Chap 7 Đừng Có Quậy Nữa
"Này Quốc! Em có thấy mệt không...hay là nghĩ ngơi đi nhé"
"Quốc ơi! Có đói không? Anh đi mua đồ ăn cho Quốc nhé"
"Hay là ngủ nha! Quốc đi ngủ đi cho khỏe"
"Ừm...hay em để tôi làm thay cho nha"
Từ cái bữa cậu chuyển sang làm việc ở nhà họ Kim hay đúng hơn là từ khi làm đồng nghiệp với tên Kim Thái Hanh này chưa một giây phút nào cậu thật sự được yên tỉnh làm việc hắn cứ đi theo cậu rồi giở giọng cưng chiều lúc nào cũng Quốc ơi Quốc à bộ hắn rảnh lắm hả trời ở xưởng trăm công ngàn việc có lúc nào cậu thấy mọi người ngơi tay đâu sao cái tên này cứ quấy rầy cậu suốt vậy chắc là hắn cảm thấy nhà mình quá giàu nên định phá của đây mà
cậu thật sự chịu hổng nổi cái tên này nhưng vì cậu đã hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ nên cậu sẽ cố gắng
____________
Ngày thứ tư Quốc đi làm ở nhà Hanh
"Quốc à! Tụi mình đi ăn cơm tấm ở chợ nhé"
"Hiện tại là 5 giờ chiều cơm tấm gì giờ này" Cậu khó hiểu đáp trả
"Có mà! Cô Ba có bán"
"Vậy anh đi một mình đi tôi còn làm việc"
________________
Ngày thứ năm Quốc đi làm nhà Hanh
"Quốc ơi! Quốc à" hắn gọi cậu với giọng nũng nịu
"Anh có chuyện gì tôi đang bận" mặc dù đang cặm cụi tính toán sổ sách rất bận rộn rất mệt mỏi nhưng vì phép lịch sự nên cậu trả lời hắn
"Không có chi chỉ là anh thấy Quốc dễ thương nên gọi thôi à"
"Anh tránh ra chổ khác để tôi làm việc" Sau khi nghe câu trả lời của hắn vô cùng ấu trĩ cậu không do dự mà lên tiếng đuổi hắn đi
____________
Ngày thứ sáu Quốc đi làm ở nhà Hanh
"Em ơi! Tôi đau quá à Quốc cứu tôi với"
"Anh đau ở đâu? Hay đau bụng? Để tôi chạy ra hiệu thuốc mua thuốc cho anh nhé" Cậu lo lắng hỏi hắn không biết tên họ Kim này có bị làm sau không tự nhiên ở đâu chạy vào bảo với cậu là hắn bị đau
"Không phải đau ở bụng mà là chổ khác cơ!"
"Vậy là chổ nào anh nói đi tôi đưa anh đi bệnh viện nhé" sốt ruột thật đó hắn là bị làm sao vậy
"Đau ở tim cơ!" Hắn ôm bên ngực trái của mình quằn quại đáp
"Đau tim sao! Được rồi để tôi gọi cứu thương" Cậu định chạy đi tìm điện thoại gọi cấp cứu thì hắn nắm tay cậu lại
"Không! bệnh này không cần đi nhà thương"
"Anh là đang bị làm sao vậy đừng có làm tôi lo nha"
"Bệnh này Quốc trị được"
"Vậy anh nói đi! tôi phải làm sao?"
