7.

07 : Dần hé lộ..

... ... ...

Jimin cong môi, thở nhẹ một hơi rồi nhẹ nhàng đẩy tay ả ra, nở một nụ cười giả tạo, "Tôi cũng ngại bẩn."

Ả lập tức đông cứng cơ mặt lại, miệng khẽ lẩm bẩm, "K..không...Jimin oppa..."

Jungkook cười nắc nẻ, cho rằng biểu cảm của ả ta quá hài hước rồi. "Jinah...như cô thấy, ở đây không ai chào đón cô."

Ả không đáp, khuỵu xuống ôm mặt khóc nức nở. Miệng trách Jimin tại sao không bênh vực em gái ruột mà lại đi bênh vực cho một đứa em họ không cùng dòng máu như thế.

Jinah không hiểu, Park Chaeyoung có cái quái gì mà ngay cả anh trai mình cũng bảo vệ. Ả đưa mắt về phía Jimin, cầu xin một sự giúp đỡ cuối cùng.

Tiếc là thứ dành cho ả là một đôi mắt hằn lên những tia giận dữ. Chưa bao giờ, Jinah thấy biểu cảm này của Jimin, cũng chưa từng thấy ánh mắt ôn nhu lo lắng như vậy của Jungkook khi an ủi Chaeyoung. Park Jinah có mọi thứ, chỉ là không có được tình yêu.

"Jinah, quỳ xuống xin lỗi Chaeyoung, ngay!"

Jinah cứ tưởng mọi chuyện đã xong, định toan rời đi nhưng vừa tới cửa thì bị giọng nói uy lực của Jimin làm cho khựng lại. Chaeyoung nhìn ả với ánh mắt hả hê, Park Jinah vậy mà cũng có ngày phải quy phục quỳ lạy cô.

Ả híp mắt, "Anh bảo cái gì?"

"QUỲ XUỐNG!" Hắn gằn giọng.

Jinah giật mình, đánh rơi túi xách trên vai xuống đất, Jungkook cũng khá hoảng, cậu chưa bao giờ  thấy Jimin phải tức giận đến mức này. Nhìn vào cũng hiểu, Chaeyoung thật sự được hắn xem là người thân.

Jinah bị sợ hãi trước cái nhìn lạnh lẽo đầy sát khí kia của hắn, vội cúi đầu, đứng lặng lẽ ở đó, không rời đi cũng không tiến tới.

Cậu nhìn Jinah như thế cũng có chút thương xót nhưng lại nhớ về những gì cô ả đã làm với mình, Jungkook không xót thương nổi. Những gì hôm nay ả nhận, đều rất xứng đáng.

"Có vẻ ồn ào nhỉ?"

"Namjoon-hyung. Anh tới rồi." Jungkook thấy bóng dáng quen thuộc, với cái giọng nói đó thì nhận ra ngay đó là ai. Người anh trai duy nhất được cậu coi là người thân thật sự.

Kim Namjoon thật sự rất tốt, gã quan tâm mọi thứ về Jungkook, dung túng cho những việc cậu làm, quan tâm hỏi han về sức khỏe cũng như cuộc sống hằng ngày.

"Jinah sao vậy, em không vào với mọi người à?" Namjoon cười ôn hòa, khẽ xoa đầu ả. Jungkook thấy thế cũng im lặng không nói gì. Cậu hiểu, Namjoon luôn muốn giữ một mối quan hệ ôn hòa và an toàn với những người xung quanh. Gã làm vậy cũng muốn xây dựng hình tượng nam thần ấm áp.

Chút tâm tư này của Kim Namjoon, Jeon Jungkook đương nhiên hiểu rõ nhất.

Jinah im lặng, đi tới cầm tay Chaeyoung, sau đó đẩy mạnh cô ra, làm phần mình của cô đập mạnh xuống đất.

Một cơn đau nhói xuất hiện và dần lan tỏa khắp cơ thể Chaeyoung, cô nhăn mặt đau đớn.

"PARK JINAH!!" Jimin hét lớn lên, kéo ả ra và cho một cú tát trời giáng. Jinah hoàn toàn choáng váng với điều đó, ả ngã hẳn ra đằng sau. Kim Namjoon đỡ lấy, nhưng cũng nhanh chóng thả tay ra, và ả ngã, ngã một cách đau đớn.

Jungkook cố gắng rời khỏi giường, cậu muốn xem thử Chaeyoung có làm sao không. Nếu có chuyện gì, cậu đào cả mộ Park gia lên để đền tội mất.

Thấy khung cảnh hoảng loạn thế này, Jinah đắc ý, đứng dậy bỏ đi nhưng bị Kim Namjoon giữ tay lại, siết chặt khiến ả đau đớn mà phát ra một tiếng "ah.."

