Bắt ép

"Jeon Jungkook" Khi gọi cả họ vào tên cậu mới chịu ngẩng mặt lên.
"Tại sao lại bắt cóc tôi?"
"Như đã nói"
"Làm ở cái này ăn chơi sa đoạ này ư? Không! Không bao giờ tôi làm" Nghĩ sao chứ cậu không muốn làm tại chỗ này, một nơi hội tụ toàn tay ăn chơi khét tiếng, cậu ấm cô chiêu, họ toàn đến đây để mua vui. Có khó khăn đến mấy cậu cũng không làm phục vụ, đồ chơi mua vui cho bọn chúng.

"Nói rồi mà không nghe. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? Mày nghĩ mày thoát được khỏi đây à?" Cô ta tức giận mà lớn giọng quát mắng vì cậu không chịu làm ở đây như cô ta muốn. Với ả cậu không nghe thì cũng phải nghe các trường hợp như vậy ả gặp qua nhiều rồi.

Đây là căn phòng trống khu vực khuất của hộp đêm xung quanh đầy rẫy những vệ sĩ, bảo an lực lượng an ninh tuyệt đối. Chưa kể nơi này rất lớn có sự kết hợp của Bar và Club có rất nhiều dịch vụ khác nhau chia làm hai khu riêng tùy nhu cầu khách hàng. Hộp đêm hoành tráng như vậy không có chuyện có loại hình tựa bar bình dân ở dây, tổng diện tích khoảng 2400m², cao 15 tầng.

Thường Bar thể thao và Bar đặc biệt chủ yếu khách hàng thuộc giới thượng lưu hoặc có tài chính cao đến để bàn việc công tác làm ăn kí kết hợp đồng, chuyên phục vụ một loại rượu hay thức uống nào đó.

Còn Club một nơi đặc trưng khi phần lớn diện tích sàn là trống để phục vụ các hoạt động nhảy múa của khách. Nơi này thông thường chỉ phục vụ 3 thứ. Đó là các loại nước, trái cây hoặc đồ ăn nhẹ và nhạc sôi động từ DJ. Nơi này không khí tràn đầy năng lượng với âm thanh cực kỳ hoành tráng và hiệu ứng màu sắc hấp dẫn để người tham dự đều "phiêu" hết mình, toàn các tay chơi két tiếng tới. Thông thường Club sẽ có giá chung đắt đỏ hơn Bar và dĩ nhiên sẽ được đón tiếp vô cùng nồng nhiệt thay vì nhẹ nhàng lịch sự tinh tế như ở Bar. Cách làm ăn của ả rất được lòng giới thượng lưu trái ngược với những con người bị ép vào làm việc tại đây.

"Biết làm gì chưa? Đến khi nó chịu làm thì thôi." Nói rồi ả ta quay đi bỏ lại cậu cùng đám đàn em.

Chúng đem cậu vào căn chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn cũ kĩ bỏ đói rồi đánh đập ép cậu phải nghe lời. JungKook đã thử tìm cách nhưng bất thành, do nơi này quá rộng cộng thêm không thông thạo đường nên cậu nhanh chóng bị phát hiện, ngược lại còn bị bọn chúng bắt lại và đánh nhiều hơn.

1 ngày ...

2 ngày ...

3 ngày ...

Đến hết ngày thứ ba rồi cậu vẫn không mảy may có động tĩnh gì chỉ im lặng một chỗ mặc họ làm gì thì làm. Đánh đập? Cậu quen rồi khi nhỏ mỗi khi mắc lỗi dù chỉ nhỏ nhất cậu cũng bị đánh đòn bởi cậu có một ông bố rất nghiêm khắc. Bỏ đói? Bình thường cậu có mấy khi ăn, một ngày ăn chẳng đủ ba bữa, có đủ thì bữa nào bữa nấy đều ăn cho có. Cậu kén ăn từ bé và sống hướng nội ngoài bà ra chẳng ai biết cậu thích ăn gì. Sống trong gia đình như vậy có nói cũng như không thà im lặng đi cho rồi đỡ bị quở trách. Bị bỏ đói cậu chả quan tâm đâu. Bị như vậy thì cũng thế chỉ có điều ở mực độ nặng hơn thôi. Vả lại khi ra tự lập cậu sống rất tiết kiệm để dành tiền chả dám ăn tiêu chả dám tiêu để lo cho gia đình và tương lai sau này.

"Thưa, cậu ta vẫn vậy." Đàn em báo cáo lại với ả, cô ta trên mặt hiện rõ hai chữ khó chịu.
"Trấn nước." Cô ta nói với đàn em rồi quay đi.

Bình thường ả cho người đánh đập, bỏ đói bọn họ đều bắt buộc nghe theo rồi còn với cậu không có tác dụng phải dùng đến biện pháp này.

Cậu đang ngồi ôm gối khúm núm tại một góc bỗng nhiên có một nhóm người đi vào. Cậu thấy mình lại phải chịu trận tiếp, vẫn mặc họ muốn làm gì thì làm.

Bọn họ tắt hết đèn căn phòng tối mịt, đi lên nhấc người cậu lên liên tục nhấn đầu cậu vào bồn nước lớn khiến cậu hô hấp khó khăn như cá mắc cạn. Sau đó lại xối từng thùng nước từ trên đầu cậu đổ xuống, nước sẽ chảy qua miệng và mũi tạo cảm giác ngạt nước liên tục. Cứ tiếp diễn lặp lại cho đến một vài giờ sau.

"Làm..làm ơn dừng lại đi... Tôi sẽ làm..." Sức cùng lực kiệt cậu thực sự không chịu nổi nữa đành thỏa hiệp với bọn chúng.

Nghe vậy đàn em lập tức đi báo cáo với cô ta: "Đã chấp nhận"
"Cho ăn uống chỉnh trang lại đưa sang bên Club làm việc." Cô ta trả lời.
"Rõ!"

Làm ở nơi này cậu luôn bị nhòm ngó tới, nhiều người tay chân không yên sàm sỡ cậu, cậu im lặng cố gắng tránh né cho qua. Không ít người nhìn vào cơ thể gầy thanh mảnh cùng làn da trắng và gương mặt đường nét hài hòa liền muốn qua đêm cùng cậu, sẵn sàng chi ra số tiền lớn. Tuy vậy cậu nhất quyết từ chối nói rõ với cô ta bản thân chỉ làm việc không bán thân.

Cô ta cũng chỉ gật đầu cho qua nhưng sao ả chịu để yên. Nhiều người bỏ ra số tiền lớn như thế ả sẽ dần dẫn bắt cậu toàn tâm toàn ý làm việc cho ả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top