còn nấu ít đi."

"Ông cứ thường xuyên đi chơi, nhậu với đám bạn nhà thì có mà cứ đi thâu đêm suốt sáng."

"Tôi đi có việc mà cứ gọi nheo nhéo, bận việc mà cứ gọi làm cái khỉ gió chết tiệt gì, từ giờ tôi đi đâu bà cấm được gọi cho tôi."

"Tôi chỉ gọi hỏi ông có cơm nhà không, buôn bán thế nào mà ông cũng cáu. Việc bận? Bận gì mà không nghe được máy?"

*Choảng*

Tiếng đập vỡ vang lên, vật tiếp đất mảnh vỡ thủy văng tứa tung.

"Đấy là việc của tôi, chỉ có việc ở nhà thôi mà suốt ngày làm phiền"

Ông đập vỡ đồ bà cũng không nói gì thêm. Ba cậu tức giận đã bỏ lên phòng trước mẹ cậu thì dọn mảnh vỡ trên sàn sau đó cũng đi sang phòng khác.

***

Vào một hôm khác, không khí lúc này rất căng thẳng, chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng um xùm cả nhà lên. Ba cậu văng những lời chửi bới mẹ cậu. Bản thân đã quá quen với cảnh này, chỉ ngậm ngùi trên phòng nghe bọn họ cãi nhau.

"Bố mẹ lại cãi nhau rồi" Jung Hyun lên tiếng.

"Ừm...thôi Junghyun ngủ sớm đi em mai còn đi học, bố mẹ cãi nhau tí là hết ngay mà." Có chắc một tí hay lầm rầm cãi vã một lúc lâu chính cậu cũng chẳng biết.
"Vâng, em đi ngủ trước lát anh cũng ngủ sớm đi nhé."
Cậu đáp lại: "Được rồi xong việc sẽ đi ngủ, ngủ đi." Em trai về phòng soạn đồ cho ngày mai đi học sau đó đi ngủ luôn. Còn cậu không tài nào ngủ được, nằm trên phòng đâu đó vẫn len lỏi tiếng cãi vã của họ và cậu nghe thấy hết. Căn nhà bình dân hoàn toàn không có hệ thống cách âm.

Nhiều năm nay cha mẹ cậu rất hay xích mích cãi nhau. Không ai chịu lắng nghe cậu, cậu chỉ biết thu mình lại chẳng chia sẻ cho ai chỉ có người bạn thân duy nhất của cậu chơi với nhau từ lâu và rất hiểu nhau. Thoảng tâm trạng không tốt sẽ rủ bạn mình đi dạo tâm sự chút chuyện chia sẻ nỗi lòng.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến

Cha cậu đi về nhà với gương mặt không mấy vui vẻ, hằm hằm lớn giọng nói:

"Bà chỉ ở nhà có mỗi cái việc nội trợ với buôn bán thôi mà làm cũng không xong hả?"

"Ông nói buồn cười nhỉ, buôn bán tôi phụ giúp nhưng ông là người nhập hàng tôi làm sao mà biết được giá cả giờ ông lại quay qua trách tôi."

"Sao bà ngu thế hả động cái não lên lúc người ta giao hàng đến bà không biết đường mà ra xem hàng xem giá mà bán à?"

"Tôi ở nhà có nghỉ ngơi được mấy, ti tỉ thứ việc không tên, chính ông bảo tôi nghỉ ở nhà chăm con, với lại phục vụ ông là chính mà cứ nói ra nói vào mãi."

"Chết tiệt ... có đầu không biết nghĩ không biết sắp xếp công việc à, không làm được trò trống gì."

"Ông cứ nói tôi vậy thì ông xem lại cái bản thân ông đ..."

*Chát*

Người đàn ông đó tức giận tát mẹ cậu. Mẹ cậu không nói gì thêm đi vào phòng lấy đơn ly hôn cùng cái bút đặt lên bàn:

"Đúng tôi ngu cả đời này tôi ngu đúng một lần duy nhất chính là lấy phải ông đấy, ngày đó tôi bị ông lừa tin vào những lời hứa lời mật ngọt thốt ra từ miệng ông .Đơn ly hôn đây ông kí đi giải thoát cho nhau những năm qua tôi chịu đựng đủ quá đủ rồi." Thời khắc đặt tờ đơn cùng chiếc bút lên bàn bà đã khóc sự nhịn nhục bấy lâu đã quá đủ.

Có vẻ ông vẫn còn tức lắm lập tức cầm bút kí vào tờ đơn "Bà còn đem cả đơn ly hôn ra cơ à! Được tôi kí tôi cũng chán cái cảnh này rồi, thật ngán ngẩm. Kêu hai đứa nó xuống xem theo ai." Đến lúc rồi cái ngày mà hai người họ ly hôn đó là sự giải thoát cho cả hai.

Mọi chuyện trông đơn giản ngoài nhìn vào giống đang làm quá hơn, thế nhưng lâu dần nó lại như quả bom nổ chậm. Cớ sự hôm nay chỉ là giọt nước tràn ly. Đã không còn hợp nhau không thích nhau nữa chuyện bé cũng có thể xé ra to lôi ra mà cãi nhau. Mẹ cậu lên gọi cậu và em trai xuống vẻ mặt buồn rầu nhìn hai đứa con.