"Cô nghĩ mình đang làm gì vậy, Park Jinah?" Kim Namjoon cười híp mắt. Gã cười nhưng tay gã thì không vậy, càng lúc càng siết mạnh khiến Jinah hét toáng lên vì đau. "Mau bỏ tay tôi ra, Kim Namjoon!!"

"Tôi hỏi cô nghĩ mình đang làm gì?" Kim Namjoon kéo ả lại, bóp mồm ả đến mức móng tay đang dần cắm sâu vào gò má, gần như là chảy máu. Ánh mắt đáng sợ của Kim Namjoon khiến ả bấn loạn vội cầu cứu xin tha.

"L-Làm ơn, tha cho tôi.." Jinah cố gắng nói những câu cầu xin vô ích, giọng ả nghẹn ngào, có lẽ là sắp khóc tới nơi.

"Được rồi đấy, mau dừng lại đi." Một giọng nói ngọt ngào phát ra từ phía cửa, bảy phần là trách móc.

Jungkook nhận ra giọng nói này, quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt cậu, là gương mặt lạnh lùng của Kim Taehyung. Không chỉ vậy, cậu còn nhớ lại những gì xảy ra ở lớp học.

"Thả cô ta đi đi Namjoon-hyung. Em sẽ về Park gia xử lí sau." Jimin đỡ Chaeyoung ngồi dậy, cô được đưa ngồi trên giường Jungkook. Gương mặt cau có vì cơn đau truyền tới từ lưng.

Jinah được thả, lập tức rời khỏi. Trước khi đi không quên nói lại một câu. "Cha sẽ biết về chuyện này, Park Jimin!"

Sau khi Jinah rời đi, không khí cũng trở nên bình thường. Chaeyoung được Jimin đỡ đi khám bệnh, sau cú va đập ban nãy.

Trong phòng lúc này chỉ có Jeon Jungkook, Kim Namjoon, Kim Ami và Kim Taehyung.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi, Ami." Jungkook mở lời đầu tiên, nhưng ánh mắt lại không hướng về phía Ami. Thật ra là không muốn chạm mắt Kim Taehyung.

Ami cười trừ, thật ra mọi chuyện đều là do Kim Taehyung làm, cô cũng chỉ là người nhận thay anh mình thôi. "Không cần phải khách sáo. Cậu ổn hơn rồi chứ?"

Jungkook khẽ gật đầu không đáp. Kim Namjoon thấy tình hình này không ổn, vỗ vai Kim Taehyung cười cười nói, "Dạo này vẫn sống ổn chứ?"

Câu nói này lập tức thu hút được sự chú ý của Jeon Jungkook. Cậu đơ ra, Kim Namjoon nói vậy là ý gì? Theo như cậu biết, đây là lần đầu tiên hai người này gặp nhau mà?

"Em ổn. Chị ấy vẫn ổn chứ ạ?" Kim Taehyung cười xã giao, ánh mắt của hắn vẫn luôn hướng về Jeon Jungkook. Một phần là xem biểu cảm của cậu, phần còn lại là ngắm cậu.

"Chị ấy? Chị ấy là ai cơ chứ?"

"Vừa về, nghe bảo mới sang kia để nói chuyện gì đó." Kim Namjoon cười khà khà, vỗ nhẹ vào vai Taehyung đáp. Trông hai người có vẻ như là người quen lâu ngày mới gặp. Jeon Jungkook khó hiểu nhưng cũng không dám xen vào cuộc trò chuyện đấy.

Không khí dần chìm trong im lặng, bốn người chỉ biết ngượng ngùng nhìn nhau. Bẵng đi một lúc, Jungkook mới nhìn qua, cậu nói với sự tò mò, "Bộ ba người quen nhau từ trước sao?"

Cậu vẫn có chút trách cứ Kim Namjoon, cậu đã từng hỏi giữa họ và Kim Taehyung có mối quan hệ gì không? Gã trả lời không nhưng lúc này lại nói chuyện tựa như quen đã rất lâu rồi.

Kim Taehyung bất giác cười, Ami thấy anh mình cười vậy cũng biết là đã tới lúc nói ra sự thật rồi. Nó vỗ nhẹ vào vai Jeon Jungkook, nở nụ cười xinh đáp, "Giữa chúng ta chính là bạn bè thân thiết. Đó là với mình nhưng Kim-"

Ami bị Taehyung khẽ đánh vào tay, nó nhìn vào ánh mắt đó, thì biết hắn không muốn tiết lộ thêm bất cứ cái gì ngoài chuyện giữa họ có quen nhau từ trước.

"Kim gì cơ?" Jungkook cũng thấy được ánh mắt đó của Taehyung, trong lòng có chút ghen tị với Ami. Cậu muốn Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Một ánh mắt ôn nhu, hiền hòa. Một ánh mắt mà hắn chỉ có thể dành riêng cho mình mà thôi.