"Em hôn tôi một cái là hết đau liền"
"Anh...anh...quá đáng"
Cậu là đang thật lòng lo lắng cho hắn xém chút xíu nữa là cậu đi gọi cấp cứu cậu còn bỏ cả công việc đang dang dở mà chạy đi giúp hắn vậy mà nỡ lòng nào hắn đùa với cậu hắn là đang chọc tức cậu sao? bộ hắn thấy cậu sốt sắng nóng ruột hắn vui lắm sao? Nếu không muốn cậu làm ở đây nữa thì cứ việc đuổi cậu đi hà cớ gì mà lại chọc ghẹo cậu như vậy nghĩ đến đây lại làm cậu thấy tủi thân thuận chân đá vào người hắn một cái rồi bỏ đi cậu không thèm nhìn mặt hắn nữa
Thấy cậu bỏ đi hắn định gọi nhưng mà hình như cậu giận thật rồi lúc nãy hắn còn thấy mắt cậu rưng rưng như sắp khóc đến nơi có vẻ như hắn đùa quá trớn rồi tại vì thấy cậu căng thẳng nên hắn định trêu cậu một chút ai mà có ngờ hắn giỡn dai làm cậu giận bỏ đi luôn Quốc của hắn lỡ như không đến làm nữa thì hắn biết phải làm sao
Hanh biết lỗi rồi từ đây về sao không dám vậy nữa
______________
Ngày hôm sau cậu vẫn đến xưởng nhà họ Kim để làm đừng ai hỏi cậu tại sao đáng lẻ ra là Điền Chính Quốc cậu không bao giờ quay trở lại nơi này nữa đâu nhưng vì đó là nghĩa vụ của cậu mà anh chủ tịch xã đã đưa ra nên cậu buộc phải hoàn thành thật tốt cứ đợi đi xong nhiệm vụ cậu sẽ biến cho khuất mắt hắn
Vừa bước vào chổ làm là gặp mặt hắn ngay hắn hôm nay cố tình đến sớm để năn nỉ cậu mà nhưng hình như cậu không có để ý hắn thì phải.
Đúng như những gì hắn nghĩ cậu không thèm để hắn vào mắt mà đi một mạch lại bàn làm việc cậu không để ý hắn đâu cả đêm hôm qua Chính Quốc đã tức tới mức không ngủ được mà lấy điện thoại gọi cho anh chủ tịch xã trẻ tuổi mà trút giận anh đã hết lời khuyên cậu nên hôm nay cậu mới đến làm chứ đừng có hòng mà cậu quên chuyện hôm qua Điền Chính Quốc cậu trời sinh thù dai dù cậu có bỏ qua đi nữa thì cậu cũng không bao giờ quên đâu
"Quốc Quốc à! Quốc Quốc ơi! Quốc Quốc hỡi"
"Dừng dỗi Thái Hanh nữa mà"
"Là do Thái Hanh giỡn dai lỗi tại anh hết"
"Quốc ơi! Quốc à!"
Từ nãy giờ hắn nói gì cậu nghe hết cả đấy nhưng cậu không trả lời mặc kệ hắn đồ dở hơi
Sau khi ra sức dỗ dành cậu nhưng không thành công hắn sẽ tìm cách khác nói là làm hắn bỏ đi ra khỏi xưởng có vẻ như là đi tìm cái gì đó cậu không quan tâm đâu à nha
Một lúc sau Kim Thái Hanh quay lại trên tay còn mang cả một bao lớn không rõ là thứ gì hắn mang tâm trạng vui vẻ nhẹ nhàng bước tới trước mặt cậu
"Anh biết là Quốc đang giận anh nhưng mà anh nghĩ là Quốc sẽ thích mấy thứ này"
"Anh có gấu bông hình con thỏ nè" hắn mang cả một dàn gấu bông hình thỏ đến trước bàn làm việc của cậu đủ màu sắc và kiểu dáng ờ thì cũng dễ thương thật nhưng mà cậu đang giận nên nhìn cái gì cũng thấy ghét cậu cứ thế né sang một góc bàn ghi ghi chép chép tiếp
"Quốc không thích hả? Vậy thì uống sữa nhé" hắn lại mang ra cả một đóng sữa đủ loại hương vị có cả vị mà cậu thích nhưng mà cậu đang giận mà nên không thèm đâu
