Ánh mắt
Hôm nay, khi biết các ông lớn sẽ đến đây cô ta tìm cách để lấy lòng họ. Ả cho gọi cậu cùng một số nhân viên khác từ khu Club sang bên này tiếp rượu.
“Jungkook! Đi ra tiếp khu Bar dãy trên bên phải bàn VP3012.” Cô ta đi đến nói với cậu.
Cậu im lặng đi đến bàn mà cô ta chỉ. Tại bàn VP3012, cậu hỏi hai người họ uống gì hắn nhàn nhạt lên tiếng: “Một Rom Martinez một Scotch Whisky”. Nghe xong cậu cũng phải khựng lại vài giây sao mà cứ làm khó cậu vậy. Cô ta để cậu tiếp một vị khách khó tính đến đồ uống cũng khó làm theo chẳng may sơ suất một chút cô ta sẽ không để cậu yên. Jungkook cúi người rời đi pha chế đồ uống.
Món uống này được biết đến với sự sáng tạo độc đáo khi nói đến thực phẩm và hỗn hợp. Nhân viên pha phải đảm bảo mọi yếu tố của cocktail hoạt động hài hòa kết hợp cùng rượu rum Martinez. Gỗ vụn nướng, máy ủ khói kỹ thuật số và rượu rum 23 tuổi tiếp thêm sinh lực cho sự kết hợp giữa rượu mùi maraschino và rượu vermouth. Rõ ràng đây không phải là một quá trình dễ dàng. Có lẽ phần hay nhất: đồ uống có khói được phục vụ với một điếu xì gà.
Làm xong cậu đưa đồ lên bàn rồi cúi người rời đi tiếp tục phục vụ các vụ khách khác. Từng ngày làm việc trong đây, cậu không ngừng đấu tranh với cảm giác bất lực và nỗi cô đơn. Công việc pha chế và tiếp rượu không phải là điều mà cậu mong muốn, cậu được giao làm đồ uống cho khách và phục vụ rượu cho họ. Jungkook là người mới có ngoại hình ưa nhìn nhiều vị khách chú ý đến, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khách.
Mỗi ngày, cậu phải chịu đựng sự ghen tị cùng ánh mắt khó chịu từ các đồng nghiệp và các công việc mà cô ta bắt cậu làm, nhưng điều khó chịu nhất vẫn là sự quấy rối từ các khách hàng. Những đêm làm việc tại khu Club, cậu phải đối mặt với không ít lần bị khách hàng sàm sỡ. Ban đầu, cậu cố gắng bỏ qua và coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Một vài lần, cậu bị lôi kéo vào những góc tối của quán bar để sàm sỡ nhưng cậu giãy giụa phản kháng chạy đi. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng, hy vọng mọi chuyện sẽ qua đi.
Đỉnh điểm của sự việc xảy ra vào vừa nãy, một khách hàng say xỉn tên Lim Young Jin tiến lại gần cậu: “Em có muốn kiếm thêm một ít tiền không?” Gã hỏi, giọng điệu lạnh lùng và đầy thâm ý cố gắng ép buộc cậu phục vụ theo cách hắn ta muốn. Cậu cố gắng từ chối và giữ khoảng cách run sợ nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần. “Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể làm điều đó” cậu trả lời, giữ bình tĩnh giọng nói của mình không run lên.
Gã khách hàng đó càng trở nên hung hăng. Cậu vùng vẫy thoát ra và la lên cầu cứu, nhưng không ai trong quán bar đứng ra bảo vệ cậu. Choi Limhee – tú bà của quán bar, một người phụ nữ quyền lực và lạnh lùng, xuất hiện ngay sau đó. Thay vì bênh vực Jungkook, bà ta lại bênh vực gã khách hàng và mắng chửi cậu thậm tệ. “Cậu nghĩ mình là ai mà dám chống lại khách hàng? Làm việc không yên thân mày lo mà chịu phạt đi.” – Tú bà quát lên, khiến Jungkook không khỏi cảm thấy tổn thương và tủi nhục. Cậu cảm thấy như mình đang bị đánh đập, không chỉ về tình huống mà còn về sự bất công.
Cậu lui vào trong gã khách hậm hực: “Quán cô làm ăn thế à? Tôi muốn nó” khi thấy con mồi của mình đi mất.
“Ngài bình tĩnh, nó nhân viên mới nhất thời chưa nghe lời tôi sẽ dạy dỗ lại thời gian sau dâng lên quý ngài đây là tự nguyện chẳng phải thoả mãn hơn là cố ép.” Cô ta hết lời làm gã kia nguôi giận thêm vào đó cho gã ăn chơi thoả thích đêm nay mà không cần gì một khoản nào. Không làm thế quán ả bị ảnh hưởng lớn là điều chắc chắn. Lim Young Jin - Ông lớn trong doanh nghiệp nhà nước, chủ tịch SHINHAN FINANCIAL GROUP mỗi năm đóng khoảng 4% vào GDP quốc gia.
Sau khi đối phó với gã xong không dừng lại ở đó, cô ta kéo Jungkook vào phòng riêng, nơi không ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu. Bà ta bắt đầu dạy dỗ cậu bằng những lời lẽ cay nghiệt và những cú đánh mạnh vào người. "Mày phải biết vị trí của mình ở đâu! Nên nhớ rằng khách hàng là trên hết!” – Cô ta gằn giọng.
“Tiếp tục ra ngoài tiếp khách hôm nay toàn các ông lớn đến đây biết điều làm cho tốt.” Nói rồi cô ta bỏ đi.
Mở cửa ra, đôi mắt rưng rưng long lanh tầng sương mờ tựa sắp khóc đến nơi toát lên vẻ uất ức đan xen buồn rầu thất vọng, cậu nhanh chóng lấy tay vỗ vỗ lên mặt ổn định lại tinh thần đi chiến đấu tiếp.
Tất đều có thể giả dối còn ánh mắt thì không những gì toát lên từ ánh mắt đều là thật. Jungkook có thể giấu đi tâm tư bằng gương mặt tươi tắn, nụ cười niềm nở thế mà ánh mặt cậu lại khai thật tất thảy.
Vừa rồi xảy ra chuyện gì Taehyung đã chứng kiến hết cả. Vị trí hắn và bạn ngồi ở tầng hai các bàn thưa nhau có thể nhìn xuống sàn diễn bên dưới so với bên dưới nhộn nhìn trên này yên tĩnh hơn. Với con người tầm cỡ như hắn có tầm nhìn xa trông rộng nhạy bén, ngay từ thời điểm cậu bước vào hắn đã thấy cậu khác lạ và đặc biệt ánh mắt cảm giác đang che dấu một điều gì đó.
Yoongi ngồi bên cạnh nãy giờ thấy hắn cứ đăm chiêu mãi huých nhẹ vai: “Này! Kim thiếu đây sa vào lưới tình của ai thế này?”. Hắn hờ hững đáp: “Nhân viên mới.” Anh đưa mắt quan sát tầm nhìn của hắn phải công nhận khi anh nhìn cậu cảm giác rất thu hút.
Trong lòng Taehyung nảy lên ý định muốn đem cậu về. Nghĩ là làm hắn rảo bước xuống kêu một nhân viên gọi cô ta ra làm việc, anh thấy vậy liên đi theo sau. Hiếm khi Taehyung để mắt đến ai đó anh lặng lẽ quan sát xem bạn mình sẽ làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top