Chap 3 Nhà họ Điền
Ở tỉnh này không ai là không biết nhà của Điền Chính Minh người ta hay gọi ông là ông Điền nhà ông có bốn người ông Điền bà Điền và hai đứa con là anh hai là Điền Chính Nghĩa và đứa con út Điền Chính Quốc nói đến hai đứa con lại khiến ông Điền không khỏi tự hào nhà có hai đứa mà đứa nào cũng giỏi người ta hay nói vợ chồng ông khéo nuôi nên đứa nào cũng ngoan ngoãn chịu khó học hành làm ăn thằng lớn thì đi làm xa lâu lâu về thâm nhà ít bữa rồi đi
Về phần Chính Quốc năm nay vừa tròn 25 tuổi cậu ở nhà với ông bà Điền coi lo trong ngoài phụ giúp đồng án coi bộ cậu nhỏ con vậy mà khỏe lắm từ lúc ông có tuổi tới giờ một tay cậu trông coi mọi việc lại hiền lành không có đi sinh sự gây chuyện với ai ông là ông thương nhất đứa con này
"Quốc về đó hả con" vừa nghĩ đến là cậu đã về ngay
"Thưa ba con mới về"
"Ừm! Lo vào phụ má bây dọn cơm đi"
"Dạ!"
Cậu dạ một tiếng là chạy ù xuống bếp phụ má nấu cơm nói không phải khoe tuy là con trai nhưng cái gì cậu cũng giỏi cũng biết làm kể cả việc bếp nút cậu nấu ăn rất giỏi rất vừa ý ba má cậu không được đi học ở Sài Gòn như mấy cô cậu tiểu thư công tử nhà giàu nhưng lại là niềm tự hào của nhà Điền trời sinh thông minh lanh lẹ nói là cậu hiểu ngay nên công việc trên xã cậu giúp ích rất nhiều là người tài của cả xóm đó à nha
"Lên xã có chuyện chi vậy Quốc"
"Có mấy doanh nghiệp hợp tác với xã để đưa sản phẩm lên tỉnh rồi xuất khẩu ra nước ngoài anh Kì nhờ con lên xã giúp ảnh đưa ra vài ý kiến thôi à ba"
"Ừm! Giỏi" ông Điền không ngại mà khen đứa con ngoan của mình
Nhưng có lẽ ở đó không chỉ có công việc mà tại trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Xã cậu đã tìm thấy tình yêu ở đó rồi
_______________
Đúng như những gì Kim Thái Hanh nói là làm hắn đang đi qua đi lại trong phòng để tìm cách hẹn Chính Quốc của hắn đi chơi cùng nhắc lại là thấy tức hồi sáng không chịu tìm cách liên lạc với người ta bây giờ làm sao mà hẹn làm quen bây giờ nằm dài lên giường vò đầu bứt tóc một lúc hắn mới nhớ ra ngài mai trên xã sẽ mở hội ca múa hát có cả nghệ sĩ trên thành phố về phục vụ bà con sau đó là giao lưu giữa các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm với nhau chắc chắn một điều là hắn sẽ đi nhưng còn cậu thì sao? Không chần chừ hắn nhắc máy gọi ngay cho ngài chủ tịch xã trẻ tuổi
"Alo! Cho hỏi ai vậy? một giờ trưa mới làm việc" Ngài chủ tịch xã lên tiếng thắc mắc tên nào giờ nghĩ trưa mà lại gọi lên xã làm phiền giấc ngủ của anh
"Em Thái Hanh nè anh Kì"
"Chú có chuyện gì mà gọi giờ này thế"
"À! Anh cho em hỏi ngày mai lễ hội các doanh nghiệp có cậu Quốc gì đó đến không?" Miệng thì hỏi thế nhưng trong thâm tâm hắn chỉ muốn nghe một từ có thôi nếu cậu mà không đi hắn nhất định sẽ tìm cớ với ba hắn mà ở nhà tìm cách khác Thái Hanh hắn không có ham vui ca hát đâu à nha đi đến đó là để gặp người ta mà thôi
"Có chứ! Tôi đâu có bỏ sót nhân tài vừa mới gửi thiệp đến nhà cậu ấy rồi mà chú có chuyện gì sao?"
"Không ạ! Em cám ơn vậy thôi nha anh" Nói xong hắn tắt máy ngay không do dự gì cả phải nhanh chóng đi chọn đồ để diện cho tối ngày mai còn phải tạo ấn tượng tốt cho lần đầu gặp nhau nữa chứ hắn nhất định sẽ ghi điểm trong mắt cậu mới được
"Ơ? Alo Alo" Tên này ăn trúng cái gì rồi mới dám phá giấc ngủ của anh chắc hắn nghĩ anh rảnh lắm rồi ngồi chờ hắn gọi đến để hỏi thăm người khác sao? Anh đây là chủ tịch xã trăm công ngàn việc chỉ có nghĩ trưa mới ăn miếng cơm sau đó chợp mắt một chút vậy mà cũng phá anh nữa bằng khen doanh nhân xuất sắc của xã anh sẽ trao tặng cho người khác tức chết anh rồi.
___________________
Anh chủ tịch xã bất lực với cái tên họ Kim òi kkkkk có sai sót gì mong mọi người góp ý nha
Mấy chap này mình viết ngắn ngắn để dễ chia chap nha kekek
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top