"Hay là snack khoai tây nhé! Anh mua nhiều lắm Quốc cứ ăn đi đừng có lo tốn tiền anh chỉ cần bán một tấn Bưởi là dư sức mua cho Quốc cái tiệm tạp hóa luôn"
Cậu không cần! cái gì cũng không cần cậu chỉ muốn làm việc cho xong thôi mấy cái đó ai mà thèm cậu là đang giận rất rất giận chỉ muốn hắn đừng có xuất hiện trước mặt cậu ngay lúc này cậu là con người bình thường không có chuyện thì rất ôn hòa nhưng chỉ cần đi quá giới hạn là cậu sẽ biến thành con người khác tính nóng võ công cao và bây giờ chính là con người ấy xuất hiện cậu nhìn hắn chớp chớp đôi mắt mấy cái rồi lấy một hơi thật dài mà nói
"Anh có đi khuất mắt tôi không thì bảo Anh làm phiền tôi quá rồi đó bộ anh rãnh rỗi lắm hả? sao cứ bám theo tôi làm đủ trò mèo thế? anh có biết mấy hôm nay người ta nhìn tôi rồi bàn tán nói này nói nọ tôi không? Họ nói là tôi chơi ngải anh nên anh mới bỏ bê công việc mà chạy theo tôi coi như tôi cầu xin anh đi đừng có làm phiền tôi nữa...ANH ĐỪNG CÓ QUẬY NỮA"
nói một hơi rõ dài làm cậu cũng thấy mệt thở lấy thở để tìm oxi cung cấp cho phổi nhưng mà cậu chưa có bình tĩnh lại được ấm ức chết cậu rồi mấy hôm trước cậu ăn trưa ở xưởng cậu đã nghe mấy người làm nói cậu đi xin bùa ngải của ông Bảy về bỏ bùa hắn nên hắn mới thiên vị cậu mấy chuyện đó cậu không có làm nên chỉ bỏ ngoài tai nhưng hôm nay cậu xả mọi ủy khuất lên Kim Thái Hanh để cho hắn biết hắn đã gây ra những gì với cậu
"Hức...hức...tránh..ức..ra đi" Nói xong cậu ôm một đóng sổ sách chạy đi mất
Chẳng hiểu nước ở đâu từ trong mắt cậu cứ chảy ra làm ướt hết cả khuôn mặt thanh tú của cậu có lẻ đó là giọt nước mắt của sự uất ức trước giờ cậu chưa bao giờ phải nhẫn nhịn nhiều đến vậy cậu thà làm mất lòng người khác chứ không để bản thân phải chịu thiệt thòi chuyện hôm qua cậu còn chưa tính sổ vậy mà hôm nay hắn lại như thế càng nghĩ nước mắt cậu lại rơi nhiều hơn ướt cả trang giấy đáng ghét thiệt mà đang buồn còn phải tính toán nữa
Thấy cậu khóc hắn cũng không vui vẻ gì hắn định chạy theo nhưng rồi lại thôi lủi thủi dọn sạch mớ hỗn độn mà bản thân tạo ra cho cậu Quốc của hắn khóc rồi chắc chắn rất uất ức lúc nãy hắn còn nghe cậu bị người ta nói xấu làm cậu buồn hắn mà biết ai là đuổi ngay không nương tay đâu chung quy cũng do hắn mà ra hắn cố tình lấy lòng cậu mấy món đồ hôm nay hắn mua không phải ngẫu nhiên đâu kim Thái Hanh hắn đã nghiên cứu sở thích của cậu nên mới mua đó nhưng có vẻ như cậu không thích còn thấy hắn phiền Quốc của hắn không thích vậy thôi hắn sẽ không làm phiền cậu nữa hắn sẽ về lại vĩ đạo cũ Quốc của hắn cảm thấy thoải mái là được
Kim Thái Hanh mầy phiền quá rồi!.
___________
Anh Kim quậy quá quậy rồi nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top