"Giờ hai đứa muốn theo ai?'

"Con muốn theo mẹ."

"Ừm, còn con Jungkook?"

"Con vừa tốt nghiệp xong cũng đã đủ tuổi để tự lo cho cuộc sống của con nên con sẽ ra ở riêng ạ." Cậu muốn được dựa dẫm cậu muốn sống cùng người thân nhưng cậu lớn rồi cậu phải trưởng thành. Quả thật đau để trưởng thành.

Đứa con đầu lòng vừa tốt nghiệp cấp học chập chững bước vào đời để nó phải một thân một mình va chạm cuộc sống thân làm mẹ, mẹ cậu cũng lo lắng cho con mà bố mẹ vừa mới ly hôn: "Được không con?".

Suy cho cùng sớm muộn gì cậu cũng ra ngoài có cuộc sống riêng, vừa hay cậu cũng đã đủ tuổi ra sống riêng ngay bây giờ đỡ bớt gánh nặng cho hai người họ.

"Được mà mẹ yên tâm con tự đi làm lo cho bản thân được con cũng lớn rồi mà." Cậu nói khẳng định chắc nịch.

Thực ra bản thân cũng có ý định, khát khao thi lên đại học nhưng với tình cảnh này cậu buộc từ bỏ ý định đó lựa chọn con đường khác cho bản thân.

Trên phòng cậu và em đang dọn đồ:
"Sao anh không ở chung với em và mẹ, không có anh ở chung buồn lắm"

"Anh ra ở riêng để tự lập với lại bớt gánh nặng cho cha mẹ, đừng buồn anh sẽ về thăm em và mẹ thường xuyên mà"

"Anh hứa đó nha"

"Được rồi anh hứa"

Đang xếp đồ thì hai người thấy món đồ trông rất quen. Món đồ này lâu rồi không thấy.

"..."

"..."

"Món đồ này..."

"...Món đồ mà bà đã mua cho hai chúng ta khi bà còn sống"

"Đúng vậy, giờ chỉ còn là kỉ niệm, vật vẫn ở đây mà người không còn nữa rồi"

"Em nhớ bà quá nhớ cả anh, em không muốn xa anh đâu buồn lắm. Hay cho em ra ở chung với anh nha, em sẽ đi làm phụ anh?" Em trai ôm lấy cậu thút thít trong lòng. Tình cảm anh em của hai người rất tốt khi phải chia xa có chút không nỡ.

"Thôi nào ngoan em không thể ra ở cùng anh được em vẫn nhỏ còn phải đi học còn cả tương lai phía trước anh cũng chưa có công việc ổn định e là không mang em theo được. Em cứ về ở với mẹ anh sẽ về thăm thường xuyên và mua quà cho em nha chịu không?" Cậu lấy tay lau nước mắt cho Junghyun an ủi nó dịu lại.

"Dạ vâng..."

"Còn món đồ này? "

"Mỗi người một nửa giữ làm kỉ niệm." Jung Hyun đưa ra phương án vẹn cả đôi đường. Cậu quyết định sẽ mắc vào làm móc khoá luôn giữ bên mình. Có điều bẻ ra nó không còn trọn vẹn nữa tựa gia đình cậu bây giờ. Thật giống!

Bà là người luôn yêu thương và chiều chuộng hai đứa cháu này. Đặc biệt với cậu bà là người hiểu cậu nhất luôn lắng nghe và ủng hộ quyết định của cậu. Có lẽ từ bé đến giờ chỉ có bà là người yêu thương cậu nhất. Tuy nhiên do tuổi cao sức yếu bà đã rời xa trần thế không ở cùng hai đứa cháu lâu được.

Xếp đâu vào đấy cậu nhắn nhủ với em trai: "Đồ dọn xong rồi chúng mình xuống đi, em nhớ ngoan và học thật giỏi biết chưa?" Nói rồi cậu kéo vali đồ đi xuống tạm biệt mọi người Junghyun cũng xách đồ theo sau xuống chỗ mẹ.
"Dọn đồ xong rồi à? Nhớ đi cẩn thận." Mẹ lên tiếng nhắc nhở.

"Vâng" Cậu tạm biệt mọi người rồi đi ra ngoài, Junghyun nhìn bóng cậu khuất dần đầy luyến tiếc sau đó hai người họ cũng chuyển về quê sống.

Lang thang cả ngày trên đường cuối cùng cậu cũng tìm được một nhà trọ nằm trong ngõ, dọn vào trong đó ở.

"Tìm được nhà trọ rồi nghỉ ngơi tí mai tiếp tục đi xin việc." Cậu độc thoại nội tâm.

Sáng hôm sau cậu xin vào một quán nước làm nhân viên phục vụ, may mắn gặp được chị chủ tốt bụng không gây khó dễ cho cậu, lương làm phục vụ không cao nhưng cũng đủ ăn trang trải cuộc sống, cậu sống khá tiết kiệm mỗi tháng đều để ra được một khoản nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top