"Không có."

"Vậy như cậu nói, giữa chúng ta đã quen từ trước sao?" Jungkook nhíu mày, ánh mắt không tin nhìn sang Namjoon. Cậu nhận được cái gật đầu từ gã. Lúc đầu, Jeon Jungkook không chấp nhận việc này nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài.

Thấy những cử chỉ, nét mặt của Ami, cậu dần tin đó là sự thật. Đúng như Jimin nói, Kim Ami thật sự rất xinh đẹp. Nếu không vì Kim Taehyung thì có lẽ cậu đã phải lòng cô ấy mất rồi. Nhưng thật là cảm xúc cậu dành cho Ami cũng chỉ dừng ở mức bạn bè.

"Xin lỗi vì đã quên hai người, nhưng các cậu cũng biết tôi đã bị tai nạn đúng chứ?"

"Ừm, tớ biết." Ami cười, chưa bao giờ Jungkook cảm thấy mình có lỗi như lúc này. Cậu quên đi hai người bạn quan trọng nhất với mình, cậu quên đi kỉ niệm đã diễn ra trong quá khứ. Jeon Jungkook nghĩ mình thật đáng chết.

"Jung Hoseok không biết đường lên đây, em đi với anh xuống đón cậu ấy đi Ami." Namjoon nháy mắt ra hiệu với cô. Ami cười cười, nhanh chóng hiểu được ý của Namjoon muốn nói.

Ami đồng ý đi theo Namjoon, để lại Jeon Jungkook và Kim Taehyung ngồi với nhau, trong căn phòng bệnh đầy mùi sát trùng này.

Taehyung khó khăn lắm mới chủ động bắt chuyện trước. "Sức khỏe cậu, đã ổn hơn rồi chứ?"

Jungkook cười nhẹ, né tránh ánh mắt ôn nhu của hắn dành cho mình, khẽ đáp, "Đã ổn rồi.."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng khép lại, hai người lần nữa rơi vào trạng thái im lặng, Taehyung cứ một chút lại nhìn sang Jungkook, những đường nét của cậu dần tiến vào sâu trái tim của hắn.

Kim Taehyung nhớ Jeon Jungkook...nhớ ánh mắt dành cho riêng hắn, nhớ đôi môi của cậu dè dặt chạm môi hắn, nhớ những cái ôm ấm áp khi hai người bên nhau.

"Taehyung...xin lỗi vì trước kia mình đã làm nhiều chuyện không đúng với cậu.." Jungkook bỗng mở lời, hối lỗi nhìn sang hắn.

Taehyung không đáp.

Jeon Jungkook khó xử, không biết mình đã làm gì không đúng khiến Taehyung không đáp lại lời của mình.

Hắn ngoảnh đầu lại phía cửa, hơi híp mắt rồi sau đó không nói không rằng tiến lại gần cậu.

Một nụ hôn nhẹ được đặt lên môi xinh của Jungkook.

Cậu thoáng ngạc nhiên, đầu ốc dần trở nên loạn xạ hết cả lên. Nhưng cậu không đẩy Taehyung ra, để im cho môi hắn giữ nguyên yên vị trên môi mình.

Thoáng một chập, Taehyung luyến tiếc rời khỏi môi Jungkook, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

"Giữa chúng ta, chắc không đơn thuần là bạn bè thân thiết nhỉ Taehyung?" Jungkook nhìn lên hắn, cong mắt cười. Hắn nhận ra, Jungkook bây giờ tinh ranh hơn ngày trước.

Hắn chỉ biết cười, khẽ xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hỏi, "Cậu không thắc mắc điều đó sao, Jungkook?"

Jungkook lắc đầu, vì ngay từ đầu, trái tim của cậu phản ứng lại với Taehyung, phản ứng lại với trái tim kia của hắn.

Cậu biết, giữa họ có mối quan hệ gì đó, cậu không rõ được.

"Taehyung...trái tim tôi đập, có lẽ là vì cậu.."

Taehyung khựng lại một chút, hắn nheo mày nhìn Jungkook, không hiểu cậu tại sao lại nói câu này với mình.

Không, không thể nào, Jeon Jungkook mãi mãi sẽ không biết được điều này, mãi mãi không biết.

"Jeon Jungkook, đây là trái tim của cậu, làm sao có thể nói là đập vì tôi được.."

Đến cả Jeon Jungkook cũng không biết vì sao mình lại nói vậy. Chỉ biết trái tim bắt cậu nói như vậy.

"Kim Taehyung...tôi.không nhớ gì nhiều về quá khứ.."

"Ừm..có gì sao?"

"Cậu có thể kể lại mọi chuyện được không?"

... ... ...

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#taekook